“Mẹ mìn” khát con không một xu trong túi nên ôm “chiến lợi phẩm” cuốc bộ tẩu thoát
Mang nỗi niềm khát khao một đứa con ẵm bồng, nhiều lần xin nhận con nuôi không được, khiến người đàn bà nghèo ấy trở thành “mẹ mìn” bắt cóc trẻ em.
Chùa Bồ Đề, nơi xảy ra vụ bắt cóc
Người ta ở cái tuổi ấy có khi đã có cháu, thiếu phụ Ngô Thị Quý (SN 1966, thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn chưa một lần làm mẹ dù đã qua vài lần đò. Mang nỗi niềm khát khao một đứa con ẵm bồng, nhiều lần xin nhận con nuôi không được, khiến người đàn bà nghèo ấy trở thành “mẹ mìn” bắt cóc trẻ em.
Xin không được thì… bắt cóc
Chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) lâu nay vẫn được biết đến là nơi nhận chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều cháu bé bị bố mẹ bỏ rơi hay có hoàn cảnh khó khăn. Buổi chiều ngày 27/4/2013, chùa Bồ Đề bỗng náo loạn bởi một đứa trẻ 5 tháng tuổi đang được nhà chùa nuôi dưỡng bỗng nhiên bỗng nhiên mất tích. Một người phục vụ chùa đã khẳng định đã nhờ một phụ nữ bế hộ đứa bé khi chị đang dở việc trong bếp. Lúc quay trở ra không thấy người phụ nữ kia và đứa trẻ đâu nữa. Người trong chùa vội nháo nhác chia nhau đi tìm. Ni sư Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề cũng đến trụ sở công an phường Bồ Đề trình báo sự việc.
Nhận định đã có một vụ bắt cóc trẻ em, cảnh sát lập tức cử lực lượng chia nhau tỏa đi nhiều hướng, truy tìm tung tích người bí ẩn. Rất nhanh chóng cách chùa khoảng 1km, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một đối tượng khả nghi đang bế một đứa trẻ cuốc bộ chạy trốn.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Ngô Thị Quý (SN 1966, thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội), đã nhiều lần đến chùa cúng lễ, biết trong chùa cưu mang nhiều đứa trẻ vô thừa nhận. Do luôn khao khát có một đứa con, người này có ý định tới chùa để xin con nuôi. Tuy nhiên, khi đối tượng đề đạt nguyện vọng này, nhà chùa không đồng ý.
Ngày 27/4, Quý bắt xe bus từ nhà ra bến xe Gia Lâm, sau đó đi bộ vào chùa Bồ Đề. Loanh quanh trong sân chùa, đối tượng nảy sinh ý định bắt cóc trẻ. Lợi dụng lúc người trong chùa nhờ trông hộ đứa trẻ, quan sát không có ái để ý, Quý nhanh chóng bế đứa bé rời khỏi chùa. Tuy nhiên, vì không có một xu trong túi nên khi bế đứa bé bỏ trốn, Quý chỉ có thể đi bộ chứ không gọi xe ôm hay đi xe bus được.
Theo một số người làm việc trong chùa, người phụ nữ này đã có mặt từ lúc sáng sớm, suốt cả buổi cứ lang thăng khắp nơi. Chị ta trông khá quen vì đã đến chùa nhiều lần, lại có dáng vẻ khắc khổ, đáng thương nên không ai để ý, nghi ngờ. Vì thế khi bận việc, người trông trẻ còn nhờ người ta bế hộ đứa bé. Khi xong việc quay ra, không thấy người phụ nữ đó đâu, người trông trẻ vẫn chị ta bế đứa bé đi chơi loanh quanh đâu đó. Chỉ đến khi tìm mọi ngóc ngách không thấy, người trong chùa mới tá hỏa nghĩ ra người phụ nữ kia đã bắt cóc đứa bé.
Video đang HOT
Làm việc với cơ quan chức năng, được biết công an phường Bồ Đề đã chuyển hồ sơ vụ việc và đối tượng lên công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định.
Ngô Thị Quý thời điểm bị giữ tại CAP Bồ Đề
Đáng thương hơn đáng giận
Tìm về địa phương nơi đối tượng đang sinh sống, người dân nơi đây khá ngạc nhiên khi Quý bị công an bắt giữ. Đến khi biết nguyên nhân vụ việc, nhiều người “À” lên như hiểu ra chuyện gì xảy ra trước đó.
