Mẹ ép phải có bầu thì mới được phép cưới xin
Thời đại học, tôi từng có một mối tình với cô bạn cùng lớp kéo dài cho đến năm 24 tuổi.
Ngày đó, gia đình cô ấy giục chúng tôi kết hôn vì bố mẹ cô ấy không yên tâm để con gái hy sinh tuổi thanh xuân chờ đợi người yêu có sự nghiệp. Mẹ tôi không ưng cô ấy vì con gái bằng tuổi già nhanh, mẹ chê gia cảnh nhà cô ấy và cũng không muốn tôi lập gia đình sớm. Tôi hết sức “đàm phán” cho hai bên nhưng không thành. Cuối cùng chúng tôi chia tay, cô ấy lấy chồng một năm sau. Từ đó tôi không có thêm người bạn gái nào khác, không phải vì còn vương vấn cô ấy mà bởi tập trung cho sự nghiệp, cũng khá bận rộn và không gặp được ai hợp ý. Gia đình thúc giục tôi cưới rất nhiều vì tôi là cháu đích tôn của dòng họ, tất cả mọi người đều quan tâm đến cuộc sống của tôi.
Hai năm trước, tôi quen em vào lễ ăn hỏi của em gái thằng bạn thân. Em ở đội bưng tráp còn tôi được nhà bạn nhờ chụp ảnh. Ngay lúc gặp gỡ, tôi đã có ấn tượng về em. Em khá xinh xắn, nụ cười rất tươi và hay nói chuyện. Em kém tôi bảy tuổi, khi ấy vừa mới tốt nghiệp đại học ngành kinh tế. Bạn tôi nói em nổi tiếng ở khu tập thể vì học giỏi từ bé, lại ngoan ngoãn và khéo tay. Bạn kể em muốn tình yêu của mình phải chín chắn và ổn định nên đã từ chối nhiều người theo đuổi hồi đại học. Nó đùa là thấy cô bé rất hợp với tôi. Sau đó, tôi xin số điện thoại của em để hẹn gặp đưa file ảnh chụp hôm ăn hỏi cho em. Chúng tôi nói chuyện qua lại một chút. Sau đó đến hôm đám cưới chúng tôi lại được xếp ngồi chung một bàn. Chúng tôi nói chuyện rất ăn ý.
“Mẹ lý giải, bây giờ vô sinh, hiếm muộn rất nhiều, nhỡ lấy nhau về rồi không đẻ được. Tôi là con trưởng họ, không còn trẻ, không có thời gian để sai sót, lỡ dở.”
Gần một năm sau, em mới đồng ý làm bạn gái tôi. Tôi tính tình có chút khô khan, cứng nhắc còn em thì lại sôi nổi rộn ràng. Em khiến cho cuộc sống tẻ nhạt trước đấy chỉ toàn công việc của tôi thay đổi rất nhiều. Em rất được lòng người thân của tôi. Em khéo tay, sinh nhật cháu tôi, em tặng bánh ga tô tự làm. Trung thu, nhà tôi có bánh nướng bánh dẻo em làm, Tết thì có mứt dừa. Ai cũng khen người yêu tôi đảm. Tôi rất yêu em và muốn kết hôn cùng em. Diện mạo, gia cảnh, học thức em đều tốt, tôi tràn trề hy vọng lần này không còn chịu đựng sự phản đối của mẹ.
Video đang HOT
Tuy nhiên, lại xảy ra một vấn đề lớn. Mẹ tôi và các bác gái trong họ muốn chúng tôi có thai rồi mới cưới. Theo lý giải của họ, môi trường sống bây giờ khiến việc vô sinh, hiếm muộn rất nhiều, nhỡ lấy nhau về rồi không đẻ được thì sao. Tôi là con trưởng họ, cũng không còn trẻ, không có thời gian để sai sót, lỡ dở. Họ cứ khăng khăng như vậy khiến tôi cảm thấy bất lực nhưng không dám nói với em.
