Mẹ đi xin quần áo sơ sinh cũ về cho cháu mặc “lấy vía”, chị dâu vứt hết vào sọt rác cằn nhằn câu này khiến bà giận chị mãi
Chị Hà ôm tất cả số đồ đó vứt vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của mẹ đẻ, mẹ chồng và cả tôi.
32 tuổi anh trai tôi mới chịu lấy vợ, bố mẹ thở phào nhẹ nhõm. Chị Hà kém anh 5 tuổi, là người phụ nữ hiện đại, sắc sảo, khéo léo trong giao tiếp. Ngay từ lúc về nhà ra mắt, chị đã đề nghị thẳng với bố mẹ tôi mong muốn được ở riêng sau khi kết hôn. Sự thẳng thắn của chị khiến tôi giật mình, nhưng bố mẹ tôi lại vui vẻ đồng ý. Bởi anh tôi đã chịu lấy vợ thì yêu cầu gì anh chị đưa ra bố mẹ cũng đồng ý.
Vậy là sau khi cưới, bố mẹ tôi mua cho anh chị căn chung cư 50m, không quá rộng nhưng đủ để vợ chồng trẻ sinh hoạt. Vì nhớ các con, cuối tuần nào mẹ cũng gọi anh chị về nhà ăn cơm đoàn viên. Đặc biệt khi chị có bầu, mẹ tôi lại càng chăm con dâu hơn. Ngày nào bà cũng mua thực phẩm rồi qua nấu bữa tối cho chị. Bát đũa mẹ bắt con trai rửa hết, không được để vợ làm việc nhà. Mẹ tôi lúc nào cũng bảo: “Có bầu thì được ưu tiên số 1″.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chiều, thương con dâu như vậy nhiều khi tôi cũng chạnh lòng. Tôi là con gái mà chẳng được như chị. Ngược lại mẹ suốt ngày chê bai, quát tôi như thể tôi mới chính là con dâu của mẹ vậy. Ngày chị đi đẻ, mẹ tôi túc trực trong viện đủ 3 ngày, không về nhà lúc nào. Mẹ chăm sóc con dâu từng ly từng tí một, nhưng xem chừng chị dâu không thích lắm. Chị muốn có không gian riêng còn mẹ thì luôn sợ con dâu mệt, cháu quấy khóc.
Ra viện về nhà, mẹ cũng tất tưởi làm mâm cơm cúng gia tiên. Rồi mẹ đẻ chị tới chơi, ở lại với con gái 1 tuần, chị kêu mẹ chồng không phải qua nữa có bà ngoại rồi. Mẹ tôi thì không sang 1 hôm nhớ cháu không chịu được. Ngày hôm sau, tôi chở mẹ sang nhà chị chơi rồi thăm cháu. Mẹ cầm theo túi quần áo sơ sinh mới xin được nhà bác họ ở dưới quê.
Mẹ vào phòng, hồ hởi lôi túi quần áo ra khoe, định mặc thử cho cháu nội. Thế nhưng chị dâu vội hỏi về nguồn gốc túi đồ sơ sinh kia, sao nhìn cũ và nhăn thế thì mẹ khoe: “Mẹ xin được của nhà cái Tâm con bác Hải dưới quê đấy. Đồ này của cu Tít con nó, thằng bé lớn nhanh như thổi, không ốm đau. Mẹ xin đồ của nó về cho cháu mặc lấy vía tốt của anh”.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nghe mẹ nói rõ nguồn gốc số quần áo sơ sinh này, chị Hà chẳng hiểu sao lại ôm tất cả số đồ đó vứt vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của mẹ đẻ, mẹ chồng và cả tôi nữa. Mẹ đẻ chị quát sao chị dám làm vậy, chị cũng thẳng thừng trả lời: “Có mỗi đứa cháu, vài bộ quần áo sợ sinh cũng không mua được lại còn hà tiện đi xin đồ thải. Đồ này con của con mặc vào lại sinh bệnh cũng nên. Lần sau mẹ đừng mang đống của nợ này đến đây nữa. Con tự mua đồ cho con của con được!”.
