Mẹ vợ lên chăm con ở cữ, lúc bà về thấy vợ dúi cho bọc đồ to, tôi giật lại xem thì phải ê chề
Lúc bà ra đến cửa, vợ tôi bỗng chạy theo dúi vào tay mẹ bọc đồ to tướng. Tôi nóng mặt nghĩ vợ lại gói ghém gì đó cho mẹ mang về quê.
Vợ tôi vừa sinh được 1 tháng. Mẹ tôi dưới quê hay ốm đau, bà chỉ lên thăm con cháu hai hôm rồi về. Suốt một tháng qua đều là mẹ vợ ở lại chăm con gái và cháu ngoại. Hết một tháng, cô ấy đã khỏe hơn nên bà về quê còn lo việc đồng áng, trên này vợ tôi tự lo được.
Hôm qua vợ chồng tôi làm cơm chia tay mẹ vợ. Lúc bà về, tôi biếu bà 500 nghìn đi đường. Vợ chồng chưa giàu có, tôi thực sự không có nhiều. Còn chuyện bà lên chăm vợ tôi ở cữ thì ai lại kể công, là con cháu mình mà.
Lúc bà ra đến cửa, vợ tôi bỗng chạy theo dúi vào tay mẹ bọc đồ to tướng. Tôi nóng mặt nghĩ vợ lại gói ghém gì đó cho mẹ mang về quê. Nhà thì nghèo, mỗi tôi đi làm, cô ấy nghỉ việc từ lúc bầu 4 tháng. Tôi có tiếc mẹ vợ đâu nhưng sau này giàu có rồi báo hiếu bà sau.
Tôi nóng mặt nghĩ vợ lại gói ghém gì đó cho mẹ mang về quê. (Ảnh minh họa)
Tôi nhíu mày đi nhanh đến giật cái bọc to đó mở ra xem thì phải ngạc nhiên thấy bên trong đều là quần áo sơ sinh. “Con vừa mới tròn tháng, những đồ này vẫn dùng được mà sao em đã đem cho?”, tôi nhíu mày hỏi vợ, trong lòng cũng thoải mái hơn khi biết không phải vợ dấm dúi cho mẹ thứ gì quý giá.
“Mượn thì phải trả chứ sao mà anh còn hỏi?”, vợ tức giận buông một câu khiến tôi giật mình. Tôi xấu hổ không biết làm sao. Sau khi mẹ vợ về rồi, vợ tôi mới lớn tiếng:
- Tôi thật sự không ngờ anh lại là người như vậy. Tôi nghỉ việc ở nhà không làm ra tiền, anh bảo muốn tiết kiệm chi tiêu để phòng xa nên mỗi tháng đưa rất ít tiền. Anh có biết tôi phải chi li, căn ke từng đồng một hay không? Trên này chẳng quen ai mới sinh con, trước sinh tôi phải nhờ mẹ mượn đồ sơ sinh dưới quê gửi cho. Giờ dùng xong thì phải giặt sạch trả lại người ta để chị ấy sinh đứa sau còn dùng.
Tôi nghĩ anh chỉ hơi tính toán và chặt chẽ tiền bạc thôi, nghĩ bụng anh cũng không chơi bời gì, giữ tiền cũng là để cho gia đình. Không ngờ anh còn xấu bụng tới mức nghi ngờ mẹ vợ. Anh nhìn xem cái nhà này có gì đáng giá để tôi dấm dúi cho mẹ mang về? Mà mẹ tôi cũng chẳng bao giờ tham lam của các con!
Video đang HOT
Hóa ra là vậy, nghĩ lại việc mình giật bọc đồ mà tôi thấy ê chề hổ thẹn. Thấy vợ phải tiết kiệm quá, tôi cũng rất áy náy. Tôi không phải người mua sắm, chi tiêu trong nhà nên không nắm được giá cả, chẳng ngờ vợ phải mượn đồ sơ sinh cũ cho con. Nghĩ đến điều đó tôi không thoải mái chút nào, phần vì tủi thân cho con, phần lại lo dùng đồ cũ không tốt.
