Mẹ chồng luôn trộm đồ trong siêu thị, 5 lần bị phạt khiến con dâu tức giận đuổi mẹ ra khỏi nhà, nhưng tới khi mở túi ra thì mới ngớ người
Cô con dâu đã vô cùng tức giận và quyết định đuổi mẹ chồng về quê sau khi nhiều lần lấy trộm đồ trong siêu thị.
Nhưng trong ngày bà ra về, bà đã đưa cho con dâu một chiếc túi, khi mở ra đã khiến con dâu chết lặng khi thấy thứ bên trong.
Vợ chồng tôi là lao động ở các khu công nghiệp, sau khi sinh con, cuộc sống của chúng tôi khá khó khăn vì công việc vất vả mà thu nhập cũng không cao. Các đôi vợ chồng trẻ khác thường có ông bà lên chăm sóc bé, có lương hưu, nhưng nhà tôi thì chỉ có mẹ chồng quê mùa, không có lương hưu mà còn mắc bệnh tuổi già.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành phải nghỉ việc, về làm công việc nội trợ, chăm sóc con và mẹ chồng. Kết quả là thu nhập của gia đình chúng tôi giảm mạnh, mỗi khi tiêu tiền, chúng tôi đều phải lên kế hoạch cẩn thận.
Cuộc sống như vậy khiến tôi quyết tâm nuôi dưỡng con trai mình thật chu đáo, sau này sẽ không bao giờ để nó phải lo lắng về miếng cơm manh áo. Vì vậy, khi con đến tuổi đi học, tôi đã tự dạy bé kể cả về kiến thức, tâm lý cũng như cố gắng tạo môi trường tốt nhất để con trưởng thành.
Mẹ chồng dù có bệnh và già yếu nhưng cũng khá tâm lý, thấy tôi mải mê dạy con học bài, bà cũng chủ động đi mua rau về nấu. Tôi sợ bà lạc đường nên thường bảo bà đến siêu thị gần nhất để mua đồ.
Video đang HOT
Theo thời gian, mẹ chồng và chủ siêu thị ngày càng thân thiết với nhau, lâu lâu lại mua được thêm mớ rau xanh với giá rẻ hơn. Lúc đầu tôi khá vui mừng, nhưng sau đó đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi từ siêu thị, nói rằng mẹ chồng tôi đang ăn cắp một cái gì đó, vì vậy tôi vội vàng chạy đến để xem xét sự việc.
Đến nơi tôi vô cùng bàng hoàng khi thông tin đúng là sự thật, mẹ chồng tôi là một người chính trực từ nhỏ, sao lại làm chuyện điên rồ như vậy? Những thứ mẹ tôi lấy đều là những đồ ăn vặt mà chồng tôi yêu thích.
Tôi hiểu rằng mẹ chồng tôi rất thương con, nên tôi bỏ qua, nộp phạt rồi ra về. Nhưng sự việc này không dạy cho bà một bài học, bà tiếp tục trộm đồ trong siêu thị hết lần này đến lần khác. Tôi đã nói nhiều lần rằng chúng ta chỉ nên chi tiêu, mua sắm trong khả năng cho phép, những món đồ không cần thiết thì đừng mua và càng không nên ăn trộm, bởi số tiền nộp phạt cũng không hề nhỏ sau mỗi lần trộm cắp. Nhưng mỗi lần như vậy, chồng tôi lại nói những lời ngon ngọt, lấy lý do bà đã lớn tuổi để tôi nguôi giận.
Nhưng khi nghe mẹ chồng tôi bị bắt quả tang đến lần thứ 5, tôi không thể nhịn được nữa, tôi mới dọn hành lý để đuổi bà về quê. Thế nhưng bà khóc lóc và nói có thứ đưa cho tôi trước khi về quê, mở ra tôi vô cùng bàng hoàng, gần như chết lặng khi trong túi có rất nhiều tiền lẻ, số tiền mà mỗi ngày tôi đều đưa cho bà để đi chợ. Lúc này mẹ chồng liền nói: “Mẹ xin lỗi, mẹ biết gia đình mình đang khó khăn về kinh tế, mẹ đã cố gắng tiết kiệm, thậm chí đã sai lầm khi ăn trộm đồ trong siêu thị, cũng chỉ vì không muốn chi tiêu quá nhiều, nhưng cũng chỉ dành dụm được từng này, con cầm lo lắng cho gia đình nhé, mẹ về quê không cần tiêu gì đến tiền đâu”.
Nghe xong tôi chỉ biết ôm mẹ mà khóc, giờ tôi mới nhận ra rằng lòng tốt của mẹ chồng muốn đóng góp cho gia đình nhỏ này. Tôi cũng hiểu ra được rằng mình đã bất hiếu như thế nào, giờ đây tôi đã quyết định chăm sóc cho bà thật tốt, để bà không còn phải suy nghĩ, vất vả lo lắng cho các con nữa. Tôi thật ngu ngốc khi có suy nghĩ rằng sẽ đuổi bà ra khỏi nhà, tôi vô cùng hối hận với quyết định của mình.
Vừa đi làm về chưa kịp xuống xe tôi đã bị bố chồng hất nguyên chậu nước vào người, nguyên nhân thật nực cười!
Mới gạt chân chống, còn chưa kịp xuống xe, tôi đã ăn trọn "combo" 1 xô nước và 1 tràng chửi của bố chồng.
Trên các hội nhóm, chị em vẫn thường bàn tán về mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Thế nhưng cái khốn khổ của tôi lại không đến từ mẹ chồng, mà lại từ... bố chồng.