Theo tìm hiểu, Quý là con út trong một gia đình có bốn anh em. Gia đình nghèo khó, người phụ nữ này chả được ăn học đàng hoàng, chỉ ở nhà làm ruộng hoặc làm một số việc vặt để mưu sinh. Đến tuổi lập gia đình, Quý lấy chồng là người cùng quê. Ăn ở với nhau chẳng được bao lâu, người chồng ruồng rẫy, đuổi vợ về nhà với lý do “đã hâm, lại còn keo kiệt”. Người dân nói, trong khoảng thời gian đó Quý đã có thai nhưng không giữ được, nên người chồng càng có cớ ruồng bỏ.
Sống trong căn nhà tồi tàn bố mẹ để lại, trừ những ngày mùa, người phụ nữ này chỉ nhặt nhạnh phế liệu bán lấy tiền sinh sống. Theo người dân địa phương, đầu óc Quý “có vấn đề”, không được khôn ngoan như người bình thường. Gặp người đàn ông nào “ưng mắt”, có ý với mình, chị sẵn sàng theo về sống như vợ chồng, chẳng cần đăng ký kết hôn, chẳng cần cưới hỏi. Tuy nhiên, những người đàn ông chung sống với Quý một thời gian, biết Quý không thể có con, lại thêm tính tình “không bình thường”, thì đều nhanh chóng “dứt áo ra đi”.
Một người cho biết: “Tính tình nó lạ lắm, lầm lì, ít nói chuyện với mọi người. Cứ ra ngoài là nó bịt khăn kín mít, chỉ chừa có hai con mắt, mặt cứ cúi gằm xuống”. Người dân nơi đây đều biết Quý không thể có con, nên khi nghe chuyện chị đến chùa bắt cóc trẻ em, ai cũng ái ngại, biện minh hộ người phụ nữ đáng thương: “Có lẽ tại nó thèm con quá thôi, bao nhiêu lần mang thai lại không giữ được, phụ nữ đến tầm tuổi ấy mà không có gia đình, con cái gì đôi khi nghĩ quẩn làm liều. Tội nghiệp…”.
Kiểm chứng thông tin tại nhà đối tượng, người thân khẳng định đúng là Quý không thể có con. Trong các cuộc tình thoáng qua với vài người đàn ông, cũng có lúc Quý có thai nhưng không hiểu sao đều bị sảy. Chỉ có một thân một mình, gia cảnh lại nghèo, chị cũng chẳng đi khám để xem bản thân làm sao.
Người nhà Quý cũng cho biết, lâu nay chị vẫn có ý định xin một đứa con nuôi, nhưng 5 lần bảy lượt đi xin đều không được. Trong năm 2012, biết chùa Bồ Đề nuôi dưỡng nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, Quý có đến xin con nuôi nhưng nhà chùa không đồng ý. Người đàn bà khốn khổ lại lặn lội lên một số bệnh viện ở Hà Nội mà không ở đâu chấp nhận.
Người cháu dâu chị Quý chia sẻ: “Số cô ấy khổ về đường con cái hay sao ấy, đẻ không được mà xin cũng chả xong. Điều đó khiến tính khí cô ấy thất thường, nhiều lúc như bị trầm cảm. Có lẽ không chịu nổi cảnh sống quạnh quẽ một thân một mình nên cô ấy mới làm vậy, chứ không có ý gì xấu cả. Mong cơ quan chức năng xem xét giảm nhẹ tội cho cô tôi”.
Nhà chùa không muốn làm to chuyện? Khi PV tới chùa Bồ Đề xác minh vụ việc, hầu hết mọi người trong chùa từ sư thầy tới các sư bác, cả những người chịu trách nhiệm trông trẻ đều cho rằng: “Không có chuyện bắt cóc gì hết, chỉ là một bà vãi trong chùa bế đi chơi, người trong chùa tưởng cháu bị mất tích nên mới báo chính quyền. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi”. Tuy nhiên, khi nghe phóng viên nêu tên tuổi đối tượng, đưa ra những dẫn chứng đã làm việc với công an, nhà chùa lại nói: “Cái đó phải hỏi sư thầy, chúng tôi nói năng lung tung lại bị sư thầy mắng”. Sự lảng tránh không muốn cung cấp của nhà chùa được người dân quanh đó giải thích: “Có lẽ nhà chùa thương người, không muốn làm to chuyện”.
Theo xahoi
Rớt nước mắt những mảnh đời bị chối bỏ
Những vệt nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh, tiếng khóc trẻ thơ khát sữa... là những ám ảnh ban đầu của tôi khi tìm đến với những thân phận không may mắn này.
