Mẹ chồng… kỳ quái!
Ngày mới quen với anh, tôi nghe nhiều người nói, người đàn ông yêu mẹ sẽ là người đàn ông rất yêu vợ. Tôi đã rất mừng, vì anh luôn nghe lời và chiều theo mẹ anh. Ba anh mất năm anh lên 10, suốt 20 năm qua mẹ ở vậy nuôi anh.
ảnh minh họa
Bà làm việc vất vả, tiết kiệm tối đa, lo cho anh như một công tử con nhà giàu. Vì thế, anh yêu thương và kính trọng bà hết mực. Trong thời gian quen nhau, đã nhiều lần tôi buồn vì anh quá thương mẹ mà không thật sự chăm sóc tôi. Không bao giờ anh dám về trễ hơn 9 giờ tối, ngày thứ Bảy, Chủ nhật nhất định anh phải ở nhà với mẹ, đưa mẹ đi ăn. Chúng tôi quen nhau ba năm nhưng chưa một lần đi chơi xa cùng nhau. Làm việc gì anh cũng hỏi ý mẹ. Chúng tôi có chuyện mâu thuẫn là anh giải quyết vấn đề bằng cách kết luận: “Mẹ thích cái này, mẹ không thích cái kia”…
Thế nhưng, mỗi khi tôi có ý định chia tay thì ba mẹ tôi đều cản vì hai người rất hài lòng với biểu hiện lúc nào cũng đứng đắn, đàng hoàng của anh. Ba mẹ tôi cho rằng có hiếu với mẹ không phải là cái tội. Thật sự, để vượt qua được “sát hạch” của mẹ anh, tôi đã rất gian nan, cố nhịn, cố lép, cố chiều mọi điều với ý nghĩ: “Sau này sống với anh chứ có sống với mẹ đâu. Cố qua được cái ải này cái đã”.
Thế nhưng, ngay từ những ngày chuẩn bị lễ cưới, tôi đã phải gặp hết cú sốc này tới cú sốc khác. Điều làm tôi gần như phát điên đầu tiên là bà không chấp nhận cho chúng tôi có một đêm tân hôn bình thường, một tuần trăng mật bình thường. Bà muốn ngủ chung phòng với hai vợ chồng tôi. Lý do bà đưa ra là đã nhiều năm bà phải ngủ cạnh anh mới ngủ ngon, vợ chồng tôi chưa cần có con cái ngay nên phải có sự kiểm soát của bà…
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong nước mắt vật vã của bà. Bà bắt anh phải thề với vong linh cha anh rằng tôi luôn luôn phải là người đàn bà thứ 2 trong cuộc đời anh, sau mẹ. Cuộc sống của tôi và anh suốt sáu tháng qua như địa ngục. Bà theo dõi, rình rập chúng tôi mọi ngóc ngách trong nhà. Chúng tôi không dám cười với nhau, không dám âu yếm nhau vì bà luôn bên cạnh. Cửa phòng ngủ của chúng tôi không được khóa đề bà có thể vào bất kỳ lúc nào. Chỉ cần chồng tôi có biểu hiện mệt mỏi là bà xa gần, cạnh khóe về việc phụ nữ không biết lo cho chồng, làm hại chồng với nhiều từ ngữ thật kinh khủng.
Video đang HOT
Chỉ khi ra khỏi nhà, ở công ty vợ chồng tôi mới có thể chat, gửi email tâm sự với nhau. Nhưng, trả lời cho những than van, yêu cầu xin ra riêng của tôi, anh khẳng định đó là chuyện tôi đừng bao giờ nghĩ tới. Anh nói, anh chỉ có một mẹ mà thôi, anh không sinh ra mẹ nên không thể thay đổi mẹ. Anh mong tôi kiên nhẫn chịu đựng và yêu thương mẹ như yêu thương anh, rồi tôi sẽ được bù đắp. Tôi thương anh nên đã cố gắng…
Thế nhưng tuần rồi, khi biết tôi có thai, thay vì vui mừng như những bà mẹ chồng khác, bà đã làm ầm ỹ lên, cho là vợ chồng tôi qua mặt bà, tôi là dâm phụ rù quến con trai bà. Bà yêu cầu chúng tôi phải phá bỏ vì nó chưa được bà cho phép ra đời. Trước những từ ngữ cay nghiệt của bà, tôi không còn chịu đựng được, đã trả lời lại vài câu đại ý là bà hãy để chồng tôi và tôi sống cuộc đời của mình… Bà đã hắt chậu nước lau nhà vào người tôi, xô tôi té xuống sàn nhà. Chồng tôi định đỡ tôi dậy thì bà quát tháo, khóc lóc và đòi tự vẫn.
