Mẹ chồng mua toàn trứng ung, cá ươn, thịt ế về tẩm bổ cho con dâu đang mang bầu
Các chị chẳng biết quý trọng đồng tiền là gì cả chỉ hoang phí là nhanh, ngày xưa mẹ đẻ chồng mày ăn toàn những quả trứng ung thế này nên nó mới cứng cáp khỏe mạnh thế.
Tôi là giáo viên mầm non còn chồng bộ đội nên đi xa biền biệt mỗi năm về vài ngày rồi đi, ở nhà chỉ có hai người đàn bà tôi và mẹ chồng cuộc sống cũng tạm ổn, mẹ tuy khó tính nhưng vì tình yêu chồng nên tôi không bao giờ cãi lại mẹ một câu mà luôn nhẫn nhịn để hai mẹ con được vui vẻ và chồng yên tâm công tác.
Ngày có hai mẹ con ăn thế nào cũng được nhưng từ khi có bầu thì tôi bắt đầu khó chịu mỗi khi nhìn thấy mâm cơm mẹ nấu mỗi ngày. Bà thường bảo:
- Con ăn rau nhiều vào cho cháu nó khỏe, toàn rau nhà đấy con cứ yên tâm mà ăn không phải lo thuốc thang gì đâu.
- Nhưng mẹ ơi cả tuần nay con ăn ngày 2 bữa toàn cải bắp rồi hay mai con đi dậy học về qua chợ mua thịt cá để ăn vậy nhá.
- Không được thịt cá vừa đắt lại toàn thuốc kháng sinh, mày không nghe thấy đài báo nói ầm ầm à, còn rau ngoài chợ họ trồng công nghiệp thì phun thuốc hôm nay mai mang đi bán, ăn uống không cẩn thận lại sảy thai như chơi đấy.
Nghe mẹ nói cũng đúng nhưng cứ tình trạng ăn chay thế này chắc tôi không ốm cũng bị kiệt sức vì thiếu chất mất. Mặc cho những cảnh báo của mẹ vì sức khỏe của hai mẹ con tôi, sáng ra tôi ăn nháo nhác ở nhà rồi nhanh chân ra ngoài mua vài thứ gì mình thích để ăn. Còn bữa tối trước về nhà tôi tráng miệng một bát phở bò hay một bát cháo trai cho sướng cái miệng rồi mới về nhà.
Mẹ chồng mua trứng ung về cho con dâu tẩm bổ (Ảnh minh họa)
Thấy tôi có vẻ ăn ít nên mẹ chồng nghĩ ngợi thế nào liền mua cho tôi mấy quả trứng gà tẩm bổ. Đó là món khoái khẩu của tôi nên chắc chắn tôi không từ chối nhưng sao lần nào ăn trứng miệng tôi cũng lợm lợm mùi tanh tanh còn thôi thối của trứng. Thắc mắc hỏi mẹ thì bà bảo ăn ngon có sao đâu, rồi tôi phải cố gắng nuốt cho mẹ vui lòng kẻo lần sau bà lại cho tôi ăn chay thì khổ.
Hôm ấy là ngày nghỉ ở nhà rảnh tôi tự tay nấu ăn cho hai mẹ con, tôi thích làm món trứng tráng bánh đa nên lấy vài quả trứng đập vào bát thì thấy quả nào cũng loãng ra như cháo. Thấy vậy tôi đập liên tiếp 10 quả thì tất cả cùng giống nhau, hoảng hồn tôi gọi mẹ hỏi:
- Mẹ mua trứng lâu chưa mà bị ung hết rồi vậy?
- Ung nó mới rẻ con ạ, mà bị ung nhưng chưa thối đâu vẫn ăn ngon mà con, sao con làm gì mà đập hết cả mớ trứng của mẹ rồi vậy.
- Thì con chọn quả chưa bị ung để làm chả cuốn.
Video đang HOT
- Một nghìn một quả trứng thì lấy đâu ra quả nguyên mà làm, con lãng phí quá không biết thì hỏi mẹ chứ, thôi con dùng bằng nào trứng thì dùng còn lại cất đi vào tủ lạnh mai dùng.
