Mẹ chồng thích ăn cơm với khế, tôi ứ nghẹn khi bà đưa cho bát muối cùng lời đề nghị oái oăm
Đang và miếng cơm vào miệng, mẹ chồng quay sang nói: “Từ mai con đừng mua thịt cá nữa. Ăn cơm với khế như mẹ đây này. Vèo cái hết 2 bát cơm”.
Chồng tôi sang nước ngoài lao động đã hơn 2 năm nay, một mình tôi ở nhà sống chung với mẹ chồng. Bà năm nay đã 70 tuổi. Vì khác thế hệ nên nhiều lúc tôi thấy 2 mẹ con không hợp nhau.
Mẹ chồng thích tiền lắm, cứ phải ôm khư khư tiền của con trai thì bà mới chịu. Chồng tôi sang nước ngoài được 5 tháng, bà đã gọi điện sang, than ngắn thở dài rằng tôi ở nhà tiêu hoang phí, không biết thương anh. Mẹ chồng đề nghị tiền lương anh gửi về để bà giữ. Mai mốt anh về, bà sẽ không giao thiếu 1 xu.
Tôi cũng không cãi lời, mẹ chồng thích thế thì chiều bà. Hàng tháng nhận tiền từ chồng, tôi sẽ trừ chi tiêu đi rồi mang về đưa cho mẹ. Sau đó, tôi lại chở bà lên ngân hàng để gửi tiết kiệm. Để tôi đi gửi tiền 1 mình, mẹ chồng không chịu. Phải đích thân bà giao tiền cho ngân hàng thì mới được. Cứ bao giờ cầm biên lai của ngân hàng trong tay, bà mới yên tâm về. Tuy đã 70 tuổi rồi nhưng mẹ chồng tính lãi còn nhanh hơn cả máy tính! Cô nhân viên còn chưa kịp thông báo số tiền lãi hàng tháng, bà đã nhẩm ra rồi.
Nhà có 2 mẹ con, tôi chưa bao giờ để mẹ chồng ăn uống đạm bạc. Hôm thì mua thịt, hôm mua cá, trứng.. để bà đổi bữa. Thế nhưng mẹ chồng nói chỉ thích ăn cơm với khế. Nhà có cây khế ngọt, bữa nào bà cũng hái vài ba quả, rồi rửa sạch, thái mỏng ăn kèm với cơm. Tôi biết tỏng, chẳng qua bà kiệt sỉ, sợ sử dụng lẹm vào tiền của con trai gửi về nên mới cố tình ăn uống kham khổ như vậy.
Tuần trước đến bữa cơm, tôi thấy bà bưng lên 1 rổ khế to và 1 bát muối vừng. Chưa hiểu mẹ chồng hái nhiều thế để làm gì, thì bà nói luôn: “Từ mai con đừng mua thức ăn nữa. Thịt cá ăn mãi chán, giờ người ta nuôi công nghiệp, thịt không ngon như ngày xưa. Ăn cơm với khế đây này. Của nhà trồng được, chẳng phun thuốc gì cũng yên tâm. Mẹ ăn ngon, bữa nào cũng phải 2 bát cơm, mà chẳng thấy ốm đau, hay đau bụng gì cả”. Nói xong mẹ chồng ấn vào tay tôi bát muối vừng.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Thế là từ hôm sau, tôi không mua thức ăn nữa. 2 mẹ con ngày ngày ăn cơm với khế. Tôi thì uất nghẹn, chẳng thể nuốt nổi miếng cơm. Còn mẹ chồng thì vẫn thản nhiên ngồi ăn. Bà còn tỏ ra rất ngon miệng. Tính bà sĩ diện, vẫn đi khoe với mọi người rằng, tiền con trai gửi về, bà toàn mua đồ ăn ngon để tẩm bổ.
Ăn như vậy được hơn 1 tuần thì mẹ chồng tôi cũng chẳng thể ngon miệng được nữa. Bà hết muối xổi, nấu chua, luộc khế… đến xào khế… song vẫn chẳng xuôi hết bát cơm. Trời thì oi nóng, con người càng uể oải.
Hôm qua, mẹ tôi vừa ra đến ngõ thì bị ngất, may có người đi ngang qua đỡ kịp. Mọi người đưa bà vào trong nhà, rồi gọi cấp cứu. Kết quả là mẹ tôi bị thiếu chất, cộng với trời nắng ngột ngạt dẫn đến cơ thể bị suy nhược. Đưa bà ra bệnh viện, bác sĩ phải truyền mấy chai nước bà mới hồi tỉnh.
Sáng nay ra viện, tiền truyền nước lẫn thuốc bổ hết hơn 2 triệu. Mặt mẹ chồng nghệt ra, ngẩn to te chẳng nói được câu nào. Tôi biết bà đang tiếc tiền, nhưng chỉ thấy buồn cười chứ không dám trêu mẹ chồng lúc đó.
Về đến nhà, khi mọi người hỏi đến thăm đã về hết, tôi mới nói: “Con biết mẹ muốn tiết kiệm tiền, nhưng không nhất thiết phải khổ sở thế mẹ ạ. Đấy, tiền thuốc bằng 3 lần tiền thức ăn. Sức người trẻ bọn con thì còn chịu được ăn uống kham khổ, chứ người già ăn không đủ chất thì làm sao chịu được. Thôi từ mai mẹ muốn tiết kiệm thì cũng phải đúng mực. Chồng con mà biết mẹ thế này, anh ấy lại trách con không biết làm dâu”.
