Mẹ già mù 90 tuổi nuôi 4 con câm, ngẩn ngơ
Đó Cụ Trần Thị Mong, ở thôn Sài 3 ( Lương Sơn, Bảo Yên, Lào Cai). Có lẽ cụ là người đàn bà khổ nhất tỉnh Lào Cai, cũng có thể là người nhiều tuổi nhất trên dải đất hình chữ S này hằng ngày vẫn phải kiếm từng bữa cháo nuôi 4 con “thơ dại”.
Ngôi nhà với nhiều người câm và ngớ ngẩn mà chúng tôi tìm đến nằm tít trên một ngọn đồi cao nhất trong thôn. Lạc vào ngôi nhà ấy rồi, tôi vẫn không thể tin tại sao trên đời lại có số phận bị đày đọa tới mức ấy.
Cụ Mong (cầm nón) cùng đàn con câm mà đến bây giờ cụ vẫn phải chăm bẵm như chăm con nhỏ
Trong căn nhà tuềnh toàng, chênh vênh bên sườn đồi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một cụ già mái tóc bạc trắng, nhỏ thó, đang ngồi giữa đống ngô phơi giữa nhà. Trong ngôi nhà trống trơn, chỉ có một chiếc giường tre ọp ẹp, như đang muốn đổ. Trên đó có hai người phụ nữ trạc tuổi gần 60, phía sau có thêm hai người đàn ông cũng đã già. Tất cả chừng ấy con người đều mở mắt lơ đãng nhìn khách lạ và không ai nói tiếng nào.
Một người hàng xóm đang làm vườn cạnh nhà cụ Mong thấy có khách liền chạy qua hỏi han. Qua câu chuyện mới biết người ngồi trên đống ngô là cụ Trần Thị Mong, chủ nhân của ngôi nhà này, cũng là mẹ của những người già còn lại. Cụ mù mắt nên không trông thấy khách, còn các con cụ thì bị câm.
Cụ Mong tâm sự, ngôi nhà này cụ được tỉnh dựng cho từ năm 2004, nhưng do chuyển đi chuyển lại nhiều lần, nay đã ọp ẹp, mái bị dột. Ngày mưa trong nhà cũng giống ngoài sân. Ngôi nhà cụ Mong vừa kể là một ngôi nhà gỗ 3 gian, vách nứa nay đã mục, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Những người con câm và ngơ ngẩn của cụ Mong
Cụ Mong không biết chính xác tuổi mình, nhưng áng chừng 88- 90 tuổi. Cụ kể, hồi nhỏ cụ bị bắt cóc lên đây bán cho một người ở xã Yên Sơn (Bảo Yên – Lào Cai). Cụ không biết quê hương, anh em họ hàng thân thích cũng không có. Cụ chỉ biết lớn lên mình có được cái tên là Trần Thị Mong. Do xa gia đình, từ nhỏ sống cuộc sống khổ đau, sau này lại ngày đêm khóc thương cho những đứa con nên đôi mắt cụ cứ mờ dần rồi không nhìn thấy gì nữa. Không nhìn thấy gì nhưng ngày nào cụ cũng dẫn các con đi làm, việc gì cụ cũng làm được. “Không dẫn chúng nó đi thì chúng nó không biết làm gì cả , quanh quẩn ở nhà thì lấy gì mà ăn”, cụ Mong rưng rưng nước mắt.
Cụ nói chồng cụ là ông Triệu Quý Chu, là một người đàn ông khỏe mạnh, là dân công đi biền biệt có khi cả năm trời mới về. Cụ cùng chồng sống ở xã Yên Sơn, có được 5 người con, nhưng trong 5 người con chỉ có người thứ 3 là biết nói 4 người con còn lại (2 trai 2 gái) đều bị câm và ngớ ngẩn, không biết làm gì cả. Sau khi chồng cụ đi dân công về, cả gia đình đã chuyển sang chỗ ở hiện nay là thôn Sài 3, xã Lương Sơn. Năm 1984, chồng cụ đột nhiên qua đời do bạo bệnh, bỏ lại mình cụ với 4 con ngây dại.