Ở cái mái ấm là nơi nương tựa ấy, có em mới chỉ được mấy ngày tuổi, có em đã khôn lớn. Hơn 150 mảnh đời bất hạnh không giống nhau nhưng trong đó có đến 67 em chung nỗi đau - Nỗi đau cha mẹ ruồng bỏ.
Mẹ Lan đang tra thuốc chữa thủy đậu cho Đức Anh
Cha em là ai? Mẹ em là ai?
Cách trung tâm Hà Nội chừng 5 km, lâu nay chùa Bồ Đề ở phố Phú Viễn (phường Phổ Đề, Long Biên) trở thành nơi cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi. Sư thầy trụ trì Thích Đàm Lan tâm sự: "Nhà chùa đứng ra nuôi trẻ mồ côi đã gần 20 năm nay, mấy năm trở lại đây chùa cưu mang những trẻ bị bố mẹ bỏ rơi.
Thật đáng buồn là những số phận bất hạnh càng ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Không dám chắc nhưng chúng tôi biết phần nhiều những ông bố bà mẹ này là những sinh viên có những đứa con ngoài mong muốn".
Trường hợp mới nhất mà ngôi chùa này tiếp nhận là bé Kiều Lan Anh. Lan Anh mới đến đây được mấy tháng. Vị trụ trì kể rằng Lan Anh được một số sinh viên trường Cao đẳng Du lịch bế đến nhờ nhà chùa nuôi sau khi nhặt được đứa trẻ này ở một khu trọ sinh viên. Lúc đó, Lan Anh chỉ mới được 2 - 3 ngày tuổi.
Đáng thương hơn cả là trường hợp của Mai Anh. Mai Anh được cưu mang đã hơn 2 năm, nhưng hoàn cảnh em vào chùa mới đáng thương tâm mà không một ai ở ngôi chùa này quên được. Một đêm mùa hè năm 2007, người ta nghe tiếng trẻ em khóc lanh lảnh trong đêm khuya vắng lặng ở khu chợ phường Gia Thụy (Long Biên).
Ai cũng nghĩ là ma quỷ nên không dám đến gần. Mãi gần sáng, có người bán hàng sớm mới thấy một đứa trẻ đã bầm tím mặt mày. Sư thầy Đàm Lan kể rằng khi đưa đến chùa thì Mai Anh tưởng như không còn thở, cả người nổi mẩn vì muỗi đốt. May mắn, Mai Anh đã ở lại với cuộc đời, với ngôi chùa này.
Rồi một buổi sáng tháng 11/2008, một người đàn bà khác hớt hải bế một bé trai vào chùa trao cho sư trụ trì. Bà là chủ một khu nhà trọ ở đường Giải Phóng, nơi mẹ của đứa bé trai đã từng sống. Bà kể lại cho sư thầy câu chuyện đã buồn mà còn bi kịch của đứa trẻ bà ẵm trên tay mình.
Mẹ của bé trai đã trót mang thai mà không thể xác định được bố em là ai. Sợ hãi, bị ruồng rẫy khiến chị không còn đường về quê. Chị đành phải thuê một căn phòng trọ để sinh và nuôi con mình. Chị đã nuôi con cho đến tháng thứ 4 thì bi kịch xảy đến.
Đứa trẻ không cha bỗng chốc thành đứa bé mồ côi không nơi nương tựa khi mẹ em không qua được sau một tai nạn giao thông. Chùa Bồ Đề giang rộng vòng tay đón nhận sinh linh bất hạnh kể từ ngày được người chủ nhà trọ ẵm vào. Đau đớn hơn khi đứa trẻ mồ côi ấy lại phải mang trong người đủ thứ bệnh: nhiễm HIV, vỏ sọ méo, não không phát triển, viêm tai và mũi.
Mẹ Sen - Người trực tiếp chăm sóc Quang Anh - nói trong nước mắt: "Đau chỗ nào con nào có biết kêu, chỉ khóc thôi. Nhìn con mà thương không cầm được nước mắt... Không biết là được bao lâu nữa".
Còn rất nhiều, rất nhiều hoàn cảnh éo le nữa được nhà chùa cưu mang. Sư thầy Đàm Lan cho biết, có nhiều con đường để các em đến chùa, một là người dân nhặt được, hai là ở các bệnh viện đưa đến, nhưng phần nhiều vẫn là bị bỏ lại ở cổng chùa.
Vì đâu nên nỗi?