Đến tôi là người lớn còn chẳng thích đi xin lại quần áo cũ mặc. Không rõ trẻ sơ sinh dùng lại đồ cũ có nên không?
Hóa ra là vậy, nghĩ lại việc mình giật bọc đồ mà tôi thấy ê chề hổ thẹn. (Ảnh minh họa)
Cha mẹ có nên xin lại đồ sơ sinh cũ để tiết kiệm chi phí?
Khi đi sinh mẹ cần phải chuẩn bị khá nhiều đồ nên việc xin lại đồ sơ sinh cũ sẽ giúp cha mẹ tiết kiệm được một khoản chi tiêu vì thực tế trẻ sơ sinh lớn rất nhanh. Tuy nhiên làn da trẻ nhỏ rất nhạy cảm, sử dụng quần áo cũ có thể khiến con bị dị ứng, mắc bệnh đường hô hấp, bị lây bệnh về da…
Vì vậy khi xin đồ sơ sinh cho con, mẹ cần hết sức cẩn thận:
- Chỉ xin đồ cũ khi biết rõ nguồn gốc. Tốt nhất nên xin đồ cũ cho trẻ từ người quen trong nhà để tránh được tình trạng trẻ bị mắc các bệnh về da có thể lây truyền.
- Trước khi mặc cho em bé mới sinh, mẹ nên giặt sạch sẽ bằng nước sôi, phơi dưới ánh nắng mặt trời để tiêu diệt vi khuẩn.
- Nên xin đồ cũ còn khá mới, ít xỉn màu để hạn chế việc dùng thuốc giặt tẩy.
- Số lượng xin chỉ nên 1 – 2 bộ để bé sơ sinh mặc lấy “vía may”. Cha mẹ không nên cho trẻ mặc hoàn toàn bằng đồ cũ vì có thể khiến con dễ mắc bệnh về da, đường hô hấp.
Việc có nên cho bé mới sinh mặc quần áo cũ hay không sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ và điều kiện kinh tế của gia đình bạn. Tuy nhiên dù có thế nào thì cha mẹ cũng nhớ đặt sự an toàn của con lên trên hết nhé!
Ôm con bỏ chạy khỏi nhà chồng vì ông xã nợ ngập đầu, mẹ đẻ nói một câu tôi lập tức quỳ xuống
Về đến nhà, mẹ tôi rất bất ngờ khi thấy con gái và cháu ngoại nhưng nhìn bộ dạng hành lý lỉnh kỉnh của chúng tôi, bà vội vàng bế cháu rồi trả tiền taxi giúp.
11h đêm, chồng tôi vừa ra khỏi nhà, tôi cũng quyết đoán dọn đồ đạc của hai mẹ con rồi ra đường vẫy taxi. Tôi chẳng còn đồng nào trong người, đành về nhà mẹ đẻ xin bà trả tiền taxi hộ.
Ngồi trên xe, ôm con trong lòng đã ngủ say mà tôi chỉ biết khóc. Bốn năm hôn nhân, cuối cùng tôi đã hạ quyết tâm bỏ đi trong cay đắng và ê chề đến thế này.
Chồng tôi nợ nần bị người ta đòi ráo riết quá, 11h đêm anh ta đòi tôi đưa tiền mang đi trả nợ. Tôi làm gì có tiền đâu. Lương tháng đủ chi tiêu và nuôi con, lo ăn uống sinh hoạt trong nhà. Vợ chồng tôi đang sống cùng mẹ chồng, bà không có thu nhập nên chúng tôi còn phải lo cho cả bà nữa.
Còn chồng tôi làm được bao nhiêu trả nợ bấy nhiêu, không thì cũng chi tiêu riêng cho bản thân anh ta. 4 năm cưới nhau anh ta chưa mang được đồng nào về cho vợ, chẳng mua nổi một cái áo cho con.
