Mẹ muốn tôi nhận bố trước khi ông qua đời
Từ khi tôi sinh ra, bố chưa một lần đến thăm hay mua quà cho tôi. Vậy mà đến khi chuẩn bị nằm xuống, ông lại muốn nhận tôi làm con…
Tôi được sinh ra bởi một người mẹ đơn thân, bố tôi đã có gia đình, vợ con, nhưng vẫn qua lại với mẹ tôi và sinh ra tôi. Chỉ có điều, ông không muốn công khai mối quan hệ ấy, ngay cả khi tôi đã ra đời, cũng không muốn thừa nhận sự tồn tại của tôi trên cõi đời này, nên sau khi tôi được sinh ra, cũng là lúc ông chấm dứt mối quan hệ với mẹ tôi.
Mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn, trải qua bao nhiêu vất vả, cực nhọc. Tôi chưa một lần thấy bố đến thăm mẹ, cũng như thăm tôi. Tôi cũng chưa một lần được gặp và biết mặt bố, mà chỉ nghe qua những lời kể của mẹ, mà cố hình dung ra khuôn mặt của ông.
Hồi còn đi học, nhìn thấy bạn bè có bố, tôi ao ước được gặp ông một lần, khao khát một buổi chiều tan học, ông đến đón tôi, đưa tôi đi mua đồ và động viên tôi cố gắng học. Nhưng mơ ước ấy chưa một lần được thực hiện.
Lâu dần, tôi cũng quen với cuộc sống không có bố và không còn suy nghĩ đến ông là người như thế nào nữa. Năm tôi cưới vợ, nhà gái ngỏ ý muốn gặp bố tôi và muốn ông đứng ra trong lễ cưới của tôi, mẹ tôi cũng ngỏ ý như vậy, nhưng ông từ chối với lý do sợ vợ và con của ông biết chuyện.
Vậy mà khi ông chuẩn bị nằm xuống, ông lại nói với mẹ tôi là muốn công khai cho vợ con biết đã sinh ra tôi, để sau khi ông nằm xuống, tôi biết được cội nguồn của mình để tìm về.
Ông nghĩ rằng, sau khi ông chết, sự thật được công khai thì vợ con cũng không trách được ông. Mẹ tôi cũng nói vậy và muốn tôi nhận bố con với ông, để những ngày cuối đời ông được ra đi thanh thản.
Video đang HOT
Vợ con ông cũng đã tìm đến tôi để thực hiện mong muốn của ông, nhưng tôi từ chối nhận bố và họ hàng. Bởi tôi nghĩ rằng, bao năm qua, không có bố tôi vẫn sống được.
Thì bây giờ, không cần có bố, họ hàng bên nội tôi vẫn sống tốt. Lúc tôi khó khăn nhất, cần ông nhất thì ông không dám xuất hiện, ông không nghĩ cho tôi, vậy tại sao bây giờ lại muốn tôi phải nghĩ cho ông?.
Mẹ và vợ tôi cứ trách tôi vô tình, trong trường hợp này, tôi có vô tình không?. Tại sao họ chỉ nghĩ cho ông mà không nghĩ cho tôi. Tại sao không ai nghĩ cho tôi mà lại bắt tôi phải nghĩ cho ông?.Tại sao khi còn sống, ông không muốn thừa nhận tôi, mà phải đợi đến lúc hấp hối?.
Việt
Nhận con của người ăn mày về nuôi và những tháng ngày giông bão sau hôn nhân
Bao lần cô cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình, nhưng cô tin cuộc sống của cô hiện tại sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với việc cố níu cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.
Mới 26 tuổi nhưng kể từ ngày Thu Hương nhận bé trai của một người phụ nữ cơ nhỡ làm con nuôi thì cuộc đời cô gặp bao sóng gió, bão bùng.
Khi ấy Hương đang làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu nước ngoài, niềm yêu thích của cô là ngoài thời gian dành cho công việc là được tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ cho các trại trẻ mồ côi.
Cũng chính vì niềm đam mê ấy mà Hương có cơ duyên với bé Hưng Nam. Lần đầu tiên gặp bé ở trại trẻ mồ côi cô đã bị mê mẩn bởi đôi mắt đượm buồn của cậu bé hơn 1 tuổi này.
Với suy nghĩ riêng của mình cô quyết định nhận nuôi bé Nam, trước đó Hương được cho biết "thằng bé này là con của một người phụ nữ cơ nhỡ. Người phụ nữ này mang con đến đây và nói không có đủ khả năng nuôi bé, nhưng không muốn vứt bỏ bé đi, cô ta khóc lóc nài xin trung tâm nuôi dưỡng bé. Khi đó thằng bé còn đỏ hỏn".
