Mẹ chồng tức sôi bụng vì con dâu làm súp gà thơm ngon mà không mời tới ăn, con dâu đáp một câu khiến bà tâm phục khẩu phục
Bà mẹ chồng bực bội nói: “Cô cáo giá thật đấy! Sao lúc gọi cho tôi không nói là có món súp gà? Bây giờ tôi không cả được đến nhà con trai mình ăn tối sao?”
Có người nói mẹ chồng con dâu là “thiên địch” từ khi mới sinh ra. Mâu thuẫn mẹ chồng – con dâu dường như đã có từ xa xưa, không phải là đặc trưng của nước nào mà ở đâu cũng có. Hình như chỉ cần là phụ nữ thì họ sẽ gặp phải vấn đề này.
Đặc biệt hiện nay, trong nhiều gia đình, các cặp vợ chồng trẻ hàng tháng phải cầm cố nhà, vay mua ô tô… cả hai vợ chồng đều phải đi làm thuê, việc nuôi dạy và giáo dục con cái đã trở thành một vấn đề lớn. Sự hợp tác của người trẻ và người già trong việc nuôi dạy trẻ em đã trở thành một hiện tượng văn hóa độc đáo.
Rất nhiều mẹ chồng phàn nàn về con dâu trên mạng, nói rằng con dâu lười biếng, tham lam, không chịu làm việc nhà, ngày nào cũng xem phim truyền hình, ngồi ễnh chơi điện thoại… và luôn đặt thức ăn sẵn, lãng phí số tiền khó kiếm được của con trai mình.
Cũng có thể thấy một số cô con dâu “tố” mẹ chồng phong kiến, hống hách, nhai cơm đút cho cháu, suốt ngày bắt phải “xi” cho trẻ đi tiểu; luôn miễn cưỡng dùng tã lót; thích quấn tã vải hơn và nếu dùng quần thì nhất định phải khoét 1 lỗ ở đáy… Lý do đưa ra luôn là: “Các anh chị hồi bé không phải đều như vậy sao?”
Đâu là gốc rễ của mâu thuẫn mẹ chồng – con dâu? Điều gì đã gây ra mâu thuẫn lớn như vậy giữa họ?
Gần đây, một cư dân mạng tên Ly đã đóng góp một bài đăng, kể cho chúng ta nghe về mâu thuẫn giữa cô và mẹ chồng, nhưng điều may mắn của cô ấy là người chồng luôn kịp thời hỗ trợ, giúp duy trì cuộc sống hôn nhân hòa thuận.
Mẹ chồng Ly không muốn tặng của hồi môn
“Tôi và Hậu là bạn cùng lớp đại học. Lúc ấy chúng tôi là cặp đôi bên nhau từ lúc còn mặc đồng phục học sinh đến khi mặc áo cưới dắt nhau vào lễ đường, ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
Điều kiện gia đình tôi tương đối tốt. Bố mẹ tôi chỉ có tôi là con gái duy nhất. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của ông bà.
Còn chồng tôi, anh ấy sinh ra trong gia đình mẹ đơn thân. Lý do khiến tôi yêu và lấy Hậu làm chồng là vì anh luôn chăm chỉ và rất năng động. Mặc dù mồ côi cha từ nhỏ nhưng mẹ Hậu rất yêu thương, nuông chiều con trai. Bởi vậy khỏi phải nói hậu kính trọng và yêu thương mẹ mình thế nào.
Khi chúng tôi kết hôn, tôi nói vì hiểu hoàn cảnh gia đình anh nên sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Nhưng mẹ chồng lại bám vào lý do này, nói gia đình tôi chỉ có một cô con gái, lại cũng khá giả nên mặc nhiên không chuẩn bị bất cứ món quà hồi môn nào.
Mẹ của Hậu nói với tôi: “Dù sao thì ông bà thông gia cũng chỉ có mình con, sau này chỉ biết trông cậy vào con và thằng Hậu khi về già. Cuối cùng chẳng phải sẽ để lại hết của cải cho hai đứa sao. Mà chúng ta đều là người một nhà. Mẹ nghĩ chuyện thách cưới với của hồi môn này nọ là không cần thiết!”
Video đang HOT
Tôi đáp: “ Bác gái, không phải thế đâu ạ. Bố mẹ con nuôi con lớn như vậy cũng không dễ dàng. Không phải điều kiện gia đình tốt hay không mà đây là phong tục rồi ạ.”