Trước mặt mẹ đẻ, chị dâu nói mẹ chồng không ra gì khiến bà uất ức tức lắm. Bà đứng dậy khó chịu bảo chị: “Từ nay tôi không sang nhà chị nữa. Chị muốn chăm, mua gì cho con thì tùy!”. Bà thông gia thì cuống cuồng xin lỗi mẹ tôi, bắt chị xin lỗi mẹ chồng nhưng chị lại ngang bướng cho rằng mình chẳng sai gì cả. Bực nàng dâu, mẹ về nhà thẳng và không sang thăm cháu lấy 1 lần nữa.
Anh tôi biết chuyện, không bảo ban vợ mà lại hùa theo trách mẹ tôi toàn làm chuyện không đâu, vợ vừa đẻ mà mẹ lại gay gắt thế. Sau hôm đó bà buồn vợ chồng anh chị lắm, còn chị dâu thì nhất định không chịu đến xin lỗi. Mẹ tôi tốt, thương con dâu như thế mà vẫn bị coi không ra gì, tôi không hiểu chị Hà muốn gì nữa đây?
(Xin giấu tên)
Mẹ chồng tặng tôi chiếc vòng ngọc gia truyền, chị dâu cười nhạo là đồ giả, lúc bà mắc bệnh phải đem bán đi thì kết quả giám định gây "sốc"
Trinh tìm một công ty mua bán đá quý khá uy tin và đưa chiếc vòng cho người thẩm định xem, lại thấy người này ngây ngốc, sau đó còn cẩn thận kiểm tra thêm một lần.
Trinh (23 tuổi) và chồng mới kết hôn vào tháng trước. Đáng lẽ cô và chồng sẽ đi hưởng tuần trăng mật, nhưng vì mẹ chồng ốm nên họ phải tạm hoãn kế hoạch và ở lại chăm sóc mẹ chồng cho chu đáo.
Mẹ chồng Trinh rất tốt với con dâu. Trước đây, khi vợ chồng Trinh kết hôn, bà đã tặng cho cô một chiếc vòng ngọc gia truyền.
Trinh luôn luôn nâng niu và trân quý chiếc vòng ngọc này. Cô còn buồn vì không có chỗ thật trang trọng để cất chiếc vòng, cũng không dám mang bên mình, vì sợ có thể bất cẩn làm mất.
Một hôm chị dâu đến xem chiếc vòng mẹ chồng tặng cho Trinh rồi cười và nói đó là hàng giả! Tuy nhiên, Trinh không tin, đây là do mẹ chồng tặng, giả làm sao được?
(Ảnh minh họa)
Trinh nhớ mẹ chồng rất tốt với mình, cũng hy vọng khi bà bị bệnh, cô có thể ở bên cạnh chăm sóc tốt cho bà. Nhưng mẹ chồng ngày càng ốm nặng, dù gia đình đã đưa đi khám vài nơi nhưng bệnh tật không hề thuyên giảm. Trinh và Chồng quyết định chuyển mẹ chồng từ một bệnh viện nhỏ ở một quận nhỏ lên một bệnh viện lớn trong thành phố. Khi ấy, điều kiện kinh tế của vợ chồng Trinh hầu như không đủ để lo tiền chữa bệnh cho mẹ chồng. Vì vậy, Trinh nghĩ đến việc bán chiếc vòng ngọc quý giá mẹ chồng đã tặng cho. Với cô, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của bà.
Vì vậy hôm đó, trong khi mẹ chồng đang ngủ, Trinh đem chiếc vòng ngọc đi bán. Để không bị lừa, Trinh còn tìm một công ty mua bán đá quý khá uy tin và đưa chiếc vòng của cô cho người thẩm định xem, lại thấy người này ngây ngốc, sau đó còn cẩn thận kiểm tra thêm một lần. Trinh nghĩ có thể là do chiếc vòng quá cổ và quá giá trị, nhưng người kiểm định lại nói chỉ đáng vài chục đến trăm nghìn, không đạt tiêu chuẩn mà họ muốn mua. Trinh choáng váng, không ngờ chiếc vòng lại là đồ giả.