Giờ thì chồng tôi xin tôi hãy giả vờ ly hôn cho mẹ chồng tôi yên lòng. Anh hứa với tôi, đó chỉ là chuyện giả vờ. Khi nào tôi sinh con, chắc mẹ anh sẽ đổi ý khi thấy cháu. Anh cũng hứa sẽ chăm sóc, yêu thương tôi như cũ, khi nào mẹ anh bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ kết hôn lại. Tôi không bao giờ nghĩ mình lại có thể gặp một người mẹ chồng… quái lạ đến như vậy. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Mất việc "ngon" vì tật nói ngọng
Cả phòng đang yên ắng, bỗng Thành cao giọng hát: "Nắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu nan tím Đà Nạt sương phủ mờ..."
Vốn là một công ty truyền thông sản xuất các chương trình truyền hình, thường vào thời điểm cuối năm công ty có đợt tuyển nhân sự để thực hiện các dự án. Nhiều nhân viên mới được tuyển dụng và phân bổ các phòng ban. Trong đội ngũ kinh doanh của chúng tôi có 2 em được giao việc. Các em còn trẻ, năng động và nhanh chóng hòa đồng với mọi người. Trong đó có cô bé tên Mai luôn để lại ấn tượng với đàn anh, đàn chị không phải về ngoại hình xinh đẹp hay tài năng nổi trội mà về lối nói chuyện "cực ngọng".
Mới đầu Mai khá tự tin bắt chuyện, mọi người biết em ngọng âm l/n cũng chỉ nhìn nhau cười thầm, nói nhỏ với nhau qua yahoo. Càng thân thiết, những câu chuyện kiểu "anh chị ăn xôi lóng" hay "Mọi người uống lước trà" khiến tất cả mọi người không nhịn được cười và thích thú "nhại" giọng khi không có sự xuất hiện của em.
Đặc thù công việc của phòng kinh doanh là tiếp xúc với khách hàng, hàng ngày chúng tôi phải điện thoại giao dịch thường xuyên với khác. Thật trớ trêu cho Mai khi phải "vận dụng" lỗi phát âm của mình để thuyết phục khách hàng. Mỗi lần nghe Mai nói chuyện với khách, cả phòng ngồi ngoài lại cười nắc nẻ. Không hiểu cảm giác của đầu dây bên kia như thế nào, chứ những người nghe như chúng tôi không thể nhịn nổi cười khi nghe em nói: "Lào đâu muốn điều đó đâu anh"; "bên anh nàm tài chợ cho trương chình bên em sẽ có ưu đãi nhiều nắm"...
Biết được tác hại của việc nói ngọng, mọi người trong phòng đã từng ra sức giúp Mai để cải thiện lỗi của mình. Những lúc nói chậm rãi, Mai còn đỡ mắc lỗi nhưng khi bắt đầu vào guồng nói nhanh đâu lại vào đó "này" lại thành "lày"....
Mai từng kể, dù đa phần người thân quen và bạn bè hoàn toàn thông cảm với lỗi phát âm "bẩm sinh" của mình và xem đó như một màn tấu hài mua vui cho mọi người. Nhưng cũng có một số người lần đầu nghe lại cảm thấy "chói tai", khó chịu. Mai tiếc nuối kể về lần bị đánh rớt vị trí nhân viên của một công ty nước ngoài với mức lương khá cao, đó là khi phỏng vấn vòng thứ ba với vị giám đốc kinh doanh, khi được vị giám đốc hỏi: "Do you like this job? thì cô rất tự tin trả lời: "Ai nai dít gióp ve ry mắt..." (I like this job very much - Tôi rất thích công việc này).
