Mẹ chồng kiệt sức vì trông cháu ngoại, hai lần phải truyền nước trong một tuần: Tôi đau lòng gọi em chồng và nhận lại sự cay đắng
Mẹ chồng tôi, một người phụ nữ đã ngoài 70, sức khỏe yếu và lẽ ra cần được nghỉ ngơi, lại đang phải căng mình chăm sóc hai đứa cháu ngoại còn nhỏ.
Điều khiến tôi bức xúc hơn cả là sự vô tâm từ hai cô em chồng, những người không chỉ nhắm mắt làm ngơ mà còn buông lời trách móc đầy cay nghiệt.
Ảnh minh họa.
Tám năm sống chung với gia đình chồng, tôi luôn tự nhủ phải vun vén cho gia đình yên ấm. Dù kinh tế còn khó khăn, chồng tôi luôn thương mẹ. Anh từng nói: “Mẹ đã vất vả cả đời, giờ không thể để bà tiếp tục cực nhọc vì con cháu nữa.” Chính vì vậy, tôi cũng cố gắng tự tay chăm sóc con, không làm phiền mẹ chồng.
Nhưng mọi thứ đảo lộn từ khi hai cô em chồng lần lượt gửi con về cho bà nội chăm sóc. Một cháu 17 tháng, một cháu hơn 1 tuổ.i – cả hai đều đang tuổ.i ăn, tuổ.i lớn và cần sự chăm sóc đặc biệt. Mẹ chồng tôi, vốn sức khỏe đã yếu, nay phải thức khuya dậy sớm chăm cháu, khiến sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Chỉ trong một tuần, bà đã phải truyền nước hai lần.
Video đang HOT
Điều đau lòng nhất là sự thờ ơ của người trong gia đình. Bố chồng tôi gần như không quan tâm đến sự vất vả của vợ, ngày ngày chỉ lo xem tivi, ăn uống. Hai cô em chồng thì viện lý do công việc để phủi trách nhiệm.
Khi tôi gọi điện báo tình hình sức khỏe của mẹ chồng, em thứ nhất chỉ đáp qua loa: “Bà ngoại vẫn tốt hơn bà nội, gửi các con ở đó tôi yên tâm hơn.” Em thứ hai thì mỉ.a ma.i: “Chị đang ghen tị vì bà nội chăm cháu ngoại nhiều hơn cháu nội, đúng không?” Những lời nói như dao cứa vào lòng, trong khi tôi chỉ lo sức khỏe của mẹ chồng không trụ được nếu tình trạng này kéo dài.
Nhìn mẹ chồng gắng gượng trong từng cử chỉ, tôi không khỏi xó.t x.a. Mỗi lần bà truyền nước xong, chưa kịp nghỉ ngơi lại phải lo bữa cơm, giấc ngủ cho các cháu. Tôi cảm thấy bất lực vì không thể giúp đỡ bà, còn những người cần có trách nhiệm thì lại lạnh lùng quay lưng.
Nếu tình hình tiếp diễn, liệu mẹ chồng tôi có đủ sức khỏe để tiếp tục chịu đựng? Tôi sợ một ngày, sự kiệt quệ sẽ đẩy bà vào tình trạng nguy hiểm hơn.
Theo mọi người, tôi nên làm gì để hai cô em chồng nhận ra trách nhiệm của mình, đưa các cháu về để mẹ tôi được nghỉ ngơi, hay ít nhất là san sẻ gánh nặng này?
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn bật khóc, cất luôn số tiề.n định biếu bà
Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh.
Tôi lấy chồng đã 4 năm, sinh được một con gái đã 2 tuổ.i. Chồng tôi là con một trong nhà nên được bố mẹ cưng chiều. Ban đầu tôi không quá để ý chuyện này nhưng từ khi lấy anh tôi mới thấy mệt mỏi. Chồng tôi đã 32 tuổ.i, có gia đình rồi nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn xem anh như một đứ.a tr.ẻ.
Từ ngày lấy nhau, tôi thường xuyên phải nghe mẹ chồng ở quê dặn dò phải chăm sóc chồng, nấu món anh thích, làm việc nhà để chồng không đụng tay. Ngoài những việc đó ra, ông bà chưa từng hỏi thăm tôi sống thế nào, có tốt hay không.
