Mẹ già, ba con mèo và bốn con chó…
Tôi an ủi bà, rằng bà còn có con trai, có nhà để ở vậy là tốt rồi. Bao người già vẫn còn mưu sinh ngoài đường để nuôi con cháu đấy.
Sáng sớm, tôi đang tưới cây và ngắm những cánh hồng tỷ muội, mười giờ… thi nhau khoe sắc thì bỗng tiếng đập cửa bên nhà hàng xóm làm tôi giật mình. Ngó lên, cửa rào khóa im ỉm. À… chị hàng xóm có chào tôi đi du lịch hôm qua đây mà.
Ảnh minh họa
Vậy ai ở trong nhà mà đập cửa? Tiếng oành… oành… cứ liên tục vang lên, tôi bèn áp mặt vào lưới rào nhìn qua. Trời ơi… một cụ bà tóc trắng xõa rũ rượi. Bộ đồ thun hoa cà bà mặc bị bung cả cúc áo, phơi ra bầu ngực teo tóp thảm thương. Bà đang xô cánh cửa cho nó va vào cánh kia vang lên tiếng “oành” rồi bà lại mở ra, xô tiếp.
Từ nào tới giờ chị hàng xóm chưa hề nói với tôi là có người già trong nhà. Mẹ chồng chăng? Mẹ ruột? Mọi giả thiết đều vô lý bởi nhà chị giàu có thế kia, vợ chồng đều làm việc ở công ty lớn. Nếu là họ hàng, phải có người giúp việc chăm sóc chứ.
Tiếng oành… oành… cánh cửa va vào nhau kèm tràng cười sằng sặc của bà cụ làm tôi… nổi da gà. Tôi gọi “bà ơi” mấy lần nhưng không nghe tiếng bà đáp lại. Rồi bà bị kẹt ngón tay vào cửa, ngồi thụp xuống, máu chảy ướt cả nền gạch bông mới tinh. Bây giờ, bà không cười nữa mà khóc rống lên. Tôi sợ bà ngất vì máu chảy khá nhiều nên vào nhà gọi thằng con bắc thang qua rào xem bà cụ thế nào.
Ảnh minh họa
Cu cậu làu bàu “nhà người ta có cổng rào, có camera, coi chừng mẹ tình ngay lý gian là chết”. Nhưng rồi con cũng bắc thang qua và dìu được bà tới hàng rào để tôi xem vết thương. Một ngón tay bị giập và bà không ngừng khóc lóc. Tôi dùng bông băng và thuốc sát trùng băng lại. Đã tính tới việc “bắt cóc” bà qua đường hàng rào để đưa lên trạm y tế phường thì bỗng dưng điện thoại tôi reo:
- A lô, chị Trang hả? Chị làm gì má tôi vậy? Bà đang chơi với cánh cửa vui quá, mà thằng con chị lôi má tôi đi đâu vậy?
Thằng con tôi nói không sai, nhà người ta có camera nên xa hàng trăm cây số vẫn thấy được.
- Ôi chị Thúy… bà cụ bị cửa giập ngón tay, chảy máu nhiều quá. Xin phép chị cho tôi đưa bà ra trạm y tế nhé?
Tôi trả lời mà uất nghẹn vì sự bất nhẫn của họ. Sao con cái lại có thể vui vẻ đi chơi và để mẹ già ở nhà một mình thế chứ?
- Cảm ơn chị, sẵn làm ơn thì làm ơn cho trót nhé. Thức ăn, bánh trái sữa của bà tôi để ở nhà xe, chị nói con chị đem về luôn, rồi chị chăm mẹ tôi giùm nha, chiều tối nay tụi tôi về tới…
Tôi bảo con dìu bà lên thang qua rào. Bên này, tôi lấy ghế đón bà xuống. Thằng con làm những gì tôi bảo nhưng làu bàu “đã nói mẹ rồi, nhà người ta có camera quản lý từ xa. Họ về mà mất cái gì là mẹ con mình tiêu tùng luôn”.