Sau lần bị đánh trượt đó, Mai tiếc hùi hụi. Cô cũng cho biết, nhờ "tai nạn" đó mà em cũng luyện tập nhiều hơn về phát âm. Thế nhưng khi về nhà, nói chuyện cùng mọi người lại bị cuốn theo nên mãi đến bây giờ em vẫn không thể nào sửa được tật nói ngọng.
Đến bây giờ, Mai vẫn chưa thể sửa được tật nói ngọng của mình (Ảnh minh họa)
Không chỉ có Mai, Minh Thành - nhân viên phòng sản xuất cũng ngọng không kém. Nhưng đúng như ông cha ta vẫn thường nói "Điếc hay ngong, ngọng hay nói", Thành lại có sở thích hát mọi lúc mọi nơi.
Một hôm, khi cả phòng đang yên ắng làm việc thì Thành hào hứng cất cao giọng hát: "Nắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu nan tím Đà Nạt sương phủ mờ" khiến cả phòng không thể nhịn được cười. Hay một lần, cả phòng đang tụ tập ăn uống sinh nhật, Thành chạy đến trêu ghẹo một em đồng nghiệp rồi hát vang: "Người anh yêu hỡi... Ai nớp diu"... khiến mọi người đang ăn bắn tung tóe cả thức ăn ra ngoài. Cũng từ đó, những ca khúc "hit" của Thành đã trở thành "ca khúc bất hủ" để giải tỏa stress cho phòng mỗi lúc căng thẳng.
Tuy nhiên, anh chàng chỉ cười và lờ đi mỗi khi có ai đề cập đến chuyện sửa lỗi phát âm. "Nỗi nà nỗi của cả nàng chứ đâu phải của mình tôi" (Lỗi là lỗi của cả làng chứ đâu phải của mình tôi?) - đó là câu bào chữa cực "dễ thương" nên chúng tôi cũng vui vẻ bỏ qua cho Thành.
Khổ nỗi, vì nhại đi nhại lại những lỗi sai của người ngọng, hiện nay nhiều nhân viên của công ty tôi đều ngượng miệng mỗi khi phát âm đúng. Nói nhầm lẫn giữa "l/n" trở thành căn bệnh "ngọng" lây lan khắp nơi chúng tôi làm việc. Thậm chí, trong một cuộc họp, chị trưởng phòng của tôi nói ngọng từ "nập nuận" khiến mọi người phải trố mắt ngạc nhiên vì từ trước tới nay, chị đâu có ngọng như vậy?
Chuyện nói ngọng nơi công sở đúng là lắm chuyện bi hài. Bây giờ, chúng tôi không những phải giúp đồng nghiệp sửa lỗi phát âm mà còn phải điều chỉnh lại chính lỗi do mình vô tình mắc phải.
Câu chuyện "nói ngọng" không chỉ đơn thuần để cười mà ẩn trong đó là những "tai nạn" không hề nhỏ. Có nhiều cô cậu ra trường, rất có năng lực, trình độ nhưng vẫn không thể qua nổi buổi phỏng vấn đầu tiên chỉ vì tật nói ngọng. Hay như đứa bạn thân của tôi, rất thông minh, nhanh nhạy, luôn là người đưa ra những đề xuất tích cực cho cơ quan nhưng vẫn không được tín nhiệm chức trưởng nhóm kinh doanh chỉ vì tội "ngọng líu ngọng lô" của mình.
Theo VNE
Tình một đêm, tôi yêu em mất rồi! Có những người vụt đi qua đời ta chỉ trong thoáng giây nhưng để lại nỗi ám ảnh, thương nhớ mãi về sau. Hà Nội một đêm mùa thu đầy gió và ăm ắp hương hoa sữa càng khiến người ta thèm được quấn quýt bên nhau. Nỗi thèm thuồng ấy ngay lúc này đang chờn vờn trong tâm trí tôi. Tôi thèm...