Mẹ chồng trách dâu mới không biết tề gia nội trợ và câu nói của bố chồng khiến bà câm nín
Ban đầu mẹ chồng Tâm cũng quý con dâu mới lắm, vì cô vừa xinh đẹp lại kiếm tiền giỏi. Nhưng dần dà bà lại bắt đầu so sánh cô với những nàng dâu khác, trách cô không tề gia nội trợ giỏi như dâu nhà người ta…
“Sống với mẹ chồng mà muốn yên ổn thì khó lắm. Tốt hơn là cứ ở riêng!”, Tâm nói với người yêu, khuôn mặt quả quyết.
“Có bố mẹ ở quê đỡ đần, sau có con cái đỡ vất vả. Anh nghĩ chúng mình sau khi cưới vẫn nên sống cùng bố mẹ”, Sang đáp lại, giữ nguyên ý định ban đầu.
“Không chung tư tưởng, vậy thì không yêu nhau được nữa”, Tâm nói xong, tắt màn hình điện thoại.
Sang im lặng hồi lâu rồi cất tiếng: “Yêu nhau lâu như vậy, chỉ vì chuyện sống chung hay sống riêng mà chia tay nhau. Hay em đang lấy cớ để chia tay anh?”
Trước câu hỏi đó của anh, Tâm chứng minh mọi chuyện không như Sang nghĩ bằng cách tiếp tục tình yêu và nhận lời sống chung cùng bố mẹ anh sau khi đám cưới. Thế nhưng nào phải nhận lời là xong chuyện, còn phải ra mắt gia đình người yêu – việc mà trước nay cô chưa từng làm.
Ngày ra mắt, Tâm cứ sợ mẹ chồng tương lai sẽ thử tài người yêu của con trai bằng việc bếp núc. Ai ngờ bà lại chẳng sai cô làm gì, cô phụ giúp gì cũng xua tay rồi bảo: “Để bác làm cho, con ở thành phố, không quen mấy việc này, bác hiểu. Mai sau hai đứa lấy nhau thì bếp núc cũng cứ để bác lo. Hai đứa đi làm tối ngày, hơi đâu mà quan tâm mấy việc vặt”.
Video đang HOT
Tâm nghe thấy vậy trong lòng cũng vui mừng lắm. Tự dưng lại nghĩ sau này có ở cùng bố mẹ chồng sau khi kết hôn thật tốt. Bình thường cô sợ việc sống chung cùng bố mẹ chồng, nhưng mẹ Sang lại đon đả trước sau như vậy khiến cô suy nghĩ lại. Có khi ác cảm của mình do xem nhiều phim, đọc nhiều truyện có bà mẹ chồng khó tính mà thành. Thời buổi hiện đại, mẹ chồng còn quý con dâu hơn cả con đẻ thì sao? Vì thế sau này, công việc của cô là đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống đủ đầy, việc nhà được mẹ chồng cùng phụ một tay rồi còn lo gì nữa.
Ảnh minh họa
Nghĩ gì làm vậy, Sang ngỏ ý kết hôn, Tâm gật đầu đồng ý. Cả hai về chung nhà trong sự chúc tụng của họ hàng và bạn bè. Ai cũng khen Tâm may mắn khi lấy chồng lại được mẹ chồng tuyệt vời như mẹ Sang. Đám cưới làm tại nhà nhưng khách mời đến bao nhiêu người, bà cũng phục vụ tận tình và đon đả. Đám cưới xong xuôi, bát đũa mẹ chồng không bắt Tâm rửa. Bà nhắc khéo cô đi kiểm tra đồ đạc, váy vóc để mang trả hiệu ảnh rồi về nghỉ không mệt.
Tâm đã nghĩ mình tốt số khi có được mẹ chồng tốt tính lại tâm lý. Nhưng ai ngờ chỉ được thời gian đầu, dần dần sau đó điều tiếng hàng xóm láng giềng cũng lọt đến tai cô. Người ta rỉ tai nhau rằng cô là đứa con dâu tuyệt đối không biết đến chuyện bếp núc, chăm chồng. Cô chỉ ngày ngày chỉ đi làm công ty, tối về cơm bưng nước rót đến tận miệng. Mẹ chồng dường như đối với cô cũng có thái độ khác với lúc xưa.
Tâm biết là cô được mẹ chồng phụ giúp nhiều thứ, nhưng nếu nói cô không làm gì thì đúng là nói xấu. Đi làm hàng ngày về, cô vẫn ghé qua chợ mua đồ về nấu cơm. Món ăn nào khó cô mới nhờ mẹ chồng làm giúp, chứ nào có phải mẹ chồng phải làm hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà.
Bữa cơm hôm ấy vừa sắp lên, mẹ chồng nhìn nồi canh cua bị trào bọt dính trên vung liền tỏ vẻ không hài lòng: “ Cái Tâm chẳng biết tề gia nội trợ như dâu nhà người ta. Có nấu mỗi bát canh cua mà cũng để trào ra vung! Tâm có thời gian rảnh thì sang nhà bác Yến mà học hỏi. Con dâu bác ấy việc gì cũng biết, chứ dâu nhà mình chẳng biết gì ngoài kiếm tiền…”
Nghe mẹ chồng nói, Tâm vừa định lên tiếng thì đã bố chồng cất lời: “Cần gì học nhà ai nữa, cái Tâm như thế là giỏi rồi. Bà xem lại bà ngày xưa, tề gia nội trợ không thạo, làm công ăn lương cũng không chuyên nốt. Giờ lại trách móc con dâu là sao? Chẳng biết gì ngoài kiếm tiền à, bao người mong được con dâu như vậy mà chẳng có đấy!”
