Mẹ chồng yên tâm nhắm mắt khi nghe câu khẳng định của tôi
Tôi thương mẹ chồng lắm nên khi bà trăn trở chuyện đau lòng cuối cùng của cuộc đời, tôi đã khẳng định mình sẽ giải quyết thay mẹ.
Bố mẹ chồng tôi hiền hậu, tốt tính lắm. Ở xóm, ai cũng quý ông bà. Chồng tôi may mắn giống tính bố mẹ nên cũng chân chất, thật thà, thương yêu vợ. Chỉ có em trai chồng là hơi ngang bướng, hay cáu giận và ham chơi.
Em chồng tôi chưa có vợ, thường đi ăn nhậu với bạn bè. Ỷ làm có tiền nhiều, cậu ấy thường chê bai chồng tôi không có chí tiến thủ, không dám làm giàu. Nhưng rồi sau một vụ sự cố, cậu ấy bị cụt cả hai chân trở thành tàn phế. Thời gian đó, gia đình tôi phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền bạc cứu mạng sống của cậu ấy.
Trải qua biến cố, em chồng tôi bắt đầu tu tâm tính hơn. Cậu ấy cũng nhận ra lỗi sai của mình và thường mặc cảm về số phận. Chồng tôi cứ an ủi mãi. Vợ chồng tôi còn mở một cửa hàng tạp hóa để cậu ấy bán buôn, sống qua ngày.
Hai tháng qua, mẹ chồng tôi bệnh nặng. Bao nhiêu tiền của đã dồn hết để chữa trị cho em chồng, rồi mở tạp hóa nên khi mẹ chồng bệnh, tôi phải bán cả mảnh đất của mình. Vậy mà sau bao nỗ lực, mẹ chồng cũng không qua khỏi.
Lúc hấp hối, bà cứ ngân ngấn nước mắt, nắm tay tôi mà mắt lại nhìn về phía em chồng đang ngồi trên xe lăn. Tôi biết, em chồng chính là nỗi lo cả đời của bà. Tôi cầm tay mẹ chồng, khẳng định trong nước mắt: “Mẹ cứ yên tâm, vợ chồng con sẽ chăm sóc cậu Út chu đáo ạ”. Lúc này, mẹ chồng tôi mới mỉm cười, yên tâm nhắm mắt.
Video đang HOT
Giờ tang lễ của mẹ đã lo liệu xong xuôi nhưng em chồng tôi lại bị sốc tâm lý. Cậu ấy tự nhốt mình trong phòng, không thiết ăn uống gì cả. Phải làm sao để cậu ấy vượt qua khủng hoảng tâm lý này đây?
(thuyvi…@gmail.com)
Lắp camera để theo dõi cô giúp việc trông con, tôi choáng váng khi chứng kiến cảnh tượng này
Linh tính thế nào tôi lại mở điện thoại lên xem camera ở nhà. Thế rồi tôi xem được cảnh không nên thấy!
Ảnh minh họa
Tôi kết hôn được hơn 4 năm, hiện đã có con 2 tuổi. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì có một người chồng thương yêu vợ. Kinh tế gia đình anh cũng rất ổn, khá giả nên sau cưới mấy tháng thì chúng tôi có nhà riêng. Tôi cũng không phải lo trả nợ tiền mua nhà vì bố mẹ chồng cho hết.
Chồng tôi là mẫu người đàn ông của công việc. Anh khá bận rộn, đôi lúc cũng vô tâm với mẹ con tôi. Vậy nhưng tôi thông cảm vì nghĩ rằng anh cũng đang vất vả kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình.
Kết hôn được hơn 1 năm tôi mới mang thai, sau đó tôi ở nhà chăm con đến gần 2 tuổi mới đi làm. Trở lại công việc, tôi rất bận bịu nên thuê người giúp việc để đỡ đần. Chồng tôi nhờ được 1 em gái dòng họ xa, nghỉ học sớm lên thành phố làm việc. Vì chưa tìm được công việc tốt nên anh bảo tạm thời cho cô ấy ở đây trông con tôi. Tôi cũng vui vẻ đồng ý vì thấy cô bé hiền lành, yêu trẻ con. Cu Bi nhà tôi cũng rất thích cô ấy.