(Ảnh minh họa)
Mẹ của Hậu lại nói: “Thật sao? Không biết phong tục này từ đâu ra mà mọi người hay bám vào thế nhỉ? Con nghĩ thằng Hậu nhà mẹ khó kiếm vợ thế à?”
Nghe mẹ nói vậy, Hậu vội chặn bà lại: “Mẹ, những gì mẹ nói là nghiêm túc? Ly, những năm qua anh đã kiếm được khá tiền. Anh sẽ cho bố mẹ vợ một đám cưới như ý”.
Đám cưới của tôi và Hậu đã diễn ra như thế.”
Mẹ chồng gia trưởng
“Một năm sau, tôi có thai. Tin này khiến mẹ chồng vui mừng đến mức vội vã đến bệnh viện và nói sẽ chăm sóc hai mẹ con tôi thật tốt.
Nhưng khi mẹ chồng đến nơi, nghe chồng tôi nói đó là một cô công chúa, nụ cười trên khuôn mặt bà liền tắt ngấm. Bà nói với Hậu: “Chỉ là con gái mà sao con lại phấn khởi vậy? Mẹ muốn có cháu trai hơn.”
Hậu nói: “Tuy chưa có cháu trai ngay nhưng mẹ sắp có cháu gái rồi đấy ạ. Cháu gái không phải đều mềm mại, dễ thương sao. Dù sao con cũng thích có con gái”.
Mẹ chồng lại đáp: “Con gái nuôi chỉ có lỗ. Sớm muộn gì chẳng phải gả đi. Lúc đó thành con nhà người ta rồi thì còn trông cậy gì được nữa. Mẹ không biết con làm gì thì làm, nhất định phải bảo vợ con sinh cho mẹ một cháu trai. Lúc đó mẹ mới đến trông cháu hộ”.
Tôi bước ra đúng lúc họ đang nói chuyện. Thấy tôi, mẹ chồng hỏi qua loa vài câu rồi đi. Không ngờ bà lại ghét cháu gái đến vậy. Lúc tôi mang thai mẹ chồng cũng chỉ thi thoảng đến thăm. Khi tôi sinh con rồi ở cữ, bà đến 1, 2 lần rồi chẳng thấy mặt mũi đâu nữa chứ đừng nói là phụ tôi chăm cháu.
Hành động của mẹ chồng khiến tôi rất tủi thân nhưng không muốn chồng phải lo, không muốn anh khó xử khi đứng giữa mối quan hệ giữa mẹ và vợ nên tôi cũng bỏ qua.
3 năm sau, con gái tôi vào học mẫu giáo.
Hôm đó là sinh nhật của con gái, tôi xin nghỉ làm sớm nấu một bàn thức, trong đó có món súp gà. Món này cần được nấu trong một thời gian dài, cần người trông chừng cẩn thận. Tôi và chồng nghĩ đã lâu rồi mẹ chồng chưa gặp cháu gái nên nhân cơ hội này cho hai bà cháu hội ngộ. Trường mẫu giáo con tôi học lại gần nhà mẹ chồng nên gọi điện hỏi liệu bà có thể đón con gái mình sau giờ học không, sau đó hai bà cháu về nhà dùng bữa cùng gia đình luôn. Tuy nhiên, mẹ chồng nói: “Không phải là mẹ không muốn đi nhưng mẹ vừa bị cảm mạo, chân tay yếu lắm, đi không nổi. Thế nên chắc không đón được rồi. Con bé cũng đã vài tuổi, lớn rồi, để nó tự về hoặc anh chị cố sắp xếp đi đón nhé. Đừng làm phiền mẹ chuyện không đâu. Mẹ cũng không muốn gặp chị để ôm bực vào lòng”.
Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác là để mẹ đẻ nhà xa đến đón con hộ. Sau đó, gia đình chúng tôi ăn tiệc sinh nhật con gái.
Vừa ăn xong và dọn đồ thì mẹ chồng gọi điện đến. Chồng nói mẹ chồng muốn gặp tôi. Tôi hỏi bà có chuyện gì thì mẹ chồng nói một hơi: “Cô cáo giá thật đấy! Sao lúc gọi cho tôi không nói là có món súp gà? Bây giờ tôi không cả được đến nhà con trai mình ăn tối sao? Cô định phá hoại mối quan hệ của tôi và nó à? Thật là lòng dạ độc ác mà. Đáng lẽ tôi không nên để nó cưới cô!”
