Mẹ chồng xem thường khi tôi ở nhà chăm con
Từ lúc mang bầu đến giờ con một tuổi, tôi vẫn ở nhà chăm con, không đi làm; lý do là chồng nhất định không cho đi.
Anh luôn bảo tôi ở nhà chăm con thật tốt, không thì tội con lắm. Chồng còn muốn tôi sinh thêm đứa nữa xong rồi đi làm luôn. Ở nhà, tôi thấy cuộc sống thật khủng khiếp, mọi việc trong nhà tôi đều phải làm. Mẹ chồng xem thường tôi nhưng chồng nào biết, tính anh lại gia trưởng; tôi thấy mình như người dưng trong nhà. Mẹ chồng và chồng luôn đúng, tôi nói gì cũng sai. Anh đi bất cứ đâu đều được, mẹ chồng cũng vậy, chỉ có tôi là phải ở nhà.
Tôi ở nhà chăm con, làm mọi việc, giống như người ăn nhờ ở đậu. Có mặt tôi mà mẹ chồng thích nói gì thì nói, bà cứ trò chuyện điện thoại với bạn bè hàng giờ, ngày này qua ngày khác, trong đó đều nói vấn đề liên quan đến tôi, nào là chồng không cho tôi đi làm, con lớn rồi vẫn bắt vợ ở nhà chăm, giờ kinh tế khá nên như vậy chứ ngày xưa sau 2 tháng sinh đã phải đi làm rồi. Mẹ còn còn kể với bạn là tôi ở nhà chăm con nên làm hết, bà chẳng phải làm gì, trừ khi tôi đi chợ nấu cơm thì bà mới phải bồng cháu…
Tôi chẳng được ai chia sẻ, mỗi ngày trôi qua đều chịu đựng mọi thứ; lúc mệt mỏi đến bật khóc, chỉ biết ôm con để an ủi bản thân. Người ta nói thật đúng: “Sống trong nhà chồng đúng là sống với người dưng, mà sống với người dưng thì làm sao có ai yêu thương mình như mẹ đẻ”.
Mẹ vừa ngã bệnh, con cái đã xào xáo
Một mẹ già bằng ba Osin, thế mới biết ngày trước mẹ chồng tôi vất vả thế nào với đống việc nhà.
Video đang HOT
Đột nhiên mẹ chồng tôi đột quỵ, phải nằm một chỗ. Do lâu nay mọi việc trong nhà đều một tay bà lo liệu, nên tình cảnh của chúng tôi chẳng khác gì... nhà sập.
Mới mấy ngày bà nằm viện mà đám con cháu đã nháo nhào hỗn loạn. Quần áo dơ chất đầy góc nhà, đồ con nít lẫn đồ người lớn phủ kín cái máy giặt cỡ bự. Trong bếp, nồi niêu với mắm muối, vỏ mì gói, vỏ trứng, hành tỏi... ngổn ngang. Đám cháu tới giờ đi học là đứa nọ lục tủ đứa kia tìm đồ, cãi nhau chí choé.
Giải pháp đầu tiên chúng tôi nghĩ tới là thuê Osin, nhưng dù đã trả lương cao, các cô giúp việc cũng lắc đầu từ chối do nhà tôi đông người, lượng công việc quá nhiều. Mà thuê hai người giúp việc thì không yên tâm, khi chúng tôi đi làm, đi học, nhà có mình mẹ nằm một chỗ với hai người xa lạ, ai biết sẽ có chuyện gì.
Đang rối rắm thì thím Ba "xung phong" ở nhà chăm mẹ với điều kiện thuê thêm một Osin giúp việc và vợ chồng tôi với vợ chồng cô út phải "trả lương" cho thím 10 triệu đồng một tháng, mua bảo hiểm đàng hoàng như khi thím đi làm.
Vợ chồng tôi đồng ý. Thím Ba chấp nhận hi sinh vậy thì còn gì tốt hơn. Phải có người thân túc trực chăm sóc mẹ. Giao cho hết cho người ngoài là không thể yên tâm.
Nhưng cô Út không chịu. Chẳng biết cô "điều tra" sao mà biết lương đi làm của thím Ba chỉ có 8 triệu, nay ở "nhà mưa không đến mặt nắng không đến đầu, xe không hư xăng không hao" mà đòi đến 10 triệu đồng.
Thím Ba vặc lại: "Nhưng đi làm tôi được mặc váy ngắn ngồi phòng lạnh. Ở nhà tôi quần quật từ sáng tới tối cả người hôi hám..."
"À đấy, ở nhà lại đỡ khoản quần áo son phấn. Chị làm gì quần quật, còn có giúp việc nữa mà? 8 triệu thôi!", cô Út chốt.
Mẹ chồng tôi vừa nằm xuống, đám con cháu đã hỗn loạn- Ảnh minh họa
Thím Ba có vẻ xuôi xuôi, đột nhiên cô út sực nhớ: "Ủa, chăm mẹ là trách nhiệm của cả ba anh em mà, sao chỉ nhà tôi với nhà anh Hai chịu?"
Theo ý cô Út, tổng số lương của thím Ba và của người giúp việc sẽ được chia ba, mỗi nhà chịu một phần. Đấy là cô Út còn chưa nhắc đến chuyện thím Ba đang làm việc nhà mình, chăm con mình mà cũng được trả lương.
Thím Ba lần nữa xù lông: "Ai ngon nhận việc này đi. Tôi đã chịu thiệt thòi đến thế rồi mà còn tính toán. Tôi ở nhà có lương đấy, rồi mai kia liệu tôi có đi tìm việc được không? Chị Hai với cô Út có chịu ở nhà không?"
Tôi biết công ty của thím Ba đang hoạt động cầm chừng vì hậu quả của dịch COVID-19, có khi phải tạm đóng cửa. Nhưng cần gì phải bóc mẽ nhau như thế. Tôi nạt cô Út: "Bớt nói đi."
Cô Út im lặng, nhưng có vẻ không vui. Tôi nén tiếng thở dài. Ông bà nói có sai đâu, một mẹ già bằng ba người giúp việc, thế mới biết ngày trước mẹ chồng tôi đã vất vả thế nào với đống việc nhà.
Cũng may là mọi chuyện đã thỏa thuận xong, cũng may là bố mẹ chồng tôi còn ở viện chưa về. Chứ nghe đám con so bì kèn cựa tính toán thế này, ông bà sẽ đau lòng thế nào!
Chồng thân với chị dâu quá mức Vợ chồng tôi cùng 27 tuổi, cưới được 3 tháng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tôi đã nhận ra điều bất thường của chồng và chị dâu. Chúng tôi sống cùng mẹ chồng và gia đình anh chồng. Ngày tôi về ra mắt, chị dâu đã không liếc nhìn tôi một cái, tất nhiên cũng không đáp lại lời chào...