Thế rồi, mẹ tôi đã tự đi nói chuyện với em. Em bảo với tôi là em rất bất ngờ. Chắc chắn kết hôn xong, em cũng muốn có con luôn nhưng mẹ ra điều kiện thế khiến em cảm thấy bị coi thường. Em không phải để người ta lấy về coi như công cụ duy trì nòi giống. Em bảo ông bà em lấy nhau mười năm xong mới đẻ được mẹ em và các cậu. Mười năm đó, hai người tin tưởng và yêu thương nhau nên bao nhiêu khó khăn đều vượt qua. Em bảo tôi yêu em thì hãy dám tự đứng lên quyết định.
Giờ tôi rất mệt mỏi, tôi thực sự thật lòng với em. Nếu chia tay em, tôi không biết có sức lực mà yêu ai nữa không nhưng tôi cũng không thể làm trái ý mẹ. Nếu cố tình làm trái ý mẹ khiến mẹ tôi mếch lòng, sau này có thể sẽ ghét bỏ em. Cả hai bên đều dồn ép tôi khiến tôi không biết phải làm sao.
Theo VNE
Thời đại nào rồi mà chuyện yêu đương, cưới xin còn bị 'quản thúc', cấm cản
Cha mẹ sinh con ra, nuôi con lớn trưởng thành, ai là không mong muốn con mình được hạnh phúc. Nhưng các bậc cha mẹ cũng nên biết, trái tim của con thì cha mẹ quản không nổi và cũng không nên quản.
Ảnh minh họa
Tưởng như cái quan niệm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" đã trở nên xa lắc xa lơ từ thời nào, được cho vào bảo tàng để trưng bày rồi. Tưởng câu chuyện về việc cha mẹ cấm cản con cái yêu đương tới nỗi đôi trẻ uất ức phải tìm đến cái chết hay quẫn chí thề nguyện cả đời không lập gia đình chỉ còn trong mớ chuyện kể lại. Ấy thế mà, ở giữa thế kỉ 21 này, mới mấy ngày trước đây thôi, thực sự lại vẫn còn một trường hợp đáng thương và đầy xót xa như thế, đôi trai gái thậm chí còn muốn tìm đến cái chết khi bị tuyệt vọng, cùng quẫn bủa vây.
Có tin nổi không, khi mà vì cha mẹ cấm cản mà đôi trẻ phải trốn chui trốn lủi sống không yên ổn bởi sợ nhà chàng trai tìm được. Vì bố mẹ chàng trai không đồng ý hôn sự mà cặp tình nhân phải giấu giếm yêu nhau, lén lút kết hôn để con sinh ra được làm giấy khai sinh có đủ tên bố tên mẹ như bao bạn bè khác. Vì bố mẹ chồng phản đối mà cô gái chấp nhận làm một cô dâu thiệt thòi, khi lên kế hoạch tổ chức đám cưới không hề có sự xuất hiện của thành viên nào bên nhà trai.
Thật khó tưởng tượng được, bố mẹ cô gái phải chịu những hành động khinh bỉ, dè bỉu, thậm chí là dọa nạt do gia đình chàng trai đứng phía sau. Vì trốn chạy sự truy đuổi, bắt bớ của nhà chàng trai mà cô gái đang mang thai những tháng đầu phải cùng chồng trốn biệt trong nhà không dám ra ngoài, sau đó là leo lên mái nhà tìm đường thoát thân. Nước mắt của những người trẻ yêu nhau ấy đã muốn cạn, những nỗi đau và sự uất ức họ phải chịu đã quá nhiều. Ai mà tin được, năm 2016, vẫn còn những chuyện thế này xảy ra!
Ngày này, nhiều cô nàng với lối suy nghĩ hiện đại chẳng ngần ngại chọn chủ nghĩa độc thân không cần lấy chồng. Nhiều cô gái phấn đấu chán, làm bạn với tự do chán, có khi ngót 40 cái xuân xanh mới chịu theo chàng về dinh. Cũng không ít cô gái còn muốn làm mẹ đơn thân bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Lạ gì nữa đâu những trường hợp như thế, và xã hội hoàn toàn ủng hộ nếu đấy là ý thích của riêng bản thân họ.
Đấy, khi con người ta không hề bị phán xét, được quyền hết mình tận hưởng cuộc đời theo những cách riêng mình ưa thích như thế, thì tại sao lại vẫn có chuyện yêu nhau chân thành nhưng bố mẹ tìm đủ mọi cách kiên quyết không cho đến với nhau, dồn họ vào bước đường cùng. Khó tin quá đi mất! Thật không thể hiểu nổi, những bậc làm cha làm mẹ ấy đang suy nghĩ điều gì, yêu thương còn mình theo cách nào?