(Ảnh minh họa)
Tôi nghe những lời này cảm thấy đau lòng, nói: “Không phải mẹ nói mẹ bị cảm, chân run không đi được, không muốn đến nhà chúng con nữa sao? Thế nên con mới không bảo mẹ đến nữa!”
Mẹ chồng đáp: “Cô có cái cớ tốt nhỉ. Nếu không muốn bà mẹ chồng này đến ăn thì cứ nói thẳng. Không cần phải giả tạo như vậy!”
Lúc này, tôi không nghe được nữa, nói: “Cháu gái mẹ lớn rồi. Giờ mẹ có biết nó trông thế nào không? Mẹ có đủ tư cách để nói những lời như vậy không? Hôm nay là sinh nhật con bé. Mẹ có quan tâm đến nó không? Mẹ lúc nào cũng hung hăng bức người, sau này sức khỏe không tốt thì mẹ cứ an yên ngồi nhà đi, không việc gì chúng con phải về thăm mẹ cả!”
***
Mối quan hệ mẹ chồng – con dâu thoải mái nhất có lẽ là giữ khoảng cách vừa đủ, không nóng cũng không lạnh, vừa phải là tốt.
Muốn hòa thuận thì cả mẹ chồng con dâu đều nên góp sức, mẹ chồng nên giúp con dâu chăm lo gia đình hết mức; con dâu cũng nên quan tâm và tôn trọng mẹ chồng . Vì lợi ích của mỗi người, đòi hỏi sự chung sức của cả hai để duy trì mối quan hệ.
Chưa cưới đã được mẹ chồng tương lai tặng xe ga đắt tiền, hôm đến nhà chơi tôi run rẩy nhìn màn hình điện thoại của bà sáng lên
Đúng lúc tôi dọn mâm, màn hình điện thoại của bác gái sáng lên báo có tin nhắn đến. Thoáng thấy nội dung tin nhắn hiện ra, tôi tá hỏa phát hiện hóa ra mẹ chồng tương lai tặng xe là có lý do cả.
Hà và tôi yêu nhau đến nay mới được 7 tháng nhưng 3 tháng nữa chúng tôi sẽ làm đám cưới. Gia đình hai bên đã nói chuyện với nhau, bố mẹ Hà thương tôi như con gái vậy. Tôi ở trọ trên Hà Nội một mình, bác thương tôi nên hôm nào cũng làm đồ ăn mang sang chăm sóc chu đáo. Bác có đề nghị tôi về nhà bác sống để tiện sinh hoạt hàng ngày nhưng tôi từ chối vì chưa cưới đến đó ở không hay.
Nhà Hà cũng bình thường không giàu có, nhưng bố mẹ anh rất thoáng, đặc biệt là với tôi. Chưa cưới mà 2 tuần trước, bác gái đã gọi đi xem xe và mua tặng tôi chiếc xe tay ga hơn 50 triệu. Bác bảo đây là quà cho con dâu, thấy tôi đi chiếc xe máy cũ hỏng suốt nên thay xe mới đi cho đỡ khổ. Nhận xe của mẹ chồng tương lai tôi vừa cảm động vừa ngại vì chưa gì bà đã dành cho mình món quà lớn thế này.
Biết ơn bác gái, tôi quan tâm và hay đến nhà bác chơi hơn. Mọi người coi tôi như con cái trong nhà chứ không hề có khoảng cách con dâu - nhà chồng như tôi nghĩ. Được làm dâu của mẹ mai này chắc tôi sẽ an nhàn, thoải mái lắm đây. Mẹ chồng tâm lý, thương con dâu thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa rồi.
Cuối tuần vừa rồi tôi qua nhà Hà chơi, ở lại đó ăn cơm. Vào bếp phụ bác gái nấu nướng rồi bưng đồ ra ngoài bày. Điện thoại bác gái đang nhắn tin dở dang thì để ở bàn vì vội chạy ra vườn hái rau, đúng lúc tôi dọn mâm thì màn hình chưa kịp tắt đã sáng lên báo có tin nhắn đến. Nội dung trong đó hiện ra tôi đọc được tất cả.
