Mẹ ơi, bà nội bảo con: “Mày có phải con trai đâu mà ăn cho phí”
Tôi lấy lọ dầu rồi xoa vào vết thương trên má cho con mà lòng đau như cắt. Chỉ biết an ủi con: “Thôi con nín đi! Ngày mai, mẹ sẽ mua cả đĩa thịt gà to cho con ăn nhé!”. Lúc ấy, con bé mới chịu thôi khóc và đi tắm….
Chào mọi người! Khi viết ra những dòng này, tôi thực sự rất ấm ức trong lòng. Tôi lấy chồng đến nay đã được gần mười năm và có hai bé gái. Đứa đầu học mẫu giáo còn đứa sau vừa tròn chín tháng tuổi. Ngay từ khi xác định làm dâu nhà anh, tôi biết mình rồi sẽ chịu nhiều áp lực và bất công. Mẹ anh là người rất cổ hủ, lạc hậu và mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Từ lúc về làm dâu, bà đã năm lần bảy lượt nhắc khéo tôi phải sinh cho được một thằng cháu đích tôn. Vì thế khi hai đứa con gái của tôi lần lượt ra đời, mẹ chồng luôn ghẻ lạnh và hắt hủi con dâu lẫn hai cháu nội. Trong khi đó, chị chồng lại sinh được hai đứa con trai nên bà thường đem việc này ra so sánh khiến tôi vô cùng ấm ức.
Mẹ chồng tôi chưa bao giờ tỏ thái độ gần gũi hay yêu thương hai cháu nội mà dành hết tình cảm cho cháu ngoại. Cứ hễ hai con trai của chị chồng sang chơi, bà lại hôn hít, ôm nó vào lòng và dẫn chúng đi mua đủ thứ quà bánh. Nhìn thấy con gái lớn của mình vừa nép một góc rồi đưa tay lên miệng ngậm như thòm thèm mà tôi xót xa.
Tôi nhớ có lần đang chuẩn bị tài liệu trên phòng thì nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của con gái đầu. Tôi vội vàng chạy xuống thì thấy nó cứ đưa tay ra sau mông xoa xoa và mếu máo. Hỏi rõ sự tình, tôi choáng váng khi nó bảo bị bà nội véo liên tục vào mông do tranh giành chiếc xe ô tô của con trai chị gái.
Tôi không biết tại sao bà nội lại có thể đối xử với cháu ruột của mình như thế? Tôi không dám kể với chồng cũng không dám nhắc nhở mẹ chồng vì đã nhiều lần nói ra, tôi đều bị té tát lại vào mặt.
Video đang HOT
Chồng tôi vốn tôn thờ mẹ nên hễ có nói gì trái ý bà thì anh đều gạt đi và cho đó là chuyện nhảm nhí. Tôi chỉ thương cho hai con gái của mình rồi không biết nó còn phải chịu ức hiếp bao nhiêu lần nữa.
Mới chiều hôm qua thôi, tôi vừa đi làm về đang vội vàng lên gác, cho đứa con thứ hai bú thì đã nghe đứa con đầu nằm úp trong phòng khóc lóc thảm thiết.
Thấy con khóc, tôi vội lật ngửa nó ra thì thấy hai bên má con mình đỏ hỏn và còn in cả dấu ngón tay lên đó. Tôi phải gặng hỏi mãi thì nó mới chịu khai vừa bị bà nội tát vào má vì tội gắp thịt gà.
Nó vừa mếu máo, vừa đưa tay lên má xoa xoa rồi kể rằng: “Bà nội thấy con đưa đũa gắp miếng thịt gà, bà chặn lại rồi múc cả bát canh bảo con ăn cho hết. Bà nói mày có phải con trai đâu mà ăn cho phí”.
Chính những lời con gái vừa nói khiến tôi không thể tin vào tai mình. Mẹ chồng tôi sao có thể phân biệt và đối xử với cháu ruột như vậy. Tôi lấy lọ dầu rồi xoa vào vết thương trên má cho con mà lòng đau như cắt. Chỉ biết an ủi con: “Thôi con nín đi! Ngày mai, mẹ sẽ mua cả đĩa thịt gà to cho con ăn nhé!”. Lúc ấy, con bé mới chịu thôi khóc và đi tắm.
Buổi tối hôm ấy, tôi định có đông đủ cả nhà sẽ nói rõ chuyện này. Tôi không thể để con gái mình cứ mãi bị tổn thương như thế được. Vậy mà khi mở lời, bố chồng tôi đã đập đũa trên bàn kêu đau đầu rồi bỏ lên phòng. Chồng tôi thì bảo tôi vớ vẩn suốt ngày đem đủ chuyện ra để hành hạ cái nhà này. Anh còn bênh mẹ và cho cái việc bà nội đánh cháu là nên làm để giáo dục.
Riêng mẹ chồng tôi thì ngoa ngoắt đáp lớn: “Cô đừng có mà hỗn hào, vội vàng tin lời con nói mà dám phê phán tôi. Vả lại, tôi đánh nó là chuyện bình thường, chắc do da của nó dị ứng nên thấy nghiêm trọng như vậy thôi”.