- Ôi mẹ ơi thối rồi dùng làm gì nữa đổ đi để con mua mấy quả khác dùng vậy.
- Các chị chẳng biết quý trọng đồng tiền là gì cả chỉ hoang phí là nhanh, ngày xưa mẹ đẻ chồng mày ăn toàn những quả trứng ung thế này nên nó mới cứng cáp khỏe mạnh như vậy đấy. Thôi mày để đấy tao làm vù tí là xong mà sao mày làm mãi chưa xong mấy cái chả vậy.
Mâm cơm bê lên tôi mới cảm nhận rõ một mùi thum thủm trong thức ăn mà từ trước đến nay tôi cứ ngờ ngợ, thấy vậy tôi không ăn mà cứ gắp mỗi món cải bắp để ăn cho xong bữa cơm. Nhìn thấy con dâu không ăn món chả cuốn nên mẹ chồng liên tục gắp vào bát mời con ăn. Không dám từ chối sợ mẹ buồn nên tôi nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt vài miếng cho xong chuyện. Nhưng nào có nuốt được mới đưa vào cửa miệng tôi đã nôn ói tung tóe vào mâm cơm khiến mẹ chồng giận chín mặt, bà bỏ bát bỏ đũa xuống rồi quát:
- Cô chê thức ăn tôi nấu sao, cô phỉ nhổ vào mâm cơm tôi đang ăn, đã vậy từ mai mẹ con ta ăn riêng ra cho đỡ làm khổ nhau.
- Con xin lỗi mẹ, tại con có bầu nên khó ăn khó uống đấy thôi, nhà có hai mẹ con mà ăn riêng chồng con mà biết được lại không yên tâm công tác đâu. Lần sau mẹ làm món gì con cũng ăn hết miễn sao mẹ đừng giận con là được.
(Ảnh minh họa)
Từ bữa đó mẹ không còn cho tôi ăn trứng ung nữa mà thay vào đó là cho ăn cá ươn thịt ế, chẳng hiểu sao mẹ chê thịt cá toàn thuốc kháng sinh vậy mà bà còn mua hàng ôi thiu cho tôi ăn thì còn độc hại gấp đôi gấp ba thì đúng hơn. Mặc dù mỗi tháng tôi đều đưa hầu như toàn bộ tiền lương của mình cho mẹ đi chợ và chi phí khác. Nhiều lúc thịt ôi cá thiu tôi nuốt không nổi nhưng vì sợ mẹ chồng buồn nên tôi cố nuốt đôi ba miếng cho bà vui.
Để rồi chính sự coi thường sức khỏe của bản thân luôn nghĩ cho mẹ chồng mà tôi phải nhận trái đắng. Đêm đó sau khi ăn món tôm rụng đầu đã được người bán bóc hết vỏ mẹ mua về nấu canh, tôi bị đau bụng dữ dội nôn ói không ngớt lại còn đi ngoài ra nước nữa.
Lo sợ sức khỏe của cái thai trong bụng tôi vội bắt xe vào viện phám thì trời ơi đứa con tôi bị lưu thai từ bao giờ mà tôi không biết. Bác sĩ kết luận là do sức khỏe của tôi không tốt nên ảnh hưởng đến thai nhi. Buồn lòng vô cùng sau khi xuất viện về đến nhà tôi chẳng nói chẳng rằng gì chỉ biết im lặng ngồi thu lu một góc nhà nhớ con da diết.
Mẹ thấy tôi bị sảy thai tức tối chửi:
- Tao đã bảo mày rồi đừng có ăn thịt cá vậy mà cứ ép tao phải mua để rồi biết đâu đó là nguyên nhân cướp đi tính mạng của đứa cháu tao.
Đang buồn chán, mẹ chồng lại đổ thêm dầu vào lửa, tôi chẳng còn lời nào để bao biện nhường nhịn mẹ chồng nữa liền nói hết nỗi lòng:
- Tất cả tại mẹ đấy, mẹ biết con mang bầu rồi mà cứ mua những thứ rẻ tiền nhất chợ để nấu cho con ăn, chỉ vì tiết kiệm bủn xỉn mà mẹ đã cướp đi tính mạng của cháu mẹ đấy.
