“Mẹ mày ăn cơm trước kẻng thì mày sẽ cũng thế được”
Bà nội lạnh lùng đạp tôi ra góc tường, quắc mắt: “Con mẹ mày ăn cơm trước kẻng với con tao thì mày cũng có thể làm thế với thằng khác được. Chắc gì mày đã là cháu tao”.
Ảnh minh họa
Chủ đề trinh tiết là chủ đề muôn thuở mà mọi người thường xuyên tranh luận. Các bạn trẻ sống thoáng bây giờ thì coi màng trinh chẳng đáng một xu. Điển hình là bạn Vĩnh Tường với câu nói chơi nổi “Bánh mì phải có pa tê, đàn ông phải có máu dê trong người”.
Các chị em đừng có nghe lời xui dại của cậu em này mà đi dâng hiến, rồi chiều chuộng theo máu dê của người yêu nhé. Phụ nữ trước khi lấy chồng mà mất trinh thì coi như vứt. Mất đi cái ngàn vàng ấy, giá trị của người đàn bà cũng chỉ là con số 0.
Đời tôi đã từng gặp rất nhiều người phụ nữ trót dại trao cho bạn trai sự trinh trắng trước khi bước chân về nhà chồng và phải lãnh lấy hậu quả thê thảm.
Người đầu tiên chẳng ai khác chính là mẹ tôi. Mẹ tôi hơn bố tôi tận 4 tuổi. Mẹ là con gái nhà tri thức (ông ngoại tôi là bộ đội, bà ngoại là y sĩ). Mẹ tôi không xinh nhưng ngoan hiền nhu mì. Nghe nói ngày xưa, mẹ cũng được nhiều người đeo đuổi lắm.
Bố tôi thì lớn lên trong gia đình buôn bán. Ông nội mất sớm nên bà nội thoát li ra thành phố buôn bán. Bà nội cũng có chút của ăn của để. Bố tôi là con trai duy nhất, được bà nuôi cho ăn học nên người.
Ngày còn trẻ bố mẹ tôi yêu nhau cũng bị bà nội phản đối kịch liệt. Nguyên nhân là vì mẹ hơn bố tôi 4 tuổi. Cuối cùng, bố mẹ cố tình có thai tôi để ép bà nội cho cưới.
Sau khi về làm dâu, mẹ tôi khổ cả trăm bề. Mẹ được nuôi dạy trong gia đình có học, lại được chiều chuộng nên không thể thích nghi nổi với dân buôn như bà nội.
Thời đó làm giáo viên nghèo, lương mẹ còm cõi nên bà nội kêu mẹ tôi nghỉ việc để đi buôn cùng bà. Mẹ tôi thì hiền lành, toàn bị người ta lừa gạt. Có lần đi buôn mẹ còn bị giật mất cả tiền hàng. Bà nội tức giận đánh chửi mẹ ngay giữa bàn dân thiên hạ.
Video đang HOT
Nhiều lần tôi nghe bà nội chửi mắng mẹ thậm tệ. Những từ ngữ bà nội dùng để mắng mẹ tôi rất thậm tệ: “ngu ngốc”, “vụng thối”, “mất nết”, “hư hỏng”, “dâm đãng”,… Có lần bà nội tát mẹ vì nhập phải một lô muối bị ướt. Tôi lao từ trong nhà ra, ôm chân bà nội mếu máo xin tha cho mẹ.
Bà nội lạnh lùng đạp tôi ra góc tường, quắc mắt: “Mày cút vào nhà ngay. Đừng léo nhéo bà ơi bà ời ngứa tai lắm. Con mẹ mày ăn cơm trước kẻng với con tao được thì cũng làm thế với thằng khác được. Chắc gì mày đã là cháu tao”.
Không hiểu sao càng lớn tôi càng không có nét gì của bố. Bà nội được thế càng xa lánh, thóa mạ mẹ con tôi. Đến tận lúc mất, bà cũng chỉ nhận em gái tôi là cháu. Còn tôi thì bà vẫn mang mối nghi ngờ ôm xuống mộ. Tuổi thơ của tôi trải qua biết bao nhục nhã cũng chỉ vì sự dại dột của mẹ.
Người thứ hai tôi muốn kể câu chuyện để răn đe mọi người, đó là em gái tôi. Không hiểu sao nhìn cảnh mẹ phải chịu nhục bao nhiêu năm chỉ vì chuyện “ăn cơm trước kẻng” mà con bé vẫn ngu dại đi theo vết xe đổ của bà.
Em gái tôi kém tôi 4 tuổi. Em xinh, hát hay, nói chuyện duyên nên nhiều chàng “bồ kết” lắm. Cuối cùng, nó bị một anh chàng cùng sinh hoạt ở Đoàn phường cưa đổ. Chị em tôi khá thân nên con bé tâm sự với tôi tất cả mọi diễn biến trong chuyện tình yêu của nó.
Ngay khi em nói đã nhận lời cậu kia, tôi đã dặn dò kĩ càng “phải biết giữ mình”. Vậy mà ngờ đâu, sau 3 tháng yêu, nó lại bị cậu kia dụ dỗ, cưỡng đoạt trong một lần hai đứa đi cắm trại. Hồi ấy, nó mới học năm nhất đại học.