Ông Triệu Trịnh Cầu là hàng xóm với cụ Mong cho hay: “Tôi chuyển đến đây cùng thời với cụ Mong nên cũng biết rất rõ về gia đình cụ. Cụ Mong có 5 người con, người đâu tiên là Triệu Thị Mấy, sinh năm 1958 Triệu Thị Đến, sinh năm 1960 Triệu Văn Siên sinh năm 1964 Triệu Văn Sâu sinh năm 1966 đều bị câm. Duy nhất chỉ có người con thứ 3 là Triệu Trịnh An sinh năm 1962 bình thường”. Được biết người con thứ 3 do chán cảnh gia đình nên từ khi lấy vợ ra ở riêng không quan tâm gì tới gia đình nữa.
Một mình cụ Mong nuôi 4 người con câm nhưng số phận vẫn tiếp tục đày ải cụ. Năm 2005, một lần đi làm nương về, do không nhìn thấy đường, cụ bị trượt ngã gãy chân, cuộc sống khó khăn nay càng khó khăn hơn khi các con cụ không có ai dẫn đi làm. Cụ Mong nhớ lại những ngày cụ nằm trị thương ở nhà: “Chúng nó không biết làm gì cả, bảo gì cũng không làm, bảo giặt quần áo cũng không giặt, bảo nhiều thì chúng chạy vào rừng, thân già lại ốm đau không đi tìm được. Nhiều lúc tôi dọa buộc chúng nó vào gốc cây trong rừng cho thú dữ ăn thịt cũng không nghe”.
Mù lòa, tuổi cao sức yếu nhưng gánh nặng của cụ Mong vẫn đè nặng trên hai vai
Bốn người con câm của cụ chỉ có duy nhất anh Sâu là lập gia đình. Cụ Mong cho biết, vợ anh Sâu tên là Lý Thị Ngưu, cũng bị câm. Ngày hỏi vợ cho Sâu, cụ phải đi bộ hết cả ngày đường, đi tay không mà hỏi vợ cho con. Vui vì con có gia đình nhưng thêm một người câm, cuộc sống càng cơ cực trăm bề. 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào một sào ruộng, một hecta đất đồi nhưng không canh tác được cùng khoản tiền phụ cấp người khuyết tật ít ỏi hàng tháng.
Gia đình cụ quanh năm chỉ ăn ngô, ăn sắn, rau rừng, có khi cả năm không có lấy một bữa thịt. Vào vụ cấy cụ Mong phải mua chịu phân lân, đạm. Đến mùa gặt họ vào thu thóc, trả xong phần nợ, thóc trong bồ chỉ ăn vài tháng đã hết sạch, chính vì thế mà chưa vụ nào gia đình cụ đủ ăn. Những người con của cụ Mong ngớ ngẩn không biết đến cả thời gian. Có hôm cụ không đi theo làm, cả mấy đứa con đi làm từ sáng đến tối mịt mà vẫn chưa biết tìm đường về nhà. Cụ mò lên nương gọi thì thấy mỗi đứa chạy về từ một phía.
Video đang HOT
Cuộc sống bất hạnh của gia đình cụ Mong không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Ngôi nhà toàn người tật nguyền và ngớ ngẩn ấy khiến ai đã lạc vào không thể thanh thản mà đi ra!
Theo Dantri
Đắng lòng mẹ góa phụ nuôi 3 con tật nguyền
Chồng mất sớm, để lại cho bà 3 đứa con vô thức tật nguyền bẩm sinh chẳng nói chẳng rằng, lại lo cho một con trai đang theo học cao đẳng tại Huế, gia cảnh quá éo le mà hôm gặp chúng tôi hai hàng nước mắt của bà chảy ròng trên má.
Bà Phạm Thị Vinh (49 tuổi), ở tại đội 2, thôn Ea Đinh, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Hoàn cảnh gia cảnh bà Vinh quả thật éo le cùng cực tại xã Ea Tân, khi số phận lắm trêu người ban phát cho vợ chồng bà 3 đứa con vô thức, tật nguyền bẩm sinh.
