Mẹ nói sẽ góp 100 triệu xây lăng tổ, vợ tôi ra sức ngăn cản và khi biết lý do, cả nhà choáng váng
Tuy không sống cùng với mẹ chồng nhưng mỗi khi bà tiêu t.iền, vợ tôi luôn gây khó dễ. Đến khi mẹ thông báo sẽ góp t.iền xây lăng tổ thì sự thật mới được sáng tỏ.
Hai con của tôi đã lớn, kinh tế của gia đình cũng tạm ổn, cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc. Tôi là con trai duy nhất trong gia đình, bố mẹ sống bên cạnh nhà chúng tôi.
Bố tôi rất khó tính, từ ăn mặc đến chuyện ăn uống, tụ tập bạn bè của mẹ cũng bị bố kiểm soát. Dù bố tôi kiếm được khá nhiều t.iền nhưng ông chỉ thích mua vàng cất vào két, không đưa cho mẹ tôi giữ. Trong khi đó lương hưu của mẹ tôi có 5 triệu mỗi tháng, phải bỏ ra chi tiêu sinh hoạt cho hai ông bà.
Mỗi lúc mẹ về quê ngoại chơi, bố cũng cấm cản, những khi đó tôi toàn phải đứng ra ủng hộ mẹ và chê trách bố xấu tính.
Cách đây 3 tháng, bố tôi bị tai nạn và không qua khỏi, mẹ tôi rất đau buồn, rồi thời gian cũng giúp nguôi ngoai dần. 2 tháng nay mẹ thay đổi rất nhiều làm vợ tôi ngày càng bức xúc.
Video đang HOT
Mẹ mua sắm rất nhiều, đặt hàng liên tiếp. Nhìn mẹ mặc những bộ đồ đẹp, thấy trẻ thêm vài t.uổi, tôi rất ủng hộ. Thế mà vợ tôi lại bĩu môi chê bà già rồi còn thích “cưa sừng làm nghé”. Vợ bảo bà già rồi phải ăn mặc sao cho xứng với t.uổi, mẹ hơn 60 mà mặc quần áo của thanh niên trông rất nhức mắt. Không chấp nhận suy nghĩ lệch lạc của vợ, tôi cấm cô ấy nói linh tinh, mẹ muốn ăn mặc thế nào cũng được, miễn là cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Vợ tôi bảo nếu bà chỉ biết chi tiêu hoang phí thì về già mặc kệ chẳng quan tâm nữa. (Ảnh minh họa)
Khi biết mẹ đăng ký lớp học dưỡng sinh có thu phí, vợ tôi đã ra sức ngăn cản. Vợ khen mẹ chồng thân hình chuẩn, sức khỏe tốt, cần gì tốn t.iền v.ào những việc vô bổ đó. Mẹ tôi giận lắm nhưng bà chẳng nói năng gì, vẫn làm những điều bà thích.
Tuần trước mẹ nói là các cụ ở quê đang kêu gọi con cháu ở xa quyên góp t.iền xây lăng tổ, mẹ sẽ góp 100 triệu đồng. Trong khi tôi nhiệt tình ủng hộ thì vợ phản đối rất gay gắt. Cô ấy nói là việc của chung, mọi người góp bao nhiêu mình góp bấy nhiêu. Mẹ không đồng tình với suy nghĩ của vợ tôi nên cau mày nói: “Tôi có t.iền, thích làm gì là quyền của tôi, sao chị suốt ngày khó chịu về những việc tôi làm nhỉ?”
Vợ tôi bức xúc nói tôi là con trai một, mẹ chi tiêu hoang phí như thế ốm đau bệnh tật lấy t.iền đâu mà chữa? Bố tiết kiệm t.iền cũng là để cho con cháu nữa, chứ đâu phải để cho mình mẹ tiêu xài cho bản thân?
Câu nói của vợ làm mẹ con tôi sửng sốt, từ trước đến nay cô ấy luôn khó chịu về việc chi tiêu của mẹ tôi là vì sợ tiêu hết t.iền, chứ đâu có lòng tốt lo lắng cho sức khỏe của bà.
Mẹ bức xúc nói là khi bố tôi còn sống thì cấm cản mẹ đủ điều, giờ lại đến con dâu thế chân. Nhìn mắt bà đỏ hoe là tôi biết mẹ đang rất khổ tâm nên đã động viên bà cứ làm những gì cảm thấy hạnh phúc. Vợ tôi bảo nếu bà chỉ biết chi tiêu hoang phí thì về già mặc kệ chẳng quan tâm nữa. Theo mọi người tôi phải nói vợ thế nào, để cho cô ấy đừng can dự vào việc chi tiêu của mẹ đây?