Anh ta dùng vũ lực để cướp lấy 1,5 triệu cuối cùng trong tay tôi, dù biết ngày mai tôi định đưa con đi khám bệnh. (Ảnh minh họa)
Khi trước tôi yêu đương mù quáng, lúc yêu nhau mẹ tôi đã nghi ngại, bà nói chồng tôi không phải mẫu đàn ông hiền lành chăm chỉ, lấy về sợ tôi sẽ khổ. Gần đám cưới chuyện nợ nần của chồng vỡ lở, lúc ấy tôi mới biết anh ta vướng vào một món nợ lớn, do trước đây vay mượn chơi bời, tiêu pha hoang phí.
Lúc ấy mẹ kiên quyết muốn tôi chia tay nhưng tôi thì mềm lòng vì tình yêu, muốn cùng chồng vượt qua khó khăn. Tôi ngây thơ tin rằng chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng làm lụng chăm chỉ thì khoản nợ sẽ được giải quyết và chồng sẽ ghi nhận công lao của vợ.
Can ngăn con gái không được, ngày cưới của tôi, mẹ khóc đến lả đi. Bố tôi mất rồi, ông bà chỉ có mình tôi thôi, con gái đi lấy chồng còn mình mẹ lủi thủi.
Mẹ tôi đã đúng, lấy về rồi mọi chuyện chỉ có tệ hơn gấp nhiều lần. Bốn năm hôn nhân tôi chưa được một ngày vui vẻ hạnh phúc. Con tôi cũng không hề được bố quan tâm yêu thương.
Cho đến tối ấy, con đang ốm, chồng thì gầm lên đòi vợ đưa tiền. Tôi không đưa, anh ta dùng vũ lực để cướp lấy 1,5 triệu cuối cùng trong tay tôi, dù biết ngày mai tôi định đưa con đi khám bệnh. Trái tim lạnh lẽo, tôi quyết đoán chấm dứt mọi thứ.
Giờ tôi sẽ chỉ sống vì con, vì mẹ và vì chính bản thân mình mà thôi. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, mẹ tôi rất bất ngờ khi thấy con gái và cháu ngoại, nhưng nhìn bộ dạng hành lý lỉnh kỉnh của chúng tôi, bà vội vàng bế cháu rồi trả tiền taxi giúp. Đặt cháu gái vào giường ngủ say, mẹ cầm tay tôi nói: "Mẹ chờ ngày này từ rất lâu rồi. Về đây với mẹ và đừng quay trở lại đó nữa con nhé!".
Mẹ vừa dứt lời, tôi chỉ biết quỳ xuống xin lỗi mẹ. Xin lỗi vì đã nông nổi cứng đầu không nghe lời bà, cha mẹ nào chẳng muốn tốt cho con cái, nhất là mẹ tôi hết lòng yêu thương con. Xin lỗi bà về mấy năm qua đã để bà phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Bà có sợ tôi mang tiếng bỏ chồng đâu, chỉ cần tôi được vui vẻ và hạnh phúc mà thôi. Còn tôi thì vẫn cố chấp níu giữ lấy một cuộc hôn nhân bi kịch, phần vì muốn con có gia đình trọn vẹn, phần vì hi vọng người đàn ông đó thay đổi.
Giờ tôi sẽ chỉ sống vì con, vì mẹ và vì chính bản thân mình mà thôi. Tôi đã phí hoài nhiều năm cuộc đời mình cho một người đàn ông không đáng rồi! Chia sẻ câu chuyện của mình, tôi mong các chị em đã và đang mù quáng giống như tôi đã từng, xin hãy tỉnh táo đừng để bản thân, con cái và cha mẹ ruột phải đau khổ.
Đến khi mẹ bị tai nạn, tôi mới biết chồng mình là người tuyệt vời Ngày mẹ tôi được xuất viện, chồng tôi đưa bà về nhà để chăm sóc cho tiện. Ảnh minh họa Cách đây 2 tháng, trong một lần đi bán hàng rong, mẹ tôi bị xe tông và hậu quả là phải nằm viện đúng một tháng. Người gây ra tai nạn cho mẹ tôi đã mang tiền đến đền bù nhưng nghe nói...