Việc đầu tiên là tôi rửa tay chân cho bà, pha ly sữa ấm đút cho bà uống. Bà nhìn tôi không nói câu nào nhưng uống hết ly sữa. Tôi bảo khẽ “bà theo con ra trạm y tế phường nhé, để cái ngón tay làm độc”.
Bà cười ré lên một tràng, rồi khóc thút thít: “Làm độc hả? Cụt ngón tay chứ gì mà dữ vậy? Cụt cho thằng cu Đen nó sáng mắt ra… Cái tay này từng buôn gánh bán bưng nuôi nó mà giờ nó bỏ tao vậy đó”.
Thì ra “cu Đen” là tên gọi ngày còn bé của ông hàng xóm nhà tôi.
Cuối cùng, bà cũng chịu lên xe ra trạm xá. Sau khi băng bó ngón tay đàng hoàng, bà còn được vô nước biển. Tôi bảo bà nằm lại nghỉ, chừng một giờ sau tôi ra đón thì bà rơi nước mắt, hỏi rằng có thể ngồi lại trò chuyện với bà không.
Thì ra bà ở quê, mới được vợ chồng chị Thúy đón lên được ba tuần nay. Bà đã tám mươi ba tuổi, có bốn đứa con, chồng chị Thúy là trai út.
Video đang HOT
Trái với giọng cười sằng sặc buổi sáng, giờ bà nói năng minh mẫn lạ thường: thằng cu Đen nói lên ở cho có mẹ có con nhưng nó đi làm suốt ngày. Bà ở nhà với cái ti vi và ba con mèo, bốn con chó. Chờ con về nói một câu thì nó về lúc bà đi ngủ rồi. Hai hôm nay nó đi du lịch, chó mèo còn đem gửi dịch vụ nuôi thú cưng, bà thì nó để mớ thịt nguội, bánh trái là xong.
Bà nói chuyện, những giọt nước mắt cứ rịn chảy đến đau lòng.
Tôi an ủi bà, rằng bà còn có con trai, có nhà để ở vậy là tốt rồi. Bao người già vẫn còn mưu sinh ngoài đường để nuôi con cháu đấy.
“Bà có định mai mốt về quê lại không?”. “Còn gì nữa mà về, cả cái nhà thờ tụi nó cũng bán chia nhau luôn rồi”.
Tôi chỉ biết nắm tay bà, bàn tay gầy trơ xương vì đã quá lam lũ. Mi mắt bà khép chặt, giấc ngủ nhọc nhằn vừa đến với chút gió hiu hiu ngoài cửa sổ.
Theo Báo Phụ Nữ
Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 3)
Đôi tay của Khôi chạm vào da thịt mềm mại và mát lạnh của Trang. Anh đã quen với cơ thể ấm nóng của vợ, cơ thể ấy không quá hoàn hảo nhưng nó vẫn gây cho anh một sự đê mê. Còn người con gái này, cô ấy đẹp đến độ anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến cảm giác đê mê đó.
Cơ thể tuyệt đẹp của Huyền Trang hiện lên mờ ảo trong ánh đèn vàng. Cô không có một chút gì ngại ngùng, nhưng Khôi thì có. Anh lập tức quay người lại, ho khan:
- Cô làm gì thế? Mau mặc váy vào đi.
- Anh mặc giúp em đi. - Giọng Huyền Trang đầy vẻ trêu chọc.
- Tôi ra ngoài đây.
- Anh không hiểu điều em nói là gì sao?
Huyền Trang đi vòng ra sau, đến trước cửa định mở ra thì Khôi kéo cô lại. Cô cố tình ngã vào lòng anh.
Đôi tay của Khôi chạm vào da thịt mềm mại và mát lạnh của Trang. Anh đã quen với cơ thể ấm nóng của vợ, cơ thể ấy không quá hoàn hảo nhưng nó vẫn gây cho anh một sự đê mê. Còn người con gái này, cô ấy đẹp đến độ anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến cảm giác đê mê đó.