- Mày mất con không chịu nhận lỗi về mình lại còn đổ lỗi cho mẹ chồng nữa à, đúng là một đứa con dâu ngoa ngoắt, mày cút khỏi nhà tao ngay.
- Mẹ không đuổi con cũng đi chứ cứ ở chung với mẹ biết đâu một ngày tính mạng của con sẽ bị đe dọa lần nữa vì tính bủn xỉn ki bo của mẹ.
Nói rồi tôi vào phòng dọn đồ đạc để ra ngoài ở, đúng lúc đó mẹ chồng bước vào xuống giọng:
- Trong lúc nóng tính mẹ nói vậy con đừng để bụng, mẹ xin lỗi chỉ vì tiết kiệm quá mà mẹ không chú trọng đến sức khỏe của con, mẹ cứ ngỡ ngày xưa mẹ nuôi con thế nào thì ngày nay phải như thế nhưng thực ra thời nay mọi thứ đã thay đổi nên những thứ ngày xưa của mẹ trở thành cổ hủ lạc hậu. Con cất đồ đi chứ con mà bỏ đi thì con trai mẹ về nó sẽ chửi mắng mẹ chết mất.
Những giọt nước mắt muộn màng của mẹ chồng đã khiến tôi động lòng, hi vọng đây là bài học nhớ đời để bà không lặp lại với tôi lần nữa.
Theo GĐVN
Tích cực cho vợ ăn thịt bò và cá sau sinh để tẩm bổ, chồng không ngờ 1 tháng sau nhận về..
Nghĩ rằng chị ăn uống kham khổ, chỉ có rau và chút thịt nạc nên bị thiếu chất. Anh đi mua ngay cá và thịt bò về tích cực hầm cho chị ăn để tẩm bổ.
1 tháng được anh tích cực tẩm bổ, chị càng lúc càng gầy, xanh xao, sữa vẫn không có mấy, con gần như toàn dùng sữa ngoài. (Ảnh minh họa)
Anh và chị đến với nhau bằng hai bàn tay trắng nhưng chưa bao giờ lấy đó làm khổ, anh chị chỉ nghĩ đơn giản rằng, đó chính là động lực để anh chị cùng nhau cố gắng cho một tương lai tốt đẹp hơn mà thôi. Trước anh, cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi chị nhưng họ trong mắt chị, dù có tiền cũng không thể bằng anh. Sự chân thành của anh, sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc anh dành cho chị, chẳng tiền bạc nào có thể so sánh được.
Cuộc sống vợ chồng thời gian đầu khó khăn vô cùng. Anh đ làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, chị cũng vậy nhưng chi tiêu của cả hai vẫn còn eo hẹp lắm. Nhiều lúc anh ôm lấy chị thở dài:
- Biết đến bao giờ chúng mình mới dám sinh con đây em!
- Chỉ cần vợ chồng mình đồng lòng, luôn yêu thương nhau rồi thứ gì cũng sẽ có anh ạ!
Anh mỉm cười rạng rỡ. Anh thấy may mắn lắm vì cuộc đời này anh tìm được một người vợ tốt như chị, luôn sẵn sàng bên cạnh anh những lúc anh khó khăn nhất, giúp anh vượt qua khó khăn.
Chắc trời thương, cho anh chị không ốm đau bệnh tật gì, chăm chỉ làm lụng. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Rồi một ngày, nhìn chiếc que thử thai hiện lên hai vạch, chị vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Chết rồi, anh chị vẫn còn đang kế hoạch cơ mà, sao lại có sự cố này cơ chứ. Chị báo tin cho anh, anh mỉm cười nhìn chị:
- Chắc đây là món quà ông trời cho vợ chồng mình. Nhận thôi em ạ. Con cái đến với mình nó là cái duyên. Anh sẽ cố gắng nhất có thể để chăm sóc tốt cho mẹ con em.
