Mẹ chồng nhất bên trọng, nhất bên khinh
Ngày lấy Đức, Hiền không nghĩ cuộc sống gia đình có quá nhiều vấn đề mà nàng không thể lường trước được như thế.
Cuộc sống vợ chồng va chạm,con cái, kinh tế, mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu… khiến Hiền nhiều lúc phát điên. Đi làm về nhà mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi cũng không có giây phút nào yên tĩnh. Đi ra đi vào chạm mặt nhau với mẹ chồng làm cho chị lúc nào cũng cảm thấy như mình sắp nổ tung ra mất.
Chồng Hiền là một người đàn ông chín chắn, hiền lành. Nhưng anh thuộc dạng người kiệm lời ít nói. Đức không mấy khi thể hiện cảm xúc ra ngoài. Anh cũng không hay chia xẻ những chuyện vụn vặt cùng với vợ. Nói chung thì đàn ông đều thế.
Anh sẽ không tỏ ra xót xa hay vồn vã an ủi nếu Hiền đi làm về bị mưa ướt, nhưng hôm sau anh sẽ lặng lẽ để áo mưa vào cốp xe cho chị. Nếu như chị nói thích ăn gì đó, anh cũng chỉ im lặng, nhưng hôm sau anh sẽ mua món đó về nhà. Nếu chị bực bội vì đứa con trai quấy khóc khi chị đi làm về, anh sẽ lặng lẽ bế con đi ra chỗ khác và sẵn sàng cho con ăn. Anh có thể nghe chị cằn nhằn cả ngày mà không nói lại câu nào, vì anh biết, tính hiền chỉ thế thôi, nói xong lại quên ngay. Nhưng, nếu Hiền phàn nàn về mẹ chồng, anh sẽ bảo:
- Anh không can dự, làm con hay làm mẹ, cứ nhún nhường, biết phải, biết trái là được.
Vợ chồng Hiền không ở chung nhà với mẹ chồng, nhưng là trên cùng một mảnh đất, ngoài ra, vợ chồng chú út cũng ở cùng đó. Trước khi Mạnh, con trai út lấy vợ, mối quan hệ giữa anh chị em đều không có điều tiếng gì. Nhưng khi có thêm cô em dâu về thì gia đình dường như không yên ổn như trước nữa.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Hiền và mẹ chồng trước kia chỉ là những con sóng ngầm thì nay trở thành sóng dữ. Nhưng để ý, dò xét vụ vặt chỉ để trong lòng thì nay bật thành lời. Quan hệ chị em trong gia đình cũng không được như xưa.
Chuyện bắt đầu từ khi xây nhà, đó là chuyện quan trọng tron gia đình. Để xây căn nhà đó, vợ chồng Hiền cũng phải góp hết số tiền mà hai vợ chồng dành dụm suốt mấy năm trời! Nhưng từ khi có nhà mới, mẹ chồng Hiền cứ ra vào là nhà mới để cho chú út chứ không phải là cho vợ chồng con cả là Hiền và Đức. Hiền nghe được vậy, nên không khỏi chạnh lòng. Nhưng mọi thứ mới chỉ là lời nói nên chị cũng không bận lòng quá nhiều. Chị chỉ không hiểu được tại sao mẹ chồng lại phải nói bóng gió như thế với người ngoài mà không nói thẳng với tất cả mọi người trong gia đình. Kể cả là cho chú út, chị cũng không tranh giành. Phận làm con nhất lại là dâu, chị cũng không đòi hỏi quá nhiều.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Hiền và mẹ chồng trước kia chỉ là những con sóng ngầm thì nay trở thành sóng dữ. (Ảnh minh họa)
Nhưng dần dần, chị nhận ra, mẹ chồng ngày càng thu vén cho cậu con út, dâu út cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Đi làm về, bà trông cháu, cơm nước sẵn, tiền ăn chỉ đóng cho ông bà cho có lệ, vì bố mẹ chồng Hiền vẫn làm ra tiền.
Video đang HOT
Hiền lại nghĩ những ngày mình về làm dâu, tối mắt, tối mũi, thức khuya dậy sớm để cơm nước, giặt giũ, rồi mới được đi làm. Tiền ăn thì vẫn phải đóng góp cho đủ. Không những thế, mẹ chồng còn hay để ý, nói bóng nói gió nọ kia…Có hôm vì mệt, Hiền bảo Đức giặt giúp mình ít quần áo, Đức không ngại những việc đó, nhưng ngay hôm sau mẹ chồng chị đã ra vào, nặng nhẹ:
- Việc cơm nước, giặt giũ là của đàn bà. Đừng để đàn ông động tay vào. Mẹ từ khi lấy bố chúng mày, có khi nào tao để oogn ấy phải giặt quần áo đâu!
Thế là từ hôm đó, Hiền không dám để Đức giặt nữa, nếu có giặt thì cũng cố tránh để mẹ chồng không nhìn thấy.