Cha mẹ - luôn là đấng sinh thành vô cùng đáng kính mà con cái đời đời biết ơn. Cha mẹ sinh con ra, nuôi con lớn trưởng thành, ai là không mong muốn con mình được hạnh phúc. Nhưng các bậc cha mẹ cũng nên biết, trái tim của con thì cha mẹ quản không nổi và cũng không nên quản. Con cái yêu ai, muốn lấy ai, đó hoàn toàn là quyền của con cái!
Nói theo tình thì không ai sống hộ cuộc đời ai cả, bố mẹ luôn muốn điều tốt cho con, nhưng bố mẹ không phải là con nên đâu biết điều bố mẹ nghĩ là tốt mà có khi con cái lại không thấy thích hợp với bản thân mình. Vì thế, bố mẹ yêu con thì hãy để con tự lựa chọn hạnh phúc của đời mình. Con cái được hạnh phúc, đó là điều quan trọng hơn tất thảy, những phù phiếm sáo rỗng bên ngoài sao phải để tâm? Còn nói theo lí, thì tự do hôn nhân là quyền của mỗi con người, chẳng ai có thể can thiệp và chi phối được cả. Bố mẹ là bố mẹ của con cái, nhưng con cái là một cá thể trưởng thành, độc lập, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, vì thế chẳng ai có quyền ép duyên của con cái, kể cả là bố mẹ!
Thế kỉ 21 rồi, cái tôi cá nhân được đề cao, hạnh phúc của mỗi người luôn được nâng niu và trân trọng, bởi ai cũng biết, cuộc sống hiện đại, nhịp sống hối hả, tìm được một nửa yêu thương chân thành khó khăn biết bao nhiêu. Vậy mà các bậc cha mẹ nỡ lòng nào dồn ép chính đứa con mình yêu thương trìu mến vào bước đường không lối thoát?
Các bậc cha mẹ có biết, cái anh chàng cán bộ nhà nước đĩnh đạc, đạo mạo mà cha mẹ thích mê kia lại không hề mang đến hạnh phúc cho con gái mình bằng anh xe ôm lam lũ đầu ngõ, hay cô gái con nhà gia giáo nọ chẳng hề tâm đầu ý hợp với con trai mình bằng cô nàng bán ốc cuối phố? Chắc gì con trai của cha mẹ đã yêu cô nàng giảng viên học thức đầy mình, tao nhã lịch sự, nhưng lại say như điếu đổ cô gái bán quần áo không bằng cấp cả ngày nói nói cười cười giữa chợ? Những cái bố mẹ nhìn vào tưởng là tốt đẹp, nghĩ là hợp với con mình, nhưng đó chỉ là sự hợp rơ trên những điều kiện mà người ta có thể cân đo đong đếm được, chứ chuyện tình cảm thì khó nói vô cùng.
Hết rồi cái thời bố mẹ áp đặt mọi ý chí nguyện vọng của mình lên con cái, con cái phải nhất nhất nghe theo lời bố mẹ dù đúng dù sai, dù muốn dù không. Bố mẹ hãy chỉ là những người đi bên cạnh đưa ra lời khuyên và tôn trọng quyền quyết định của con cái. Đáng thương cho những đứa con lắm, nếu bố mẹ vẫn còn tư tưởng muốn áp đặt chuyện hôn nhân của con cái mình. Thế kỉ 21 rồi, chuyện cấm cản yêu đương ư, cần phải loại bỏ triệt để, sao cho không còn những trường hợp đắng xót nào xảy ra nữa!
Theo Afamily
Tội lỗi tày trời của cô vợ "gái ngoan" trong đêm chia tay đời độc thân Yêu 5 năm, cô ấy khăng khăng bắt tôi phải giữ gìn cho tới ngày cưới. Tôn trọng bạn gái, tôi làm theo... Nào ngờ tôi "ki cóp cho cọp nó xơi" khi mà cô ấy mắc tội lỗi vào đúng ngày chia tay đời độc thân. Nếu như tôi là loại chẳng ra gì hoặc tôi không cảnh báo cô ấy thì...