(vandang…@gmail.com)
Kể từ khi biết được tính cách của vợ tôi, các chị em gái không ai dám thả phanh khi về nhà mẹ đẻ nữa
Thấy mâm cơm với bát đĩa nhựa mà tôi sốc đến ngơ người. Nhưng thái độ lạnh nhạt sau đó của vợ càng khiến tôi tức điên.
Vợ tôi là người kĩ tính, sạch sẽ đến mức gây khó chịu cho người khác. Chúng tôi ở chung với bố mẹ nhưng chính bố mẹ tôi nhiều khi cũng phát bực với con dâu. Cô ấy luôn đòi hỏi nhà cửa phải sạch tinh tươm, không được phép có một hạt bụi nào. Hoặc chén bát ăn xong, cô ấy sẽ rửa thật sạch rồi đem ngâm nước sôi, sau đó lại đem ra phơi nắng thêm lần nữa. Chăn mền thì một tuần phải giặt, thay một lần, bất kể trời mưa hay nắng. Chỉ cần bộ chăn ga nào có vết đen, cô ấy sẽ bỏ ngay để mua bộ mới. Vì thế mà bố mẹ tôi không hài lòng, cho rằng vợ tôi tiêu t.iền quá rộng rãi và chi tiêu vào những việc không cần thiết.
Hai chị gái tôi cuối tuần nào cũng dẫn chồng con về nhà chơi và nấu nướng ăn uống. Vợ tôi luôn chuẩn bị sẵn mấy đôi dép mang trong nhà, chỉ cần ai đi chân trần vào nhà, cô ấy sẽ "uốn nắn" ngay mà không cần biết giữ thể diện cho họ. Ăn uống xong, vợ tôi sẽ dọn thật sạch, sạch đến mức cô ấy đưa mũi ngửi dưới nền nhà không còn mùi gì khó chịu nữa mới chịu thôi. Chị gái tôi bị em dâu nói mấy lần nên cũng ngại, về chơi, tổ chức ăn uống đều ở ngoài sân vườn chứ không vào nhà nữa.
Hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau một trận rất lớn và đến giờ vẫn chưa thống nhất được quan điểm với nhau. (Ảnh minh họa)
Mới đây, các chị tôi lại về chơi và nấu nướng, ăn uống. Nhưng vì trời mưa nên mọi người thống nhất sẽ tổ chức tiệc trong nhà. Không ngờ khi vợ bưng mâm thức ăn lên, cả nhà tôi nhìn nhau sửng sốt. Chén bát, đũa đều là hàng nhựa dùng một lần. Tôi hỏi vợ có ý gì, cô ấy bình thản nói rằng ăn một lần rồi vứt luôn, khỏi mắc công cô ấy phải rửa rồi cũng chẳng có nắng để phơi. "Mỗi người đều có vi khuẩn trong miệng, không có nắng phơi, chén bát dễ bị lây nhiễm bệnh lắm. Tốt nhất là ăn chén bát nhựa rồi vứt luôn cho tiện". Đấy, vợ tôi nói thế đấy.
Bố mẹ tôi giận quá, mắng vợ tôi là sạch sẽ quá hóa điên. Hai chị tôi cũng tự ái nên không chịu ở lại ăn uống nữa mà kéo nhau bỏ về. Hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau một trận rất lớn và đến giờ vẫn chưa thống nhất được quan điểm với nhau. Vợ cho rằng tôi ở bẩn, không hiểu cô ấy làm vậy là cũng vì sức khỏe của cả nhà. Nhưng cô ấy cũng không nhận ra bản thân mình đang đẩy vấn đề sạch sẽ đi quá xa, làm ảnh hưởng đến tình cảm chị em. Theo mọi người, trong chuyện này, tôi sai hay vợ sai? Phải làm sao để vợ sống "phiên phiến" lại, bớt sạch sẽ đi?
(ngoctuan...@gmail.com)
Rất yêu vợ, nhưng tôi vẫn ngoại tình Không ai có thể so sánh với vợ tôi. Tôi chắc chắn không thể sống thiếu người đàn bà ấy, nhưng tôi vẫn ngoại tình... Vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, cô ấy không chỉ đẹp người, đẹp nết, chăm chỉ làm ăn mà còn rất chu đáo với những người thân trong gia đình tôi. Hơn 10 năm làm...