Huyền Trang dướn người lên, để khuôn mặt cô gần kề khuôn mặt anh. Cô mỉm cười như đang đọc được suy nghĩ lúc này của anh:
- Em biết mọi đàn ông đều giống nhau. Dù anh có cố gắng ra sao, thì thân dưới của anh vẫn sẽ tố cáo anh. Như vậy là xấu xa lắm có biết không?
Khôi đỏ mặt, anh vội vàng nhặt chiếc váy và phủ lên cơ thể trần trụi của Huyền Trang.
- Tôi biết là đàn ông ai cũng có phản ứng thân dưới, nhưng họ có suy nghĩ đấy.
Khôi nói rồi mở cửa và đi ra ngoài.
Nhưng Khôi chỉ vừa bước ra khỏi phòng thì ngay lập tức Huyền Trang cũng lao theo. Cô ta mặc váy xộc xệch, tóc tai rối bù chạy đến chặn đường anh khiến tất cả mọi người đều phải chú ý vào họ.
Em biết mọi đàn ông đều giống nhau. Dù anh có cố gắng ra sao, thì thân dưới của anh vẫn sẽ tố cáo anh. Như vậy là xấu xa lắm có biết không? (Ảnh minh hoạ)
- Anh định bỏ đi sao? Anh định cứ thế mà bỏ đi sao? Anh làm được điều mình muốn rồi rũ bỏ em. Đồ tồi!
Khôi giang tay ra như muốn thanh minh với mọi người, rằng anh không làm gì cả. Anh chỉ đang cố thoát khỏi một cô gái đang cố quyến rũ anh.
- Tôi...
Huyền Trang bám lấy tay anh:
- Anh đừng bỏ em, em sẽ không nói gì với chị ấy đâu.
Khôi gạt tay Huyền Trang ra, anh quát lớn:
- Cô điên rồi, chúng ta đâu có gì?
- Anh còn nói là không có gì? - Huyền Trang ôm mặt khóc - Sao anh có thể độc ác đến vậy.
Chuyện này không thể nào phân bua được, tình ngay lý gian, không có kẻ chứng giám ngoài anh - kẻ đang bị buộc tội. Một loạt điện thoại hướng về phía hai người. Khôi nhìn Huyền Trang, hai hàng nước mắt của cô khiến anh như một người không còn đường đáp trả. Cô ta đang cáo buộc anh một tội vô lý hết sức.
- Tôi quả thực không làm gì cô ta cả.
Huyền Trang càng khóc to hơn.
- Anh này không làm gì thì cũng an ủi người ta đi, sinh nhật của cô ấy mà làm cái trò không đáng mặt đàn ông.
Khôi nhìn quanh, anh không nhìn rõ được ai vừa nói câu đó. Anh muốn thanh minh cho bản thân mình, nhưng trước tất cả máy quay, trước tất cả ánh mắt soi mói và tò mò, trước một Huyền Trang không chịu buông tha cho anh... việc đó quá khó khăn
Rốt cuộc tại sao lại là anh?
- Chúng ta vào phòng nói chuyện riêng được không?
Huyền Trang gật đầu, cô nói với mọi người:
- Để chúng tôi tự giải quyết với nhau.
Lúc đi qua đám đông, Khôi có nhìn thấy Bách đang đứng lẫn trong đám người. Tự nhiên anh có cảm giác chính anh ta là người vừa nói câu đó. Bách thích Vân Anh, thích trước cả khi anh đến. Anh biết anh ta vẫn ôm mối hận khi bị anh cướp đi cô ấy.
...
Đã là mười một giờ đêm mà Khôi vẫn chưa về nhà, anh cũng không gọi một cuộc nào cho cô để xin về muộn. Thật ra có hơi ngược đời khi chồng phải gọi điện cho vợ xin phép, nhưng với Khôi, anh có thể đi đâu được chứ?
Khôi là người có cuộc sống đơn giản, bạn bè cũng chỉ có vài người. Cô biết họ rất rõ, đều là những người tử tế và chung thuỷ với vợ con. Đàn ông thì đương nhiên có những chiêu trò che mắt chúng ta, nhưng cô có thể linh cảm được nếu như anh lừa dối cô.