Ngày tôi mang thai, bố mẹ chồng lên thăm vài lần, nhưng lần nào cũng dò hỏi xem có siêu âm được sinh con trai hay con gái không. Tôi biết ông bà mong có cháu trai để nối dõi. Đến khi biết tôi sinh con gái, tôi thấy rõ ông bà thất vọng lắm.
Đến khi con gái tôi một năm tuổ.i, bố mẹ chồng tôi mới đến thăm đúng một lần. Tôi tủi thân và giận ông bà lắm nhưng vẫn im lặng nín nhịn. Tôi sinh con gái thì sao, con tôi lớn lên khỏe mạnh là tôi đã thấy mừng rồi. Con nào chẳng là con, tôi không quan tâm bố mẹ chồng cư xử thế nào nữa. Huống hồ, nếu tôi làm lớn chuyện thì vợ chồng tôi cũng chẳng thế yên vui được.
Sau thời gian nghỉ sinh con, tôi phải đi làm lại. Mẹ của tôi thương cháu ngoại còn nhỏ nên thường xuyên nhà tôi ở để giúp đỡ vợ chồng tôi. Dù sao nhà bố mẹ ruột cũng gần nhà chúng tôi, tôi thấy may mắn vì điều đó.
Bỗng sau đó mẹ chồng tôi bất ngờ lên ở chơi cùng vợ chồng tôi. Sáng hôm sau khi bà đến, tôi cố dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà, nào ngờ phải nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ xó.t x.a.
Sáng hôm sau, tôi cố dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà, nào ngờ phải nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ xó.t x.a - Ảnh minh họa: Internet
Tôi thấy mẹ chồng đang giặt đồ ở sau nhà. Lúc đó, tôi định bụng đi đến nói bà để tôi làm, tôi không muốn mẹ chồng làm thế này. Nhưng khi tôi đi gần tôi thì chế.t sững khi thấy bà chỉ bỏ đồ của chồng tôi vào máy giặt, còn đồ của tôi và con gái thì bà vứt ra đất. Tôi tức giận run cả người. Cũng chỉ là việc bỏ đồ vào máy giặt, rồi đợi đem phơi mà bà cũng chỉ nghĩ đến con trai của mình thôi sao? Chẳng lẽ con dâu và cháu nội không phải người một nhà với bà?
Quả thật, lần này nghe tin mẹ chồng lên chơi, tôi định biếu bà ít tiề.n tiêu xài. Nhưng giờ thấy cảnh tượng đau lòng này, tôi quyết định cất đi. Khi mẹ chồng xem tôi và con gái là người ngoài, thì vì sao tôi phải xem bà là người thân?
Không chỉ vậy, mẹ chồng lên thăm chúng tôi hai tuần nhưng chưa bao giờ chịu bế cháu nội. Bà không quan tâm cháu nội thích ăn gì, chỉ nấu món chồng tôi thích. Quà bà cho cháu nội chỉ duy nhất một hộp bánh nhỏ bằng lòng bàn tay. Đến khi bà chuẩn bị ra khỏi nhà, còn không quên nói tôi mau chóng sinh con trai.
Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh. Giờ nếu tôi sinh con thứ hai là con trai thì con gái còn chịu đựng hắt hủi đến mức nào nữa? Giờ tôi có nên sinh thêm con không? Vì mẹ chồng tôi cứ gọi điện thúc giục liên tục, tôi thật sự rất mệt mỏi.
Mẹ chồng bỗng ra thùng rác lục đồ, dâu trẻ buông lời nhiếc móc nhưng lại 'rụng rời' khi thấy thứ bà lôi ra Chẳng hiểu sao sau khi nghe xong, tôi lại cảm động đến bật khóc. Không ngờ vì chúng tôi, mẹ chồng lại làm quá nhiều việc đến vậy. Đến bây giờ tôi mới hiểu, trên đời này, chẳng có tấm lòng nào bằng cha mẹ dành cho con cái. Hồi còn học đại học, tôi auen rất nhiều bạn trai giàu có. Vậy...