Mẹ chồng lâm bệnh nặng, con dâu choáng váng khi bà công bố chia tài sản cho bồ của con trai
Đến bây giờ tôi mới biết được sự thật về chồng và đứng giữa sự lựa chọn ly hôn hay tha thứ cho chồng.
Tôi kết hôn đã được 6 năm rồi, về cuộc sống vợ chồng tôi cũng bình thường như bao cặp đôi khác thôi. Đời sống của chúng tôi ngày càng một nâng lên, thu nhập của hai vợ chồng cũng khá và bắt đầu có tích lũy cho tương lai… Từ lúc kết hôn đến nay tôi sống ở nhà chồng, mọi việc đều ổn thỏa.
Bố chồng tôi mất trước khi tôi kết hôn, nên trong gia đình chỉ còn mẹ chồng, tôi cố gắng để giúp đỡ, san sẻ mọi việc với mẹ chồng và được bà có phần quý mến. Cuộc sống làm dâu của tôi dù nhiều lúc trải qua không ít sóng gió do mẹ chồng giận dỗi, nhưng tôi đều cố gắng chủ động để làm hòa, chiều chuộng mẹ chồng. Thật không may, mẹ chồng tôi lâm trọng bệnh, cũng không sống được bao lâu nữa.
Gia đình nhà chồng rất buồn, mong muốn mẹ chồng tôi khỏe mạnh, có phép màu nào đó để bà khỏi bệnh, sống vui vẻ bên con cháu… Tuy nhiên, bệnh tình của mẹ chồng tôi ngày một nặng. Biết mình bị bệnh nặng, mẹ chồng tôi chủ động tổ chức họp gia đình để công bố di chúc chia tài sản cho các con.
Thú thực, tôi cũng không màng đến chuyện tài sản mà chỉ mong bà khỏi bệnh. Với lại, nhà có hai anh em trai, cũng dễ bề chia tài sản. Tôi nghĩ, cứ chia đều cho hai anh em là được, chứ vợ chồng tôi cũng có điều kiện, không màng đến phần hơn mặc dù chồng tôi là con trai cả.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đông đủ con cháu, mẹ chồng tôi buồn bã thông báo di chúc lại tài sản cho các con, do trước đây bố chồng tôi đã chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho mẹ chồng tôi. Tất cả tiền, vàng của mẹ chồng tôi có được chia làm 2 phần, mỗi con trai một nửa. Riêng phần đất cát, nhà cửa lại được chia thành 3 phần, trong đó hai con trai mỗi người một phần, phần còn lại được chia cho mẹ con cô Trang nào đó mà tôi chưa biết là ai.
Mẹ chồng tôi nói rõ: ” Một phần đất được chia cho mẹ con cái Trang, mặc dù không phải dâu con nhà này nhưng con trai nó là con, cháu trong dòng họ này. Các cụ có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, đã là cùng chung dòng máu thì vẫn là người trong nhà cả thôi. Mẹ cũng mong con dâu cả sau này chấp nhận mẹ con cô ấy“.
Tôi cảm thấy rất sốc với thông tin mà mẹ chồng tôi vừa nói, tôi không biết rõ về mẹ con cô Trang kia thế nào, quan hệ ra sao với chồng tôi. Nhưng mẹ chồng tôi nói thế thì chắc chắn là chồng tôi đã có con bên ngoài, mẹ chồng tôi đã biết từ lâu và chấp nhận cháu nội.
Những ngày sau đó, tôi được biết thêm là không chỉ chồng tôi vẫn còn qua lại với mẹ con cô ta, cả mẹ chồng, em chồng tôi cũng biết chuyện còn chu cấp, giúp đỡ cô ấy. Chỉ có tôi là ngu ngốc, đến bây giờ mới biết được sự thật này.
Chồng tôi tỏ ra ăn năn, hối lỗi mong tôi tha thứ, anh ấy cho biết chỉ là do thiếu kiềm chế mà lỡ quan hệ với người bên ngoài, mãi về sau mới biết cô ta có con chung với mình… Tôi không tin, nếu chồng tôi không yêu thương cô ta thì cớ sao mẹ chồng tôi không những biết chuyện còn chia thừa kế cho mẹ con cô ta.
Người thân của tôi biết chuyện khuyên tôi bình tĩnh, vì con mà bỏ qua cho chồng, nếu ly hôn thì tôi là người chịu thiệt. Chồng tôi ly hôn xong cũng sẽ cưới người tình từng lén lút mấy năm qua. Tôi cũng đứng giữa sự lựa chọn nghiệt ngã của số phận, ly hôn hay tha thứ cho chồng? Tôi phải làm gì lúc này, hãy cho tôi lời khuyên!
Đẻ 3 đứa cháu bố chồng chẳng đoái hoài, lúc tôi bệnh nặng ông đưa đề nghị sốc không tưởng
Nhìn các con còn quá nhỏ dại, tôi đau đớn khôn cùng. Vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau khóc, bất lực và tuyệt vọng.