Vân Anh gọi điện cho Nghiệp, anh ta lập tức bắt máy với một giọng say xỉn:
- A, vợ của Khôi. Định bắt chồng về đúng không? Em gái à, hôm nay là ngày buồn của anh mà.
- Vậy chồng em có ở đó không?
- Nó về rồi. Vừa mới rời khỏi đây xong. Anh cố giữ nó lại lâu thêm chút nữa mà không được, nó sợ em quá đấy.
Vân Anh bật cười:
- Các ông cứ cẩn thận, làm vợ giận là chỉ có ngồi mo thôi đấy.
- Có mà các bà cứ làm khó chúng tôi, lâu lâu đi chơi một bữa có gì mà căng.
Câu nói này của Nghiệp khiến Vân Anh chạnh lòng, hay là cô đã khắt khe với chồng quá? Đúng là anh chẳng bao giờ đi chơi quá mười một giờ, anh cũng đều báo cáo khi về. Cô không quản chồng, nhưng chỉ cần anh mập mờ một hôm là cô sẽ tìm cho ra nhẽ. Vậy có khiến anh cảm thấy mình bị cô quản lý không?
Ở công ty cô đã nắm cơ trên, về nhà việc đó lại tái diễn. Chắc anh cũng mệt mỏi.
Cuối cùng Vân Anh chọn cách im lặng. Từ khi Huyền Trang xuất hiện, đột nhiên cô phải suy nghĩ về cuộc sống của hai vợ chồng. Cô luôn là người đề cao cảnh giác trước mọi việc. Nếu cô cứ o ép anh quá, biết đâu anh sẽ cảm thấy ở bên người khác thoải mái hơn cô thì sao.
Cô ta đang cáo buộc anh một tội vô lý hết sức. (Ảnh minh hoạ)
Vân Anh nhìn qua điện thoại ở trên bàn, là một số lạ nhắn tin cho cô.
Nhưng cô không có thời gian tìm hiểu xem số lạ đó của ai nữa, khi trong máy cô bây giờ là hơn mười cái ảnh của chồng và Huyền Trang đang có những hành động khiến cô không thể nào ngồi yên được.
Khôi đang ôm lấy eo Huyền Trang trong tình trạng khoả thân. Khuôn mặt cả hai người gần sát nhau như đang trao nhau một nụ hôn nồng cháy.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, hình như là quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không có thời gian để phòng bị. Tại sao cô ta phải tấn công dồn dập như vậy? Còn chồng cô, tại sao lại dễ dàng gục ngã như vậy?
Đúng lúc ấy cửa nhà mở ra, chồng cô trở về với một vẻ không thể bình thường hơn. Anh đến ôm lấy eo cô, nói cười như chẳng có chuyện gì xảy ra:
- Em yêu, hôm nay Nghiệp giữ anh lâu quá. Anh phải trốn đấy.
Nếu anh không nói dối thì biết đâu cô đã tin anh, nhưng anh lại nói rằng anh đi uống bia với Nghiệp. Chẳng lẽ anh đang ngoại tình thật hay sao?
Anh mới chỉ gặp Huyền Trang vào ngày hôm qua, vậy mà hôm nay, anh đã ôm eo cô ấy, môi kề môi với cô ấy. Cô ấy cho anh cái gì? Thân thể của cô ta sao?
Vân Anh cười nhạt, cô tắt điện thoại đi và để xuống bàn. Nhìn anh thật lâu mà không nói câu gì.
Theo Eva
Má chồng... chơi chiêu Lần này lớn chuyện hơn, má tố tôi: vợ thằng Út bỏ đói má, cả ngày cho ăn có một lần. Lần này lớn chuyện rồi. Chị chồng điện cho tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý: "Tài sản má để lại cho vợ chồng em, các chị không có ý kiến, chỉ mong em và thằng Út chăm sóc má chu...