Số điện thoại bác không lưu tên nhưng bất giác tôi thấy quen quen gửi tin nhắn với nội dung: "Cảm ơn chị đã giúp em mua xe tặng con gái. Chị đừng nói chuyện này với ai kẻo nó biết nhé. Em sẽ còn phải nhờ chị nhiều lần nữa" . Nhận ra số điện thoại kia là của ai, tôi bực tức với nội dung tin nhắn mà mang ra vườn hỏi mẹ chồng tương lai luôn.
"Bố con gửi tiền bác mua xe đúng không ạ? Tại sao bác làm thế? Con không nhận bất kỳ đồ gì của ông ta. Con không bao giờ tha thứ cho ông ta!" . Thấy tôi gay gắt khi biết số điện thoại đó là bố ruột, biết vì sao chưa cưới mẹ chồng đã tặng xe, bác gái ngại ngùng xin lỗi và khuyên tôi cứ nhận món quà đó, đừng giận bố nữa. Ông ấy hối hận nhiều năm nay và muốn tìm cách bù đắp cho tôi. Vừa rồi biết tin tôi lấy chồng, ông đã đến gặp bố mẹ chồng tôi và nhờ ông bà thay mặt giúp đỡ tôi về vật chất.
Bác gái nói thế tôi vẫn cố kìm chế nghe, nhưng bác có ở hoàn cảnh của tôi đâu mà hiểu những tổn thương, đau đớn ông ấy dành cho mẹ con tôi chứ? Từ năm tôi 10 tuổi, bố đã ruồng rẫy mẹ con tôi để đi theo người tình giàu có. Ngày đó, tôi nhớ tôi một mình đến gặp xin bố quay về nhưng ông đã xua đuổi tôi. Tôi không bao giờ quên chuyện đó. Sau 15 năm ông ta mới biết hối hận, muốn bù đắp cho tôi. Tôi không cần người bố tệ bạc như thế.
Kiên quyết không nhận tất cả tài sản từ bố ruột, tôi trả lại mẹ chồng tương lai chiếc xe máy. Thứ tôi cần là tình cảm thực sự chứ không phải vật chất, tôi chưa bao giờ nghĩ tiền có thể chuộc lại được lỗi lầm, đặc biệt là sự xa lánh, hắt hủi của bố dành cho mẹ con tôi trước đây. Nhiều lần ông ta tìm cách tặng quà, muốn xin lỗi tôi nhưng tôi đều tránh không ngờ ông ấy lại làm đến mức này, nhờ thông gia tặng đồ buộc tôi phải nhận.
Mẹ đẻ tôi biết chuyện, bà khuyên tôi cứ nhận và đừng giận bố nữa. Chuyện đã qua lâu rồi, giờ mẹ cũng đã sống hạnh phúc bên dượng và có một điều không thay đổi là tôi là con của bố. Bà bảo ông ấy cũng đã già rồi, giờ muốn chuộc lại lỗi lầm hãy cho bố cơ hội. Mẹ biết tôi vẫn luôn khao khát bố quay về nhưng vì sĩ diện, vì giận bố nên tôi luôn tỏ ra khó chịu, ghét bố.
Quả thật mẹ hiểu tôi, nhưng chuyện quá khứ tôi không thể nào quên được. Tối hôm qua tôi nhận được tin nhắn từ mẹ của Hà, bác vẫn xin lỗi tôi và tiết lộ bố tôi hiện tại đang bị ung thư. Ông sống lâu thì được 2 năm nữa, ngắn thì không biết thế nào. Bác khuyên tôi bỏ qua mọi chuyện, gần bố hơn vì ông không còn nhiều thời gian nữa. Thực sự nghe tin này tôi rất buồn, thương bố, muốn chạy đến ôm ông nhưng tôi chưa thể bước qua được tấm rào của quá khứ để bỏ qua tất cả. Tôi phải làm gì đây?
Chồng tối ngày đi karaoke "tay vịn" nhưng mẹ đẻ vẫn bênh chằm chặp, đến 1 đêm gã nhận được tin nhắn với nội dung sốc khiến cả nhà náo loạn "Nó đi chơi, xả stress với anh em nó mà mày cũng quản lý. Về nhà suốt ngày giáp mặt bà đẻ ai chả chán" - bà Loan bênh con trai. Alo, anh đang ở đâu đấy, 10 giờ đêm còn chưa về, mà chẳng báo em? Hôm nay anh em công ty liên hoan, anh quên không báo vợ, anh về muộn...