Ông ấy cực kỳ hà tiện. Bố chồng của tôi làm quản lý 1 nhóm thợ xây, lương tháng bèo bọt nhất cũng đã 15-16 triệu đồng. Còn mẹ chồng tôi thì buôn bán phọt phẹt hàng rau ở chợ, lãi lời cũng chỉ đủ tiền ăn uống sinh hoạt trong gia đình. Ấy thế mà, từ ngày tôi về đây là dâu, ngót nghét đã chục năm, chưa bao giờ tôi thấy ông đưa tiền cho vợ chi tiêu, kể cả những dịp lễ Tết, hay trong họ có việc gì cần quyên góp... Tthế nhưng, bố chồng luôn đòi hỏi mẹ chồng phải nấu ăn ngon, bữa nào cũng phải có 3-4 món mặn. Trong đó phải có riêng một món gì đó để ông nhắm rượu.
Một lần, 2 bố mẹ to tiếng vì chuyện tiền nong. Mẹ chồng tức giận, ném mớ tiền vào người bố chồng rồi tuyên bố từ nay cho ông quản chi tiêu. Bố chồng đồng ý luôn. Nhưng từ hôm đó, vợ chồng tôi lâm vào tình cảnh "dở khóc dở cười".
Bố chồng yêu cầu chúng tôi đưa lương cho ông giữ. Từ ngày ông quản lý mọi việc trong gia đình, mọi thứ đều không được sử dụng thoải mái. Những ngày hè nắng nóng, không ai được phép bật điều hòa. Trừ mấy hôm nóng đỉnh điểm 39-40 độ thì được bật 2 tiếng trước khi đi ngủ. 7 rưỡi tối, mọi người mới được bật bóng đèn lên. Còn vẫn lờ mờ nhìn thấy được mọi thứ thì ông nhất quyết không cho sử dụng đèn điện...
Đợt tôi mang bầu đến tháng thứ 6, lo không có tiền đi đẻ, tôi mới thủ thỉ với chồng xin lại tiền từ bố của anh, không thì cũng xin từ tháng sau không phải nộp lương nữa. Ai ngờ khi chồng xuống nói với bố mẹ, bố chồng rất tức giận, cho rằng tôi làm vợ mà đã tỏ ra ghê gớm, muốn quản lý tiền của chồng để chi tiêu cho thoải mái. Ông mắng tôi té tát, nói tôi ở nhà ăn bám mà không biết điều, định "ngồi lên đầu chồng"... Tôi sợ quá không dám ho he nói tiếng nào nữa.
Lúc sinh con, tôi phải vay tiền của bố mẹ đẻ để trả viện phí. Mẹ chồng tôi có tác động 1 chút thì bố chồng đưa cho tôi 5 triệu. Sau đó ông coi như đã hoàn thành trách nhiệm!
(Ảnh minh họa)
Lại kể về chuyện tối qua mà đến giờ tôi vẫn ức! Chả là, đi làm về, từ ngoài đường phóng xe vào ngõ, tôi không để ý bố chồng đang tưới cây ở cổng. Khi đi qua ông, do phản xạ bất ngờ, tôi chỉ kịp gật đầu chào mà thôi. Ấy vậy mà bố chồng tức giận. Khi tôi vừa gạt chân chống, còn chưa kịp xuống xe đã ăn trọn "combo" 1 xô nước tưới cây và 1 tràng chửi thậm tệ từ bố chồng.
Ông mắng: "Chị càng ngày càng mất dạy. Người ngoài đi qua đường thấy tôi còn chào, vậy mà con dâu về nhìn thấy bố chồng mắt cứ thao láo, còn gật đầu như bằng vai phải lứa với chị. Tôi là bạn của chị chắc...".
Tôi có giải thích với bố chồng rằng, do đi thẳng từ đường vào ngõ, mặc quần áo bảo hộ kín mít nên tôi không nhìn thấy ông. Mà có chào thì bố cũng không nghe thấy được vì tiếng xe máy to. Tôi định xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang xong xuôi thì sẽ chào.
Nhưng bố chồng vẫn không tin. Ông còn chửi to hơn như muốn cho cả làng nghe thấy. Bố chồng nói tôi láo toét, lươn lẹo. Sáng cũng mặc đồ bảo hộ sao vẫn chào được, giờ lại lý do lý trấu? Tôi giải thích rằng sáng đi làm là dắt xe ra cổng nên chào được, chiều về lao thẳng vào thì ồn. Vậy mà ông càng chửi lớn hơn.
Buổi tối, bố chồng bắt cả nhà họp gia đình. Trước mặt mẹ và chồng tôi, ông thẳng tay tát tôi tối sầm cả mặt. Bố chồng nói: "Thằng Kiên dạy lại vợ mày, càng ngày càng hỗn với bố mẹ chồng, đừng để tao phải nói nhiều". Tôi choáng váng, nào từ trước tới giờ tôi có dám hỗn gì đâu, khó chịu với gia đình thì cũng chỉ để trong lòng ngậm như ngậm bồ hòn, đến chồng tôi cũng chẳng dám than vãn. Vậy mà bố chồng có thể nói tôi như vậy chỉ vì tội chiều đi qua ông không chào.
Mẹ chồng có nói đỡ cho tôi, cũng bị ông mắng té tát. Tôi thật sự stress vì bố chồng của mình!
Suốt 11 năm chăm sóc mẹ chồng, thế nhưng lúc cuối đời bà lại giao tài sản cho cô con gái nuôi Thấy thái độ tôi tức giận, mẹ bảo muốn được nói ra hết tất cả sự thật trước lúc mất, để ra đi cho nhẹ lòng. Ngày tôi sinh 2 đứa con, mẹ chồng đi làm công ty, chẳng phụ được gì. Đến khi các con lớn một chút, tôi gửi trẻ và đi làm thì mẹ chồng bị suy thận. Tháng nào...