Biết chuyện, tôi đau xót lắm. Tôi không dám kể với bố mẹ, lặng lẽ đi gặp cậu kia để “rằn mặt”. Cậu kia gương mặt non nớt, sáng sủa, khá thư sinh. Nó thề thốt sẽ chịu trách nhiệm, yêu thương em tôi cả đời.
Nhìn hai đứa mới bước vào đời đã nếm trái cấm, tôi cũng đoán được tương lai khó thành nhưng cũng chỉ còn cách nuôi hy vọng. Tôi tìm hiểu và dạy em mình những cách ngừa thai, tránh để nó lâm vào bi đát như mẹ.
Yêu nhau đến năm thứ 3 đại học, cậu bạn trai của em gái bỗng dưng thi tiếp 1 trường đại học nữa và cậu ấy đã đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội. Thế là từ ấy 2 đứa không học cùng trường nữa nên tình yêu cũng dần nhạt nhòa. Thấy em tôi dễ thương, nhiều người lại nhảy vô làm quen, tán tỉnh.
Bạn trai của em gái tôi biết chuyện ghen tuông tới tấp. Dù em tôi thề thốt, nó vẫn không tin và nghi ngờ. Đỉnh điểm, nó còn ngờ vực em thiếu hơi trai nên thèm, cặp kè và ngủ với bọn con trai theo đuổi em.
Cuối cùng, thằng đốn mạt đó bỏ rơi em tôi, kèm theo câu nói: “Biết trước ngày xưa không phá cái màng trinh, để giờ còn có cái để kiểm chứng xem em có chung tình với anh không. Giờ thì lòng nghi ngờ trong anh quá lớn, xin lỗi em”.
Em tôi hóa điên hóa dại vì tình đầu tan vỡ. Tôi thương em mà chẳng thể làm gì. Tôi chỉ lặng lẽ chăm nom nó, lòng trách em sao quá ngu dại để rồi bây giờ gánh chịu hậu quả nặng nề.
Từ đó, ngày ngày lên báo mạng đọc, tôi cũng thấy không thiếu những câu chuyện thương tâm về các chị em lỡ “mất cái ngàn vàng” để rồi phải khốn khổ với người chồng hiện tại.
Chị em đừng có những suy nghĩ kiểu như “ xã hội bây giờ thoáng rồi” hay “đằng nào sau này chả lấy nhau”. Hãy biết giữ cho mình một đường lùi.
Xã hội giờ tuy đã hiện đại và cởi mở hơn nhưng tư tưởng đàn ông Việt vẫn còn ích kỉ lắm. Chuyện đàn bà mất trinh vẫn là một vấn đề khó chấp nhận, khó thông cảm, bị mọi người kì thị.
Tôi cũng chẳng muốn kể câu chuyện đau lòng của gia đình mình, vạch áo cho người xem lưng làm gì. Nhưng để răn đe các bạn trẻ, tôi quyết định viết những dòng này.
Đừng có bắt chước Tây sống thoáng. Các bạn có sống ở Tây đâu mà đòi giống Tây. Các bạn hãy nhìn vào môi trường mình đang sinh sống, tập quán, quan điểm, lối sống của mọi người xung quanh mà hành động cho phù hợp. Là đàn bà, hãy biết giữ mình trong mọi hoàn cảnh
Theo VNE
Tôi có nên quên đi mối tình oan nghiệt này?
Tôi mở tủ và tá hỏa: Số tiền dành dụm để cho mẹ tôi chữa bệnh đã không cánh mà bay. Tôi xem lại mấy thứ khác cũng không còn ở vị trí cũ.
Sau giây phút thất thần, tôi bấm điện thoại gọi cho Phương. Chuông đổ nhưng không có người bắt máy. Cô ấy đã biến mất cùng với mối tình oan nghiệt của tôi.
Tôi gọi lại lần thứ ba thì câu trả lời cho tôi là "ò í e... số điện thoại quý khách vừa gọi đang ngoài vùng phủ sóng, vui lòng gọi lại sau". Tôi còn đủ bình tĩnh để gọi lại thêm chừng một trăm lần nữa. Thế nhưng trả lời cho tôi vẫn là cái giọng đáng ghét được cài sẵn của nhà mạng...
"Trăng sao gì nữa? Vậy là gặp con bợm cái rồi, bị nó lừa rồi"- thằng bạn thân của tôi bảo. Tôi cũng đã loáng thoáng nghĩ như vậy nhưng cố gạt đi. Không lẽ người đẹp như thế, học thức như thế, đạo đức như thế lại là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp? Nếu thế thì cuộc đời này còn gì đáng tin tưởng nữa đây? Tôi thầm mong Phương gặp chuyện gì đó bất trắc nhưng nhẹ thôi nên không thể liên hệ với tôi. Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn tiếp tục câu chuyện tình yêu với người con gái xinh đẹp, dịu dàng ấy.