Ba đứa con tật nguyền của bà Phạm Thị Vinh nằm một chỗ trên giường từ khi sinh ra cho đến nay.
Bà Vinh vốn quê gốc ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Thời thanh niên, mến mộ anh thanh niên Nguyễn Văn Khanh, là người cùng xóm, thế là không lâu sau 2 người nên vợ, nên chồng. Cưới nhau năm 1984, 2 năm sau bà Vinh sinh con gái đầu lòng, mẹ tròn con vuông, hạnh phúc khôn xiết. Năm 1988, vợ chồng bà Vinh quyết định sinh con thêm, trời đã cho vợ chồng bà một đứa con trai nhưng lại nghịch ý, chân tay què quặt, suốt ngày ú ớ vô thức, không có khả năng ghi nhớ. Nhìn con quằn quại trong đau đớn vợ chồng bà Vinh chảy dài nước mắt.
Sau khi đứa con trai là Nguyễn Văn Chung sinh ra bất thường, 2 năm sau vợ chồng bà Vinh sinh thêm cháu gái Nguyễn Thị Mai cũng mắc phải tật nguyền tương tự. Mai cũng nằm một chỗ trên giường như chính anh trai Nguyễn Văn Chung. Đau đớn hơn, đứa con gái út là Nguyễn Thị Nhi sinh năm 2000 cũng bị chứng bệnh trên. Một lúc trong gia đình có 3 đứa con tật nguyền, ăn uống sinh hoạt một chỗ, có biểu hiện như nạn nhân di chứng chất độc màu da cam, vợ chồng bà Vinh nghẹn lòng không biết kêu ai.
Đến giờ ăn, bà Vinh múc một tô cơm dỗ dành đút từng muỗng cho cho từng người, chưa kể, lúc con bà lên cơn co giật hất tung cả bát xuống nền nhà.
Trước khi vào Đắk Lắk sinh sống, hồi còn ở quê Nghi Xuân, vì gia đình sống gần biển, để có tiền nuôi các con, bất chấp sóng to gió lớn, ông Khanh không quản ngại nguy hiểm lênh đênh theo các thuyền câu, thuyền mành đi biển. Nhưng nghề đi biển vốn thất thường, tháng nào không trúng cá, bạn chài thuyền viên không biết tạm ứng ở đâu trong khi vợ con trông ngóng ở nhà. Để giảm bớt gánh nặng kinh tế lên vai chồng, khi chồng ra khơi, ở nhà bà Vinh đạp xe đạp mấy chục km lên thành phố Vinh (Nghệ An) để hốt bột cưa tại các xưởng cưa mang bán cho người ta đốt lò với giá 3.000 đồng đến 5.000 đồng/bao. Tuy nhiên, để có được bột cưa đem bán, bà Vinh phải thức dậy thật sớm, đạp xe thật nhanh, ngoài ra còn bị người ta chèn ép, giành giật.
Cuộc sống ở quê khó khăn, căn nhà tá túc gần biển nên mỗi mùa mưa bão, gia đình bà Vinh như bao hộ dân khác thường bị cuồng phong cuốn bay, xô ngã. Bức bí, vợ chồng bà Vinh quyết định tìm miền đất mới lập thân. Năm 1997, vợ chồng bà Vinh di cư vào xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, nơi miền đất mới, cuộc sống gia đình bà Vinh cũng không khá hơn là mấy, 2 vợ chồng làm thuê, làm mướn sau bao năm mới có đủ vốn mua lại khoảng 5 sào cà phê già cỗi. Tưởng rằng, khó khăn rồi cũng sẽ trôi qua, đến năm 2004, vợ chồng bà Vinh chịu cảnh phu thê chia lìa, chồng bà mắc bạo bệnh mất đột ngột bỏ lại 5 con ngây dại, trong đó 3 đứa vô thức tật nguyền.