Dù khá yên tâm với người giúp việc này, nhưng tôi vẫn lén lắp camera để đề phòng tình huống xấu, sợ chồng mắng tôi đa nghi nên tôi cũng tạm không nói với anh. Tôi nghĩ rằng nếu có phát hiện gì nguy hiểm thì có thể kịp thời gọi người đến giúp. Dù sao cu Bi nhà tôi cũng khá nghịch, một mình cô ấy sợ không trông xuể. Nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng ít vào camera kiểm tra, phần vì bận công việc, phần cũng yên tâm về cô giúp việc này.
Đầu tuần tôi phải đi công tác mất 2 ngày. Trước khi đi tôi dặn dò cô ấy trông cu Bi cẩn thận. Cô bé cũng hứa lên hứa xuống khiến tôi cảm thấy khá yên tâm.
Buổi tối đầu tiên không có chuyện gì xảy ra cả, con ở nhà chơi khá ngoan, cô giúp việc cũng không vất vả trông nom.
Buổi tối thứ hai, tôi làm việc mãi đến gần 8 giờ tối mới xong. Nhớ con, tôi vội mở camera lên xem thì chứng kiến một cảnh bất ngờ. Con tôi đang ngồi khóc một mình ở phòng khách. Cô giúp việc không thấy đâu cả.
Tôi vội vàng mở camera ở khu vực khác lên xem thì bất ngờ chứng kiến cảnh chồng tôi và cô ấy đang ân ái bên nhau. Họ còn sử dụng giường ngủ của tôi để làm chuyện xấu hổ ấy.
Cô giúp việc quá khác so với mọi ngày. Vẻ hiền lành của cô ta dường như đã biến mất. Cô ấy mặc 1 chiếc váy ngủ màu đen, trễ ngực và ngắn cũn cỡn. Còn chồng tôi đang không mảnh vải quấn lấy ả. Tôi trừng mắt nhìn điện thoại, tôi không ngờ mình lại chứng kiến cảnh như thế. Chồng không biết tôi đã lén lắp camera nên vô tư "hành xử" ở nhà.
Tôi gọi điện thoại về cho chồng nhưng anh ta chẳng thèm bắt máy. Phải đến 20 phút sau chồng mới nghe điện thoại và còn nói dối tôi rằng anh ta bận công việc, con đã ngủ và rất ngoan...
Sáng hôm sau tôi bay về nhà sớm. Khi thấy tôi đứng cửa, chồng và cô giúp việc khá bất ngờ. Thế nhưng họ vẫn giả vờ vui mừng khi thấy tôi. Cô giúp việc còn vui vẻ kể cho tôi nghe cô ta ở nhà trông con vất vả như thế nào. Tôi cười nhạt, khó thế mà cô ta cũng nghĩ ra được!
Ngay lập tức tôi bảo cả chồng và ả ta ra phòng khách ngồi vì tôi có chuyện cần nói. Sau đó tôi cho họ xem những gì họ đã làm tối qua.
Khỏi phải nói hai con người ấy sững sờ như thế nào khi thấy những hình ảnh xấu hổ đó. Họ xuống nước xin lỗi tôi rối rít nhưng tôi không thể tha thứ.
Trước khi về nhà tôi cũng gọi điện thoại cho bố mẹ chồng. Khi bố mẹ chồng đến nơi đã không giữ được bình tĩnh. Kết quả là chồng tôi bị bố chồng tát cháy má, còn cô ả bị ném quần áo đuổi ra khỏi nhà.
Mẹ chồng khuyên giải, nói tốt hộ con trai. Bà khuyên tôi nên vì cu Bi mà bình tĩnh. Thế nhưng nghĩ lại hình ảnh của chồng với ả ta, tôi lại tức nghẹn. Tôi đã quá tin tưởng và yêu quý 2 người họ, vậy mà họ lại lừa dối, phản bội tôi. Mọi người nghĩ tôi phải làm sao bây giờ?
Nhìn vết răng trên tay mẹ chồng, tôi kiên quyết đem con đi gửi nhà trẻ Thấy tôi cứng rắn quá, mẹ chồng lại sụt sùi, tối đến thì cứ ôm cháu suốt trong phòng. Mẹ chồng tôi rất thương cháu. Từ lúc tôi sinh cu Tít đến giờ, bà chăm bẵm, bế bồng còn nhiều hơn cả tôi. Hồi còn cho bú, đêm bà bế cháu lên phòng mình ngủ, khi nào cháu khóc vì đói mới bế...