Tôi quen Phương trên mạng, sau đó đã gặp nhau ngoài đời rồi mới quyết định yêu và cưới. Gia cảnh của nàng rất đáng thương. Cha mất, mẹ bệnh tai biến nằm một chỗ đã lâu. Một mình Phương phải gánh vác cả gia đình. Hôm nàng đưa tôi về thăm gia đình, tôi đã rớt nước mắt khi thấy tình cảnh của nàng. Tôi quyết định chia sẻ bớt nhọc nhằn trên đôi vai gấy yếu của nàng. Khi đứng trước người mẹ đang sống đời sống thực vật của Phương, tôi hứa sẽ bảo bọc con gái bà, cùng nàng chăm sóc bà và mấy đứa nhỏ. Hôm đó Phương đã khóc và nói nàng biết ơn vì tôi đã không chê nàng nghèo khó, nặng gánh gia đình.
Chính tôi cũng nghĩ số phận đang mỉm cười với mình. "Bằng lòng làm vợ anh nhé?"- tôi nhìn sâu vào mắt nàng. (Ảnh minh họa)
Trở về Sài Gòn, tôi lao vào chuẩn bị ngay mọi thứ cho đám cưới. Tôi mua nhẫn kim cương, bông tai, dây chuyền, lắc vàng và cả một chiếc kiềng vàng. Tôi muốn cô gái tôi yêu sẽ được nở mày, nở mặt với bạn bè, người thân để bù lại việc nàng phải lấy một người chồng lớn tuổi gấp đôi mình và đã từng có một đời vợ.
Khi trông thấy những thứ ấy, Phương đã bật khóc. Rồi nàng ôm chầm lấy tôi, hôn tôi như mưa như gió, vừa hôn vừa khóc và nói nàng rất hạnh phúc, cuối cùng thì số phận đã mỉm cười khi mang tôi đến cho nàng. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào khi được ôm trong tay thân hình tươi trẻ, tràn đầy sức sống của nàng.
Chính tôi cũng nghĩ số phận đang mỉm cười với mình. "Bằng lòng làm vợ anh nhé?"- tôi nhìn sâu vào mắt nàng. Trả lời tôi là đôi mắt đẫm lệ nhưng đôi môi lại tươi cười. Tôi rung rung đeo vào tay nàng chiếc nhẫn kim cương thay cho lễ đính ước. Chúng tôi sẽ làm đám cưới vào tháng Giêng năm sau khi mãn tang cha tôi. Vả lại, tháng Giêng là mùa xuân, khí trời mát mẻ, sức khỏe của mẹ tôi cũng tốt nên đám cưới sẽ vui hơn.
Thế nhưng mọi dự tính của tôi đã hoàn toàn đảo lộn. Sau hai tuần hạnh phúc bên nhau, người đẹp của tôi đột ngột biến mất chẳng để lại tăm hơi. Tôi chạy lên nhà nàng. Vẫn người đàn bà nằm bất động trên giường, vẫn những đứa trẻ nhếch nhác như cũ. Điều mới mẻ duy nhất là có thêm một cặp vợ chồng nghèo khó xưng là chủ gia đình. Họ nói hôm trước có một cô gái xinh đẹp đến đây cho hai vợ chồng một số tiền và bảo cho thuê nhà một ngày để nghỉ ngơi vì cô ta ở nước ngoài về, đang tìm một người thân quanh vùng. "Cô ấy bảo tụi tôi cứ ở trên rẫy, mẹ tôi thì cô ấy sẽ chăm sóc dùm khi chúng tôi đi vắng"- anh chồng nói như vậy. "Cô ấy cho tụi tôi 500 ngàn, cho tụi nhỏ rất nhiều bánh trái"- người vợ nói thêm.
Tôi ra về như kẻ mất hồn. Trời ạ, từng tuổi này mà tôi còn bị lừa tình. Tôi thấy đau như bị hoạn và tự hỏi mình là nên quên đi mối tình oan nghiệt này hay tiếp tục đi tìm kẻ đã giăng bẫy đưa mình vào tròng một cách ngon ơ như vầy? Nếu tìm gặp thì chắc gì tôi lấy lại của nã đã mất?
Mà hình như mấy hôm nay, tôi loáng thoáng thấy nàng trên mạng. Nàng đang thả câu. Đã có mấy con cá tung tăng vây quanh. Đúng hơn, đó không phải cá mà là những con trâu già thích gặm cỏ non như tôi. Tôi chỉ muốn nói một điều với mấy anh bạn, xin hãy tỉnh táo, đừng nhắm mắt lao vào mấy cô gái lả lơi, đưa đẩy trên mạng rồi bây giờ tiền mất, tật mang như tôi...
Theo VNE
Trả thù người đàn ông trăng hoa Anh ta trăng hoa với những cô gái khác và không tiếc lời chê bai, khinh miệt tôi. Sau khi đọc bài viết: "Bồ anh chân dài, ngực bự lắm", tôi rất thông cảm với người phụ nữ này vì tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như chị bây giờ. Nhưng tôi may mắn hơn khi mình vẫn chưa quyết định...