Bố mẹ Hương cũng là những người "ăn chay niệm phật" nên ông bà không cấm cản việc Hương nhận con nuôi, tuy nhiên ông bà cũng có chút lo lắng cho tương lai của con gái mình nên quyết định đón thằng bé về quê nuôi mà không hề bàn tính đến chuyện xóm làng dị nghị.
Nhiều người xì xào cho rằng "Con bé Hương nó chưa có chồng mà đã có con, giờ mang con về cho ông bà Châu nuôi, rõ khổ", ông bà Châu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Còn về phía bạn trai Hương, trước khi quyết định nhận con nuôi Hương cũng đã bàn tính qua với Cường, và nhận được sự đồng tình của anh. Nhưng có lẽ khi yêu người ta dễ dàng đồng ý mọi chuyện đến khi cưới về thì hoàn toàn khác.
Sau khi cưới xin về, bố mẹ Cường mới biết Hương đã có con, vậy là chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi cưới cuộc họp gia đình đã diễn ra, lúc bấy giờ Hương là tâm điểm của sự chê trách.
Mẹ chồng Hương nhất quyết không chấp nhận việc con dâu đã có con riêng, mặc cho bao lời giải thích của cả con trai lẫn con dâu thì bà vẫn không tin. Bà mắng nhiếc Hương là đồ hư đốn, ăn chơi... Cũng kể từ đó Hương bỗng trở thành cô con dâu "đầy tai tiếng", cô làm gì cũng bị gia đình chồng soi mói.
Hơn một năm trôi qua, mẹ chồng Hương vẫn chưa thấy con dâu có động tĩnh bầu bí gì nên bà thúc giục. Hương và Cường khi ấy cũng không hề có ý định kế hoạch gì, hai người vẫn "thả" nhưng chuyện con cái là lộc trời cho đâu nói muốn có là có ngay được. Còn mẹ chồng Hương thì mong ngóng đứa cháu nội quá nên đối xử vói Hương ngày càng quá đáng.
Thậm chí nhiều lần bà còn nói bóng nói gió "Trẻ chơi cho lắm vào giờ thì 'điếc'. Đã thế còn cãi, nuôi với nấng gì con mình thì nhận sau phải che giấu". Hương ngày càng trở nên u uất, cô chỉ muốn một ngày kéo dài hơn nữa để không phải về căn nhà này, không phải nhìn ánh mắt, bộ mặt đay nghiến của mẹ chồng.
Còn về phần Cường, Hương cũng đang chán dần, anh không còn tâm lý như trước, không còn tỏ ra bênh vực cô nữa. Chính anh là người biết rõ đứa trẻ đó là con nuôi của Hương nhưng đến giờ này bản thân anh cũng ngờ vực, bản thân anh cũng oán trách Hương vì sao vẫn chưa có bầu.
Hai người đi gặp bác sĩ nhiều lần nhưng không có kết quả, cả hai sức khỏe đều ổn vậy lý do gì mà mãi anh không có con? Cường đay nghiến Hương không kém gì mẹ mình.
2 tháng sau đó Hương quyết định sống ly thân, cô trở về quê với bố mẹ đẻ và đứa con thơ. Bố mẹ Hương là người hiểu biết, ông bà không hề trách con gái, cũng không khuyến khách con gái ly hôn. Ông bà Châu chỉ có duy nhất một đứa con là Hương, xưa nay cô chưa bao giờ làm điều gì khiến bố mẹ thất vọng và lần này cũng vậy.
Nửa năm sau khi sống ly thân cuối cùng Hương cũng đủ dũng cảm để gửi đơn ly hôn. Nếu khi này chỉ có một mình có lẽ cô đã không đủ dũng cảm để đưa ra quyết định này. Nhưng may thay vì bên cạnh cô còn có con, bé Hưng Nam là động lưucjd dể cô giải phóng khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc ấy.
Lần này cô quyết định trở thành bà mẹ đơn thân, một mình sống nuôi con dù đứa con ấy không phải do cô sinh ra. Với Hương, cuộc sống này thật đơn giản, là mỗi sáng thức dậy được hôn má con, mỗi tối về nhà được ôm lấy con, được sống trong vòng tay bố mẹ. Bao lần cô cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình, nhưng cô tin cuộc sống của cô hiện tại sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với việc cố níu cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.
Theo ĐSPL
Có thai 3 tuần, cô gái vẫn quyết ở vậy nuôi con khi bạn trai 5 năm qua đời ngay trước cưới Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều người đã rơi nước mắt trước chuyện tình buồn của hai người cũng như khâm phục tấm chân tình của cô gái. Ảnh minh hoạ Mới đây, trên trang NEU Confession đã chia sẻ một bài viết, là những dòng tâm sự đầy nước mắt của cô em gái gửi tới anh trai...