Thật không ngờ cả nhà chồng tôi lại vô tình và tàn nhẫn khi xem việc bà nội đánh cháu là đơn giản như thế. Càng nghĩ, tôi càng thêm ấm ức và tủi hờn thay cho con gái của mình. Con gái tôi nó vô tội và cần được che chở chứ không phải suốt ngày bị đánh, phải khóc lóc như vậy. Tôi biết làm gì để cho nhà chồng hiểu và dành tình thương trọn vẹn cho con gái bây giờ?
Theo tri thuc tre
Mẹ ơi, chồng con tệ lắm!
Con biết, mẹ buồn lắm khi con bỏ chồng. Con cũng không muốn thế, đây chỉ là bước đường cùng, nhất là khi con con chưa ra đời.
Ngày ấy, mẹ đã hết lời nói với con, người đàn ông con đưa về mẹ không ưng, nhìn mặt không được tin cậy. Con lại nói mẹ hay đa nghi, người con yêu thì không có chuyện đó. Con cứ khăng khăng với mẹ, anh ấy là người tốt, yêu thương con, quan tâm con nhất trên đời. Đúng là đàn bà khi yêu, ai cũng tin và yêu mù quáng.
Mẹ tìm mọi cách ngăn cấm con, con cãi lời mẹ. Trước giờ con chưa bao giờ cãi lời mẹ, con cáu kỉnh, khó chịu với mẹ, thậm chí con còn &'khổ nhục kế', bỏ nhà đi máy ngày, sang nhà bạn ngủ để khiến mẹ thay đổi. Mẹ khóc rất nhiều, vì mẹ nghĩ, tương lai con lấy người đàn ông này sẽ khó hạnh phúc. Những gì con kể về anh ấy, những câu chuyện qua điện thoại con nói với anh ấy khiến mẹ suy đoán như thế. Nhưng vì con gái quá cố chấp, mẹ đành chấp nhận. Ngày cưới, con thấy mẹ không vui, chỉ có con cười quên nỗi buồn và âu lo của mẹ.
Giờ thì con đã hiểu, mẹ làm tất cả cũng chỉ vì mẹ lo cho con. Mẹ là mẹ của con cơ mà? Sao mẹ lại không mong con hạnh phúc! Thế mà con nói mẹ đừng có can thiệp vào cuộc đời của con quá nhiều. Con đã cái hỗn với mẹ...
2 năm lấy chồng, lần đầu tiên trong đời con biết, quyết định lấy người đàn ông ấy là sai lầm. Lần đầu tiên con khóc và hối hận vì đã cãi lời mẹ. Con đã không nghe lời mẹ con, để giờ đây, khi chồng ngoại tình , chạy theo gái, con ở nhà ôm con khóc ròng. Khi con mang bầu đứa con đầu lòng được 8 tháng, anh ta bỏ đi với bồ. Anh ta không đoái hoài gì tới mẹ con con, còn không quan tâm tới sức khỏe của con.
Đi làm ăn xa, anh ta có cô bồ sinh con cho anh ta, còn vợ thì coi như người dưng nước lã. Con khóc suốt bao nhiêu ngày, cuối cùng, bỏ về nhà mẹ đẻ sinh con. Anh ta bảo, con ra đi thì không có ngày quay trở lại. Con hiểu rồi, đây là lý do vì sao mẹ cấm con không được lấy người đàn ông này.
Con ra đi và tất nhiên sẽ không bao giờ quay trở lại. Con sẽ không bao giờ sống với người đàn ông như thế. Chồng con tệ lắm mẹ à. Mẹ bảo con, cố gắng sống vì con cái, nhưng mà, giờ còn sống sao được mẹ ơi. Anh ta bắt con làm vợ anh ta nhưng lại đi ở với người khác, con đâu phải là cái máy vô cảm để sống được những ngày như thế. Mẹ chồng con cũng bênh vực con trai mình, không một câu động viên con. Khi con bước về nhà mình, bà cũng không nói một tiếng nào. Chỉ có người thân của họ là đúng, còn con là sai, sai tất cả.
Con trách cứ chồng con, bảo anh ta ngoại tình vô lối, phản bội con, mẹ chồng con nói, con hãy xem lại mình. Anh ta đi làm ăn xa, có bạn gái bên ngoài cũng là chuyện thường, đâu phải làm lớn chuyện. Người lớn nói vậy, mẹ thấy sao?
Con biết, mẹ buồn lắm khi con bỏ chồng. Con cũng không muốn thế, đây chỉ là bước đường cùng, nhất là khi con con chưa ra đời. Con đành phải ra đi vì anh ta cũng không chấp nhận con nữa. Con muốn nói lời xin lỗi mẹ, vì ngày đó đã cãi lời mẹ, không nghe lời mẹ. Con phải bỏ chồng mẹ ơi. Chồng con tệ lắm, con phải bỏ chồng, chỉ thương con con sau này nhỏ dại lại không thể ở bên cạnh gia đình, để được ba yêu thương chăm sóc, cưng nựng. Nhưng nghĩ cho cùng, người đàn ông như anh ta, đâu xứng đáng làm chồng con, làm bố của con con!
Theo Khám phá
Lời trái tim: Mẹ ơi, bố có bồ Bố mẹ ơi, anh em con không được quyền chọn bố mẹ cho mình nhưng nếu được lựa chọn thì con chọn không được sinh ra trên cõi đời này. 'Chỉ sáng mai thôi là con tôi sẽ bước vào ngày đầu tiên theo học, cháu sẽ lớn lên từng ngày, vui chơi và học tập dưới sự dìu dắt của các cô....