Khuất ven bờ sông Hồng, không yên ắng như các ngôi chùa khác, chùa Bồ Đề không lúc nào ngớt tiếng bi bô của trẻ. 67 trẻ sơ sinh được 15 người mẹ nuôi chăm sóc ở một khu nhà riêng phía sau nhà chùa. Ngoài nỗi đau bị ruồng bỏ, phần nhiều các em còn phải chiến đấu với bệnh tật.
Mẹ Lan vừa vỗ về vừa tra thuốc cho Đức Anh vừa tâm sự: "Đức Anh đang bị thủy đậu. Lúc bị bố mẹ bỏ rơi ở cổng chùa Đức Anh bị nặng lắm. Các nốt thâm tím nổi lên đầy người, nhưng bây giờ thì đã đỡ đi nhiều rồi".
Cũng bị thủy đậu như Đức Anh nhưng Hùng Anh lại mắc thêm bệnh tắc tuyến lệ nên nước mắt cứ trào ra cả ngày. Nhìn ánh mắt nhạt nhòa trong nước mắt của Hùng Anh mới thật đáng thương. Vào chùa từ lúc còn quấn trong tã, giờ cậu bé này đã biết bi bô gọi mẹ nuôi, biết đi, biết vâng dạ người lớn nhưng em không thể biết được bố mẹ đẻ của mình là ai.
Quang Anh có lớn mà não không phát triển
Trong số những em ở đây, không ít em mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Mẹ Cúc - Người có mặt ở đây đã 7 năm trời - không ít lần phải chứng kiến những đứa con nuôi của mình mắc phải căn bệnh quái ác đó. Có lẽ đó là tận cùng của nỗi khổ đau bất hạnh mà những đứa trẻ còn ngây thơ chưa biết gì phải gánh chịu.
Mẹ Cúc kể lại chuyện của Phúc Anh: "Được đưa vào chùa khi còn đỏ hỏn trong nôi, sau 3 tháng, Phúc Anh được khám sức khỏe định kỳ. Thật không may, trong lần thử máu đầu tiên Phúc Anh đã dương tính với HIV. Qua 5 lần kiểm tra liên tiếp số mạng của cậu bé chưa được một tuổi này vẫn mong manh với 3 lần dương tính, 2 lần âm tính".
Cái tên Phúc Anh được cả sư thầy và các bảo mẫu ở chùa nghĩ ra để đặt cho em với mong muốn lần thử máu tiếp theo của em sẽ cho kết quả ân tính. Đặt tên cháu là Phúc Anh để hy vọng cháu sẽ có phúc, để cháu được ở lại với đời, với mái nhà này, và với các mẹ.
Sư thầy Đàm Lan
Đừng chối bỏ giọt máu của mình!
Cưu mang người khốn khó là trách nhiệm của nhà chùa, nhưng sư thầy Đàm Lan không khỏi trăn trở: "Vì lý do này lý do khác, càng ngày càng có nhiều ông bố bà mẹ đành lòng bỏ rơi giọt máu của mình. Những trường hợp đó, bản thân tôi không từ chối cưu mang một trường hợp nào cả. Chúng tôi chỉ có thể nuôi dạy các cháu nên người nhưng không thể bù đắp được vết thương tinh thần quá lớn đó được".
Tuy không biết bố mẹ mình là ai nhưng các em vào chùa đều có họ tên đầy đủ. Con trai lấy họ Cù, họ Kiều dành cho các bé gái và được đến trường lớp đầy đủ.
Từ ngày nhận những bé đầu tiên bị bỏ rơi, côi cút không nơi nương tựa đến giờ đã có khá nhiều bé lớn và trưởng thành, biết kiếm tiền nuôi các em mới về. Sư thầy Đàm Lan kể vừa rồi có em học tiếng Anh giỏi lắm, muốn học tiếp lên cao nhưng rồi lại thôi vì không đủ tiền đóng học...
Thầy tâm sự: "Nhìn những gương mặt non nớt, ngây thơ với ánh mắt trong veo của các cháu mà ước gì giá như những người cha, người mẹ của các em có thể nhìn thấy những đôi mắt và nụ cười đáng yêu ấy. Họ đã chối bỏ món quà quý giá nhất của cuộc sống dành tặng cho mình".
Theo 24h
Vụ bé 5 tuổi bị xâm hại: Sao lại đẩy trách nhiệm cho nhà chùa? Đó là ý kiến của ông Nguyễn Trọng An - Cục phó Cục chăm sóc và bảo vệ trẻ em về vụ việc của cháu Nguyễn Đàm Hồng Hạnh bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề. Cháu Nguyễn Đàm Hồng Hạnh (5 tuổi bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề trong tình trạng bị bệnh tật và có dấu hiệu bị xâm hại...