Trinh đã rất tức giận, sao mẹ chồng lại nói dối cô như thế? Cô vẫn luôn nâng niu món quà của bà như vật gia bảo, nếu không có chuyện này xảy ra, sự thật sẽ không lộ diện. Trinh đột nhiên không muốn cứu mẹ chồng nữa! Nhưng đây cũng là cơn nóng giận nhất thời của cô, dù mẹ chồng không cho cô những đồ vật có giá trị thì bà vẫn là mẹ của chồng cô. Nếu bà không chịu được trận ốm này, thậm chí vì vậy mà ra đi thì Trinh tin chồng sẽ rất buồn khổ. Vậy thì quên tất cả mọi chuyện đi, nếu Trinh không thể có tiền từ việc bán chiếc vòng của mẹ chồng thì cô sẽ đi vay mượn. Nếu vay không được, cô và chồng cũng bán ngôi nhà của họ để cứu mẹ chồng.
(Ảnh minh họa)
Trinh ra về tay trắng, chồng cô ngạc nhiên hỏi vợ về số tiền, cô nói thật rằng chiếc vòng đó chẳng đáng tiền chút nào. Chồng Trinh cũng thấy lạ, nhưng ngay lập tức anh tỉnh táo trở lại, nhanh chóng an ủi cô rằng đó có thể là kỷ vật tinh thần của mẹ chồng. Trinh đáp: "Em thực sự không trách mẹ! Em cưới anh chứ không phải tài sản của gia đình anh. Dù điều kiện sống của gia đình anh thế nào, mẹ có tặng chiếc vòng này cho em hay không, em vẫn luôn tin tưởng mẹ".
Thực sự thì mẹ chồng luôn rất tốt với Trinh. Bà không ác ý đến mức để con dâu phải luôn tay làm cái này cái kia, thay vào đó bà chủ động giúp vợ chồng Trinh nấu nướng, dọn dẹp. Nhìn mẹ chồng đang yếu ớt nằm ở giường bệnh, tự dưng cô buồn vô cùng và nghĩ đến mẹ mình. Bà mất đi khi Trinh còn học đại học. Khi đó, gia đình không nói cho cô biết vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Trinh thậm chí không có cơ hội gặp mẹ lần cuối cùng. Đây là một trong những điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời Trinh.
Trinh hy vọng mẹ chồng nhanh khỏe lại. Cô không muốn những người quanh mình, những người cô coi trọng không rời bỏ cô lần nữa. Trinh rất buồn và cô đơn, trong lòng tự nhủ: "Mẹ chồng làm ơn mau khỏe lại được không? Lúc đó, con sẽ làm cho mẹ một bàn lớn thức ăn thật ngon!"
(Ảnh minh họa)
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay vốn không dễ dung hòa. Đó là mối quan hệ "ở chung một nhà nhưng đôi khi như người xa lạ, thậm chí không ưa nhau". Từ rất lâu trong cuộc sống rất hiếm có câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu thực sự cảm động và khiến người khác ấm lòng thế này. Tuy nhiên xã hội ngày càng phát triển, văn minh hơn, hy vọng mỗi người biết cùng nhau hướng tới những giá trị tốt đẹp và bao dung hơn thì từng mái nhà sẽ trở nên yên bình.
Chị dâu chồng luôn soi mói tôi Chị dâu chồng ấm ức vì tôi cưới xong ở nhà 10 năm chẳng phải làm gì mà vẫn mua nhà, sắm xe, lại được chồng yêu chiều... Nhà chồng tôi có 2 người con trai và 1 con gái, chồng tôi là con út, trên anh có một anh trai và một chị gái, tất cả đều đã ngoài 40 tuổi và...