Vậy mà khi có con dâu út, con trai út của mẹ cứ hùng hục giặt quần áo cho vợ mà không thấy mẹ chồng nói gì. Bà lại còn cười: vợ đi làm mệt, chồng ở nhà giúp vợ là tốt, đàn ông phải như thế! Đúng là gió chiều nào, xoay chiều ấy. Hiền thấy nỗi ấm ức cứa dâng lên nghẹn cổ. Hiền nói với Đức, anh chỉ nói: Kệ nó, Để ý đau đầu. Chồng thì chỉ cụt lủn như thế, Hiền cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Một hôm, con chị chơi ngoài sân thì thím đi làm về, không biết thằng bé có chào hay không? Nhưng sau chị nghe thấy mẹ chồng nói thằng bé: Sao thím đi làm về nhìn thấy mà không chào? Hư! Mẹ không biết dạy con! Nồi canh trên bếp sôi trào cả ra ngoài mà Hiền không biết.
Tối, chị mới ôm con hỏi:
- Tại sao con lại không chào thím? Lần sau nhìn thấy người lớn, con phải chào nghe không? Nếu không là hư đấy!
Thằng bé dường như oan ức, khóc òa lên thổn thức:
- Con có chào, nhưng thím không nghe thấy. Bà mắng con, mẹ cũng mắng con!
Hiền ôm con vào, mặt ầng ậng nước:
- Rồi, là mẹ sai, mẹ xin lỗi con trai!
Hiền bắt đầu suy nghĩ, là chị sống không tốt ở điểm gì, chị đã làm gì khiến mẹ chồng phật ý tới vậy? Có chăng chỉ là đi làm về mệt, chị thỉnh thoảng có quát con, mà nhà nào chẳng thế. Mẹ chồng chị cũng nên thông cảm chứ? Với mẹ chồng, chị cũng không thất lễ, không đi ra nói một đằng, vào nói một nẻo, không buôn bán chuyện trong nhà… Không hiểu sao mẹ chồng không ưa chị, không những không ưa chị mà hình như bà cũng không ưa cả chồng chị nữa. Có lần chị nghe người ta nói, mẹ chồng chị không hợp tuổi với cả hai người nên mới thế. Chị cũng chỉ biết thở dài.
Ấy thế nhưng hễ có việc gì khó khăn, cần đóng góp thì mẹ chồng lại kêu vợ chồng thằng trưởng. Mà ưu ái thì lại dành cả cho con út.
(ảnh minh họa)
Quà cáp, mọi người cho hay trong dịp lễ tết, cúng bái, bà cũng chỉ chia cho con chị cho có phần, còn lại là cất đi cho cháu và con út ăn. Có lần, mẹ chồng đi chợ về, mua sữa đậu, mấy bác thợ xây gần đó trêu: Bà lại mua sữa cho ông uống đấy à? Bà cười: không, cho thằng út đi làm về nó uống! nó thích! Trời đất, thằng út của mẹ đã gần ba mươi tuổi rồi đó!
Dần dần có quá nhiều chuyện về việc mẹ chồng thiên vị con trai, con dâu út cứ bày ra trước mắt, khiến Hiền ko sao chịu được. Hiền nói với Đức: Anh, hay là mình ra sống riêng đi! Nhưng Đức im lặng, mãi lúc lâu mới nói: Thuê nhà không phải chuyện đơn giản. Em cố gắng, nay lai bố mẹ chia đất, nhà nào nhà ấy ở, thì chẳng có chuyện gì nữa.
Chẳng biết thế nào chuyện này lại đến tại mẹ chồng chị. Một hôm đang hái rau thơm ở vườn nhà hàng xóm, vườn đó thì lại giáp với nhà bếp của mẹ chồng, chị nghe thấy bà nói chuyện với một người khác: Muốn ra ở riêng thì cứ ra, đất này tôi cho thằng út hết. Nghèo con út, khó cũng con út. Già tôi ở với nó!
Đôi tay chị buông thõng, mẹ chồng chị lại có thể thiển cận như thế? Ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, dù không thương bằng nhau, nhưng làm cha làm mẹ thì phải sống sao cho công bằng, con nào chả là con, chả là một phần xương thịt của mình chứ? Mẹ chồng chị lại bên trọng bên khinh như vậy, chẳng vô tình chính mẹ lại là người chia cắt các con, khiến tình cảm anh chị em trong nhà dạn nứt?
Ấy thế nhưng hễ có việc gì khó khăn, cần đóng góp thì mẹ chồng lại kêu vợ chồng thằng trưởng. Mà ưu ái thì lại dành cả cho con út. Tính Đức khái tính, anh không để ý những chuyện vụn vặt, cũng không phán xét cha mẹ mình những chuyện đó. Nhưng phận làm dâu con trong nhà, khiến chị ngày càng ấm ức trong lòng. Nay mai, chị nhất định sẽ không đối xử thiên vị như vậy giữa các con mình.