Rồi một ngày, nhìn chiếc que thử thai hiện lên hai vạch, chị vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. (Ảnh minh họa)
Chị nghén nặng lắm, ốm lên ốm xuống, gần như chẳng ăn uống được gì, người cứ rộc rạc. Chị cũng phải nghỉ làm nên toàn bộ kinh tế trong nhà trút hết lên vai anh. Nhìn anh đầu tắt mặt tối, chị thấy thương, thấy lo cho anh lắm. Anh nhìn sự lo lắng của chị hiện rõ trên khuôn mặt, anh mỉm cười, ôm lấy chị:
- Chỉ cần mẹ con em luôn khỏe mạnh thì anh có vất vả đến đâu, cũng vẫn thấy mãn nguyện. Đừng lo lắng gì cho anh, chỉ cần em cố gắng giữ sức khỏe, bảo vệ tốt cho con là được.
Chị rơi nước mắt, chị không biết đời này mình có phúc phận gì mà lại có được người chồng tốt như anh.
Chị ăn bao nhiêu vào con hết nên thành ra chị mang bầu nên cũng không tăng cân là mấy. Đi khám bác sĩ nói con chị vẫn phát triển bình thường là chị thấy yên tâm rồi. Đến ngày chị trở dạ sinh con trong viện...
Bác sĩ yêu cầu mổ vì chị sinh khó. Đặt bút kí giấy mổ mà anh run rẩy. Phải đến khi con cất tiếng khóc chào đời, bác sĩ báo mẹ con bình an, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Chị sinh mổ, mất sữa, con dùng sữa ngoài. Chi phí đội lên đáng kể. Thấy anh vất vả quá, chị xin được về nhà nói rằng để chăm sóc tiện hơn. Bố mẹ hai bên, anh chị em đều ở xa, không giúp được gì nên anh chị đành phải tự thân vận động. Anh nghỉ làm, ở nhà chăm sóc cho chị. Sinh được 5 ngày, sữa của chị đã bắt đầu có nhưng vẫn còn ít quá. Nghĩ rằng chị ăn uống kham khổ, chỉ có rau và chút thịt nạc nên bị thiếu chất.
Anh đi mua ngay cá và thịt bò về tích cực hầm cho chị ăn để tẩm bổ. Vùng của anh chị sống, dân trí cũng không cao và anh chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, thịt và cá rất bổ, chắc chắn sẽ có lợi cho sức khỏe của chị. Bản thân chị cũng không hề biết được mình phải kiêng khem những gì nên thấy anh vất vả nấu cho mình rồi, chị vui vẻ ăn hết chỗ thức ăn anh làm hàng ngày. Cả anh và chị đều chẳng thể ngờ được rằng...
1 tháng được anh tích cực tẩm bổ, chị càng lúc càng gầy, xanh xao, sữa vẫn không có mấy, con gần như toàn dùng sữa ngoài. Một ngày, chị sốt cao không hạ, anh tức tốc đưa chị vào viện thì đứng hình trước thông báo của bác sĩ. Chị bị sản hậu, anh cần phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Anh sốc, thực sự sốc vô cùng. Cho đến khi nguyên nhân lộ ra là do cách anh chăm sóc chị, anh đã cho chị ăn quá nhiều cá và thịt bò mà không biết rằng phụ nữ sau sinh cần kiêng những thứ đó.
Anh đập đầu tự trách bản thân mình đã nông nổi, không chịu tìm hiểu kĩ để gây nên trường hợp đáng tiếc này. Ôm con trong tay, anh rơi nước mắt. Lúc này anh chỉ mong chị được bình an trở về với bố con anh thôi, ngoài ra anh chẳng còn cần gì nữa.
Theo blogtamsu
Biết con dâu có bầu, mẹ chồng ngày nào cũng nấu canh gà cho con dâu tẩm bổ và bí mật... Thấy con dâu có bầu, bà Tám ngày nào cũng nấu canh gà tẩm bổ cho Lam ăn để rồi khi cái thai vừa tròn 3 tháng tất cả rùng mình khi biết được bí mật khó chấp nhận này. Bà Tám suốt ngày hầm canh gà tẩm bổ cho con dâu ăn để rồi... (ảnh minh họa) Cưới nhau được 2 tháng,...