Mẹ chồng chẳng đáp lại tôi lời nào. Nằm quay lưng vào tường. Bà vẫn đang xót tiền lắm. Mãi sau, mẹ chồng mới quay ra bảo tôi: “Ừ thôi thì mai con thích ăn gì thì mua. Mẹ sao cũng được”.
Bữa trưa nay vẫn có món khế, nhưng bà chẳng động đũa. Tôi lén thấy bà còn rùng mình. Đúng là chết cười với mẹ chồng kiệt sỉ của tôi!
Nhìn chiếc áo khoác mới mua bị làm bẩn nằm chỏng chơ trong phòng tắm mà tôi muốn nổi điên vì vị khách không mời
Thấy cái áo khoác gần 5 triệu vấy bẩn mà tôi tức điên người. Nhưng nói chồng, anh lại lạnh nhạt bênh vực "vị khách không mời mà đến" kia càng khiến tôi giận dữ hơn.
Mối quan hệ giữa tôi với em chồng không tốt lắm. Em chồng tôi chẳng phải dạng vừa. Cô ấy vừa ở bẩn lại lười vô đối. Không phải tôi kể xấu em chồng nhưng vì sống không nổi với cô ấy mà tôi buộc chồng phải ra ở riêng.
Nghĩ đến khoảng thời gian sống chung, chỉ vỏn vẹn 2 tháng thôi mà tôi vẫn ám ảnh. Cuối tuần thay vì được về nhà ngoại nghỉ ngơi, tôi phải lao vào dọn dẹp nhà cửa. Đã thế, tôi còn phải dọn phòng cho em chồng. Mà phòng cô ấy thì đủ thứ, từ quần áo, tất, chăn mền, giấy tờ... mọi thứ cứ rối tung lên. Thậm chí cả băng vệ sinh đã dùng rồi được cô em chồng cuộn tròn lại nhét ngay xuống chân giường khiến tôi sởn cả da gà vì ghê tởm. Tôi cũng than thở với mẹ chồng nhưng bà lại cho rằng tôi là chị dâu, dọn phòng giúp em chồng có vài lần đã kể lể kêu ca. Từ đó, tôi không nói gì với mẹ chồng nữa.
Khi ra ở riêng, tôi những tưởng đã thoát được cô em chồng lười và bẩn ấy. Nào ngờ thoải mái được hơn một năm thì cô ấy lại đến quấy rối. Khi mẹ chồng khéo léo bảo muốn cho em chồng đến ở nhờ vài tháng để tìm việc làm, tôi đã sững người. Bao nhiêu kí ức cũ khi còn sống chung với cô em ấy cứ hiện về. Nhưng từ chối cũng khó coi nên tôi đành bấm bụng đồng ý.
Tôi bực quá, gắt gỏng mắng em chồng vì chưa hỏi qua ý mình đã tự lấy đồ mặc. Ảnh minh họa.
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, chỉ sau một tuần, tôi đã phát điên. Cô ấy ở nhà cả ngày (chỉ đi nộp hồ sơ vào buổi sáng) nhưng lại không rửa được cái bát, quét được cái nhà. Tôi đi làm sấp mặt ở công ty, tối về lại phải đi chợ, nấu ăn. Còn cô ấy khi ở nhà thì nằm lướt điện thoại, khi thì đi chơi với bạn. Mệt mỏi quá, tôi đâm ra cáu gắt thì cô ấy lại cạnh khóe tôi là bà chị dâu ghê gớm.
Đã thế, đồ đạc của tôi, em chồng cứ lấy dùng thoải mái mà không hề xin phép. Tủ đồ của tôi, cô ấy vô tư lục lọi. Tôi bực bội nhắc thì cô ấy lại nói người trong nhà mà tôi cũng tính toán nọ kia. Mà chồng tôi thì bênh em gái nên cũng cho rằng tôi quá tính toán.
Mới đây, đi làm về, tôi chết đứng khi thấy cái áo khoác 5 triệu của mình mới mua, còn chưa mặc, đã bị vấy bẩn nằm chỏng chơ ở nhà tắm. Tôi bực quá, gắt gỏng mắng em chồng vì chưa hỏi qua ý mình đã tự lấy đồ mặc. Cô ấy hờn dỗi bảo tôi khó tính, chanh chua, có mỗi cái áo khoác cũng mắng mỏ rồi đòi bỏ về quê. Chồng tôi sợ em gái đi thật nên lớn tiếng trách tôi coi cái áo hơn người nhà. Thái độ của chồng càng khiến tôi sôi máu hơn.
Giờ tôi kệ họ, chẳng nấu ăn hầu hạ họ nữa. Nhưng mẹ chồng lại gọi điện bảo tôi nên nhường nhịn em chồng một chút vì em chồng được nuông chiều từ bé nên tính như thế. Tôi chán nản quá khi phải sống mệt mỏi trong chính căn nhà của mình. Hay tôi thẳng thừng bảo em chồng về quê đi rồi mọi chuyện tới đâu thì tới?
Chuẩn bị món quà sang trọng ra mắt nhà trai, nhưng mẹ chồng tương lai lại phũ phàng bảo cầm về và lời đáp trả khiến tôi bị đuổi thẳng Cứ tưởng món quà đắt tiền ấy sẽ khiến mẹ chồng tương lai quý mến tôi trong lần đầu ra mắt. Ấy thế mà nghe tới công việc của bố mẹ tôi, bà sa sầm nét mặt. Dù bạn bè xung quanh luôn đặt mục tiêu phải tìm được người chồng giàu có, ít nhất cũng phải hơn mình, còn tôi thì chẳng...