Theo Ngoisao
Nguyên tắc cơ bản của 'tình yêu'
Chú ý nghĩa là chúng ta đang quan tâm và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đang yêu thương thực sự. Chú ý là nguyên tắc cơ bản của tình yêu thương.
Ngày sinh nhật con trai - Narayan 6 tuổi, tôi đã mua tặng cho cậu bé một nông trại kiến. Thằng bé tỏ ra rất thích thú và dành rất nhiều thời gian để quan sát chúng với vẻ ngưỡng mộ rằng không hiểu tại sao một loài sinh vật nhỏ bé lại có khả năng kì diệu để tạo ra được mạng lưới các đường hầm. Thậm chí, thằng bé còn đặt tên cho một số thành viên trong nông trại kiến của mình.
Sau một vài tuần tiếp xúc và quan sát, thằng bé đã đưa ra định nghĩa về loài kiến và luôn tự hỏi làm sao những sinh vật nhỏ bé ấy lại có thể kéo được thi thể của đồng đội đã chết vào trong những đường hâm ấy. Một hôm, tôi đến đón Narayan từ trường về, thằng bé trông rất buồn và khi hỏi ra thì mới biết rằng thằng bé buồn vì trò chơi giẫm kiến của bạn mình. Thằng bé không hiểu vì sao bạn của nó làm làm tổn thương đến những sinh vật bé nhỏ mà nó từng ngưỡng mộ biết nhường nào.
Tôi đã phải cố gắng giải thích rất nhiều cho thằng bé hiểu rằng, "khi chúng ta thực sự quan tâm, chú ý đến bất kì loài sinh vật nào - giống như việc con làm với đàn kiến của mình- chúng ta sẽ tin vào sự tồn tại của chúng và bạn của con không có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu về loài kiến giống như con và nếu như họ cũng biết rõ về loài kiến như con họ cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương chúng".
Bất cứ khi nào chúng ta hết lòng quan tâm chăm sóc đến một người nào đó trong gia đình hay thậm chí một cái cây trước nhà, một con sóc đậu trên nhánh cây thì điều đó cũng nhanh chóng trở thành một phần thân thiết với chúng ta.
Krishnamurti đã viết rằng: " Chú ý nghĩa là chúng ta đang quân tâm và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đang biết yêu thương thực sự. Chú ý là nguyên tắc cơ bản nhất của tình yêu. Bằng cách chú ý chúng ta để cho mình được chạm vào cuộc sống và trái tim cũng tự khắc trở nên cởi mở, chân thành hơn."
Chúng ta quan tâm đến những trái tim đang được thức tỉnh, nó giống như một bông hoa nở rộ với rất đầy đủ phẩm chất tốt đẹp. Cảm giác yêu thương và yêu thương sẽ giúp chúng ta vươt qua mọi vấn đề. Ai trong chúng ta cũng đều có khả năng nhận ra được chính mình là ai khi được hòa nhập được kết nối với mọi người và thế giới xung quanh, khi con tim được mở rộng và tràn đầy yêu thương.
Khi nói về chính bản thân mình Gandhi cho biết: " Tôi luôn giữ bản thân mình với một trái tim bao dung, tôi không ghét bất cứ ai trên trái đất này và để làm được điều đó tôi đã phải trải qua một quá tu luyện đầy kỉ luật. Trong suốt 40 năm qua tôi đã không còn cảm thấy ghét bất kì ai. Tôi nghĩ đây là một điều thực sự khó khăn nhưng tôi đã làm được điều đó bằng sự khiêm nhường , sự cởi mở."
Khi chúng ta nhìn vào chính cuộc sống của mình và lịch sử nhân loại chúng ta nhận ra rằng sự hận thù, ganh ghét vẫn luôn tồn tại ở khắp nơi. Nó là một phần của cuộc sống tự nhiên. Ác cảm được này sinh chính bởi những quan điểm trái chiều giữa những con người khác nhau trên khắp mọi nơi. Theo như Gandhi chỉ bằng cách cống hiến mình để hòa tan xu hướng này và mang lại sự chấp nhận, yêu thương.
Thông qua thiền định , chúng ta ngày càng được rèn luyện nhiều hơn nữa sự chú ý, lắng nghe, mở cửa trái tim để nhìn về quá khứ và nhận ra được chân lý rằng, tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau và bản chất tự nhiên của chúng ta là vượt qua thời gian, phát triển và cảm nhận sự yêu thương. Bằng sự chú ý, chúng ta có thể, bảo vệ chăm sóc thế giới này một cách tự nhiên thế giới sống, đời sống nội tâm của chúng ta và của tất cả những người khác chúng ta đang chạm vào.
Theo Ngoisao
Yêu nhau 4 năm, anh khuyên tôi đi lấy chồng Yêu nhau 4 năm, nhưng cứ nói đến đám cưới là anh đưa ra rất nhiều lý do để hoãn cưới. Gần đây, anh lại khuyên tôi đi lấy chồng... Năm nay tôi 30 tuổi, người yêu của tôi hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm nhưng hễ cứ nói đến chuyện đám cưới là anh lại đưa...