Câu nói của bố chồng Tâm khiến mẹ chồng cô câm nín không nói được gì. Còn Tâm thì thầm biết ơn bố chồng, hết cả ấm ức bấy lâu dồn nén.
Theo Afamily
'Tình dục với đàn ông như không khí để thở, em không muốn thì thôi, anh đi gái'
Em mới sinh con được hai tháng. Vì lần đầu làm mẹ, con em lại khó, hay quấy khóc nên em mất ngủ liên miên. Em luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ vì chồng không chịu thức đêm trông con giúp. Mệt mỏi là vậy nhưng chồng em không hiểu, lại còn nói những lời vô cùng phũ phàng cay đắng.
Em mất mẹ từ sớm, bà nội ở gần những cũng thi thoảng mới ở lại đêm giúp em vì ông nội cũng đau ốm suốt. Vậy nên từ khi sinh, hầu như chỉ có hai mẹ con xoay xở với nhau. Không có mẹ chỉ bảo, em chẳng có kinh nghiệm gì lắm nhưng được các chị đồng nghiệp bảo sau thời gian sinh, kiêng quan hệ vợ chồng càng lâu càng tốt.
Các chị ấy nói rằng vì sau sinh, phụ nữ thường bị mất sức, các cơ quan sinh sản cũng chưa hồi phục, quan hệ sớm có thể gây tổn thương hay bị bệnh hậu sản gì đó. Hơn nữa sau đợt chuyển dạ đau đẻ kéo dài, em cũng bị ám ảnh. Có lẽ vậy mà em thực sự cảm thấy sợ khi nghĩ về chuyện đó.
Nhưng chồng em thì xem ra không bận tâm gì đến cảm giác của vợ. Sau sinh ba tuần, anh đã mon men đòi hỏi. Em không chịu nên anh thôi. Rồi lần thứ hai thứ ba, em vẫn nói em chưa được khỏe vậy là anh cáu. Anh nói em có con rồi giờ chỉ chăm chăm lo cho con không cần chồng nữa. Nói một vết khâu chỉ ba bốn mũi chỉ, làm gì đến hơn một tháng vẫn còn đau?
Rồi bữa vừa rồi, anh đi nhậu về khuya, có tí men, đối với vợ gần như là cưỡng bức. Bình thường đã khó chịu, giờ nghe lè nhè mùi rượu em lại càng không chịu nổi. Em cự tuyệt đến cùng. Chồng em bật dậy, lại rời khỏi nhà. Trước khi đi anh ném lại một câu đầy hằn học: "Tình dục với đàn ông cần thiết như không khí để thở, như cơm phải ăn , nước phải uống hàng ngày. Thôi được, em không muốn thì thôi, anh đi gái".
Từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng rồi, chồng tuyệt nhiên không hề đòi hỏi nữa. Nhưng anh vắng nhà thường xuyên, kệ vợ một mình với con ở nhà. Trước đây anh không như vậy, dù tính vẫn khá ham chơi. Chỉ từ ngày em sinh con, tính anh ấy bất ngờ đổi khác. Em nói với mẹ chồng, mong mẹ chồng góp ý nhắc nhở. Không ngờ mẹ chồng nghe xong còn "nổi đóa" với em:
- Trời ạ, có ai dại như con không. Đàn ông con trai hay bồ bịch ngoại tình nhất là thời gian vợ bầu bì ở cữ, không ngọt ngào dỗ dành nó thì thôi lại còn đẩy nó ra khỏi nhà. Mẹ hồi xưa, đẻ xong hai tuần, ông ấy đã vào giường rồi, thằng lớn mới bốn tháng đã có bầu thằng bé. Gần chồng sớm, đẻ liền tù tì, đến từng này tuổi rồi có thấy bệnh tật hay hậu sản gì đâu. Làm vợ chiều chồng hết cái hết nước mà có thằng còn đi ngoại tình, huống chi không khôn không khéo, chồng nó đi gái còn trách ai được.
Người ta nói, là con dâu đừng mong mẹ chồng bênh vực đúng là không sai. Em thấy người ta sinh nở được chồng chăm sóc nâng niu, còn em thì bị đối xử như thể đã làm gì mắc lỗi. Chồng không chia sẻ đã đành, còn làm mình làm mẩy thờ ơ nói những lời cay đắng, lại còn thêm mẹ chồng hùa vào nữa, em thực sự vô cùng buồn tủi.
Là em vụng dại không biết chiều chồng, không hiểu tâm lý đàn ông, hay là do chồng em quá vô tâm, vô tình, quá đáng. Bạn em đến chơi, nghe em kể xong lắc đầu nguầy nguậy: "Mày coi chừng xem có ở đời ở kiếp với lão được không chớ tao thấy có chồng như vậy còn khổ nhục hơn là không có".
Bạn em nói vậy, chẳng phải là khuyên em ly hôn sao? Em vừa mới sinh, con còn đỏ hỏn, chỉ vì chuyện này mà đã tính đến chuyện bỏ chồng có phải là căng quá hay không?
Theo Dân trí
Tôi sẽ không để chồng có cơ hội đánh đập thêm lần nào nữa Chồng vô tâm, sĩ diện hão và rất gia trưởng, sẽ giải quyết bằng nắm đấm ngay khi có thể với vợ nếu không làm anh hài lòng. Chúng tôi yêu nhau gần 6 năm, cưới gần 7 năm, trải qua biết bao khó khăn mới có thể cưới. Toàn bộ cuộc sống của tôi chính là toàn tâm cho bạn trai (chồng...