Nhìn các con ngây dại, tật nguyền, chồng mất sớm bà Vinh quặn lòng không biết tỏ cùng ai.
Gánh nặng đè lên đôi vai bà Vinh, 8 năm qua sau ngày chồng mất, bà Vinh cật lực lo kiếm cái ăn, côi cút trong căn nhà tình thương đút từng muỗng cơm, từng miếng nước cho 3 con tật nguyền ngây dại. Thường thường, bà Vinh vừa cuốc đất trong vườn, vừa căng tai ngóng vào trong nhà. Hễ nghe thấy tiếng khóc toáng lên, bà liền giúi cuốc, chạy vào buồng bế các con một đứa ra một góc, vừa dỗ dành, âu yếm cho đến khi các con bà chịu nằm yên, bà lại thụt thò đi ra vườn tiếp tục cuốc đất. Thương mẹ, lâu lâu đứa con gái lớn lấy chồng về thăm nhà vài ba hôm thay bà chăm sóc các em ít bữa rồi lại đi.
Năm nay, đứa con trai thứ 4 may mắn lành lặn đang theo học năm thứ nhất một trường cao đẳng tại Huế hy vọng kiếm cái nghề thoát cảnh nghèo khổ, đã mấy tháng nay bà Vinh lại càng xanh xao, gầy gò hơn khi chạy vạy vay mượn đầu thôn cuối xóm để có tiền cho con nhập học. Nhập học rồi, còn các khoản tiền ăn, tiền phòng hàng tháng của con, bà Vinh không biết xoay xở kiếm đâu ra khiến bà suốt ngày vật vã như đờ dại.
Ngoài 3 đứa con tật nguyền nằm trên giường, bà Vinh còn có con trai thứ 4 lành lặn đang học cao đẳng ở Huế, bà Vinh tâm sự không biết sẽ gắng gượng được đến bao giờ.
"Người ta sinh con ra mong con khôn lớn để nương tuổi già đằng này con mình như vậy nóng ruột, nóng gan lắm chú ơi. Những lúc cháu lên cơn co giật huơ tay hất tung cả bát, cơm cá vương vãi giữa nhà, giữa chiếu hai hàng nước mắt lại chảy dài. Chỉ có mấy sào rẫy cà phê mà cỏ mọc không ai làm, bây giờ thằng con vào học cao đẳng tôi không biết sẽ gắng gượng được đến bao giờ", bà Vinh gạt nước mắt nói.
Trao đổi với phóng viên Dân trí về trường hợp gia đình bà Vinh, ông Cao Văn Vinh - Phó chủ tịch UBND xã Ea Tân nói: "Bà Vinh là diện hộ nghèo ở xã Ea Tân, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, gia đình không có lao động chính, một mình bà gánh nặng nuôi 3 đứa con tật nguyền là một chuyện nan giải. Trước hoàn cảnh của bà, UBND xã thường tổ chức thăm hỏi, động viên bà vượt qua khó khăn. Dù các cháu có chế độ bảo trợ xã hội nhưng cũng hạn hẹn, mọi gánh nặng thuốc thang, bệnh tật đều đè lên đôi vai bà Vinh. Qua đây, đại diện cho UBND xã rất mong muốn các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm quan tâm san sẻ, giúp đỡ cho mấy mẹ con bà Vinh vượt qua hoàn cảnh éo le khốn quẫn".
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 781: Bà Phạm Thị Vinh, đội 2, thôn Ea Đinh, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
ĐT: 01649.719.189
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Theo Dantri
Bất lực nhìn con trai 3 tuổi chết dần vì căn bệnh ung thư máu Khôi ngô, kháu khỉnh, rất đáng yêu, bỗng cậu bé mới 3 tuổi đổ bệnh, biếng ăn và cứ ốm yếu dần. Sự sống của bé đầy mong manh khi được xác định mang chứng bệnh ung thư máu đầy hiểm nghèo. Ấy là hoàn cảnh bé Trần Nhật Long, 3 tuổi, con trai vợ chồng anh Trần Tiến Lâm và chị Nguyễn...