Nuôi con đã tốn kém, tôi bị bệnh thế này chẳng đi làm được lại ngốn cả đống tiền thuốc. Khi tôi về làm dâu thì mẹ chồng đã mất cách đó 5 năm rồi. Chị gái chồng đã kết hôn, chỉ còn lại bố chồng và vợ chồng tôi. Anh hỏi vợ có muốn ra ở riêng không vì sức khỏe bố chồng vẫn còn tốt, nếu tôi cảm thấy không thoải mái thì ông sẽ cho phép chúng tôi ra ngoài ở.
Được vậy thì còn gì bằng, vợ chồng tôi nhanh chóng thuê nhà ở bên ngoài. Sau đó không lâu thì tôi mang thai rồi ở nhà trông con vì không nhờ được ai. Đúng lúc chuẩn bị đi làm lại thì tôi phát hiện nhỡ kế hoạch lại có bầu. Lần này là một cặp sinh đôi, vui mừng vì con đến bên mình nhưng cũng lo lắng vô cùng.
ần này là một cặp sinh đôi, vui mừng vì con đến bên mình nhưng cũng lo lắng vô cùng. (Ảnh minh họa)
Cho đến nay đã kết hôn được 6 năm, tôi vẫn ở nhà từ khi ấy. Ba đứa con nhỏ đã vắt kiệt sức lực của vợ chồng tôi, cũng tốn kém rất nhiều tiền bạc. Trong những năm qua, bố chồng không hề hỏi han gì tới các cháu. Thi thoảng ông sang chơi chốc lát rồi lại về. Tiền bạc thì tôi không dám đòi hỏi vì biết ông chỉ có chút lương hưu đủ sống. Ông chưa hoạnh họe, đòi hỏi tiền bạc của các con đã là tốt rồi. Nhưng sự lạnh nhạt thờ ơ của ông với con cháu vẫn khiến tôi rất tủi thân.
May mắn là các con tôi ngày một khôn lớn, cặp sinh đôi đã lên 2 tuổi rồi. Tôi đang có kế hoạch cho chúng đi lớp để xin việc đi làm lại. Những năm qua chồng tôi một mình gánh vác kinh tế vô cùng vất vả.
Ai ngờ đâu đột nhiên tai họa ập đến khi tôi đi khám bệnh và phát hiện mình bị suy thận. Nhìn các con còn quá nhỏ dại, tôi đau đớn khôn cùng. Vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau khóc, bất lực và tuyệt vọng. Nuôi con đã tốn kém, tôi bị bệnh thế này chẳng đi làm được lại ngốn cả đống tiền thuốc. Vậy thì chúng tôi phải làm thế nào?
Rồi chẳng biết tôi còn khỏe mạnh được tới khi nào, nếu tôi bất hạnh không còn, chồng và 3 đứa con tôi sẽ ra sao? Lúc ấy tôi chỉ có một điều ước duy nhất đó là khỏe mạnh, dù phải trả cái giá nào tôi cũng sẵn lòng.
Sau hôm tôi phát hiện bị bệnh 2 tuần thì bố chồng đột ngột đến nhà chơi. Lần đầu tiên ông hỏi thăm con dâu sau từng ấy năm tôi về làm dâu. Hóa ra chồng tôi đã kể với ông bệnh tình của vợ. Rồi trong sự ngỡ ngàng không thể tưởng tượng nổi của chúng tôi, ông đưa ra đề nghị hiến thận. Ông nói chắc như đinh đóng cột rằng ông sẵn sàng hiến cho tôi một bên thận.
Vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau khóc, bất lực và tuyệt vọng. (Ảnh minh họa)
Ông bảo chỉ còn 1 bên thận thì ông vẫn có thể sống khỏe mạnh. Quan trọng hơn cả là tôi phải hồi phục để chăm sóc các con. Chồng tôi không thể hiến được vì anh là trụ cột kinh tế trong nhà, cần phải làm lụng nuôi gia đình. Ông là người thích hợp nhất. "Con có mệnh hệ gì thì khổ nhất là lũ trẻ thôi. Chúng còn quá nhỏ, còn cả tương lai phía trước. Bố già rồi cũng chẳng quan trọng mấy nữa...", ông nói như vậy.
Tôi khóc cạn nước mắt, tới lúc này tôi mới hiểu ra bố chồng là người không giỏi biểu đạt tình cảm. Nhưng chỉ riêng đề nghị đó đã cho thấy ông thương con thương cháu thế nào. Có thể người khiến ông lo lắng là các cháu chứ không phải tôi, song như vậy cũng đủ khiến tôi biết ơn cả đời.
Vợ chồng tôi vẫn đang suy nghĩ về đề nghị của ông. Tôi có nên chấp nhận không? Trong lòng tôi đã nghĩ kể cả chuyện này không được thực hiện thì tôi vẫn cảm kích ông vô cùng.
Cả năm mẹ chồng liên tục "vòi" tiền, về quê chúng tôi run bắn nhìn cảnh trên giường của bà Hai đứa vào nhà, tôi nghĩ có khi mẹ chồng ngủ nên vào phòng ngủ tìm bà. Ai ngờ đẩy cửa ra, nhìn lên giường mẹ chồng mà tôi sốc nặng. Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm nay, hai đứa thuê nhà sinh sống và làm việc ở thành phố. Bố chồng tôi mất cách đây mấy chục năm rồi, mẹ...