Mẹ chồng giằng lấy bát cơm chan nước sôi rồi quát: ‘Chồng mà tệ đến thế thì bỏ quách đi’
Hôm đó, nhà không còn gì ăn, tôi đang ăn cơm chan nước sôi và giỗ con ở trong phòng thì mẹ chồng tôi từ đâu xuất hiện, giằng lấy bát cơm trên tay tôi rồi quát…
Về làm vợ Quang khi đã mang bầu 5 tháng, tôi giống như rơi vào thế bị động. Yêu nhau đã 4 năm nhưng khi tôi có bầu, Quang cứ gây khó dễ, đưa ra hàng tá lý do để hoãn đám cưới. Anh bảo anh chưa đủ tài chính để nuôi con, mẹ anh khó tính này nọ. Đến lúc cái thai quá lớn, tôi không thể đợi được Quang nữa, tìm đến n hà anh kể lể sự tình. Bố mẹ Quang cũng biết tôi từ trước, khi thấy tôi vác cái bụng bầu lùm lùm đến, mẹ Quang đã bực tức nói:
- Đúng là các cô các cậu bây giờ hiện đại nên thoải mái quá nhỉ? Cứ gây chuyện tày đình rồi làm khó người khác.
Tôi chỉ còn biết ngồi đó, nước mắt ngắn dài. Một lúc sau, mẹ Quang mới bảo:
- Thôi cô về đi, để vài hôm nữa tôi và ông ấy sang thưa chuyện với bố mẹ cô.
Lúc đấy, tôi nghĩ rằng mình không nên đến đó, Quang nghe tin tôi đến nhà thì hộc tốc chạy đến bảo:
- Em làm cái trò gì thế? Đã bảo từ từ để anh giải quyết rồi còn gì?
Video đang HOT
Dù tôi có bầu đã 5 tháng nhưng Quang vẫn lần lữa không chịu cưới (Ảnh minh họa)
- Anh cứ từ từ thế thì tôi và con phải làm sao ? Tôi yêu anh bao năm rồi mà giờ lại phải ôm cái bụng bầu như thế này để xấu hổ với mọi người à?
Hôm đó, chúng tôi cãi nhau rất to. Nhưng 1 tháng sau đó, đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra. Hôm đám cưới, mặt Quang nặng như chì, tôi bất đắc dĩ phải cười suốt đám cưới.
Cưới xong, vợ chồng tôi được cho một căn hộ chung cư nhỏ để sống, bố mẹ chồng tôi không muốn sống cùng vợ chồng tôi. Tôi nghĩ, như thế mình cũng đỡ khổ. Dù sao thì cũng bớt đi gánh nặng phải làm dâu.
Nhưng tôi đã nhầm, tôi không phải làm dâu nhưng cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục. Càng sống, Quang càng tỏ ra là một con người ích kỷ tột độ. Vợ bầu nhưng Quang bỏ nhà đi nhậu với bạn suốt, một mình tôi phải tự thân vận động. Mỗi lần đi khám thai, không đi được xe nhưng tôi toàn phải gọi taxi chứ Quang nhất quyết không đưa tôi đi. Ngày đi đẻ, cũng chỉ có tôi lầm lũi vào viện. Sau đó, mẹ chồng biết tin thì lật đật chạy vào. Mẹ tôi ở xa, không lên kịp. Nhìn mẹ chồng tất tả lo cho tôi mọi thứ mà nước mắt tôi cứ chảy ra.
Mẹ chồng tôi rất nóng tính và ít nói, bà cũng chưa bao giờ tỏ ra thích tôi. Mỗi năm, chúng tôi chỉ gặp nhau khoảng 5 lần vì bà bảo rằng, bà không muốn dính líu nhiều đến cuộc sống của gia đình tôi. Khi tôi sinh xong, bà cũng chỉ đến chăm cháu được 1 tuần rồi về. Tôi cảm thấy rất buồn, chồng đã không tình cảm thì chớ, mẹ chồng cũng tỏ ra không thích mình. Tôi hối hận lắm, lẽ ra tôi không nên có con và bước vào cuộc hôn nhân này với Quang.
Sau khi sinh con, tôi yếu đi rất nhiều và không thể đi làm vì phải ở nhà chăm con, do đó, mọi chi tiêu trong sinh hoạt tôi đều phải phụ thuộc vào chồng. Quang rất kẹt xỉ, mỗi tháng chỉ đưa cho tôi khoảng 5 triệu để lo tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền sữa cho con. Quả thật, với số tiền đó thì tôi không thể nào xoay sở được dù đã cố gắng tằn tiện bằng mọi cách. Tôi đã nói với Quang rất nhiều lần nhưng cứ mỗi lần đề cập đến chuyện đó là Quang lại gắt lên, anh bảo tôi không đi làm thì đừng có mà tiêu hoang, cái gì cũng có giới hạn của nó. Có hôm Quang về nhà trong tình trạng say khướt và đánh tôi nhừ tử.
Về làm vợ Quang, cuộc sống của tôi cứ như ở địa ngục (Ảnh minh họa)
Tôi bế tắc lắm, nhưng cứ nhẫn nhịn vì con còn quá nhỏ, cũng may là bố mẹ chồng ở xa nên tôi không phải khó xử với bà.
Hôm đó, nhà không còn gì ăn, tôi đang ăn cơm chan nước sôi và giỗ con ở trong phòng thì mẹ chồng tôi từ đâu xuất hiện, giằng lấy bát cơm trên tay tôi rồi quát:
- Chồng mà tệ đến thế thì bỏ quách đi, còn tiếc gì nữa. Nó làm lương tháng 40 triệu mà để vợ ăn cơm với nước sôi thì còn ra thể thống gì?
- Mẹ… mẹ đến khi nào thế ạ? Tại con thích ăn…
- Nhà này tôi mua, tôi có chìa khóa mà. Cô không phải giấu, tôi biết tính thằng Quang. Cái thằng mất nết ấy, chả biết sao nó lại đổ đốn vậy.
“Chồng mà tệ đến thế thì bỏ quách đi, còn tiếc gì nữa. Nó làm lương tháng 40 triệu mà để vợ ăn cơm với nước sôi thì còn ra thể thống gì?” (Ảnh minh họa)
- Con… con…
Mẹ chồng tiến tới, nắm lấy tay tôi rồi nói:
- Mẹ biết hết những nỗi ấm ức mà con phải chịu. Chẳng qua nó là con mẹ nên mẹ không thể bỏ nó thôi chứ mẹ cũng thương con và cháu lắm. Nếu con cảm thấy quá mệt mỏi thì hãy can đảm đứng lên mà làm lại. Không bao giờ là quá muộn cả. Nếu con cứ cam tâm giam bản thân mình trong đau khổ như thế này thì cuộc đời con xem như hỏng hết.
Tôi òa khóc, úp mặt vào lòng mẹ chồng. Có lẽ mẹ chồng tôi nói đúng. Tôi không có một người chồng tốt nhưng bây giờ, tôi nhận ra mình có một bà mẹ chồng vô cùng tình cảm và thương tôi. Có lẽ, tôi phải can đảm quyết định như lời mẹ chồng tôi nói, nếu không, tương lai của tôi sẽ tối đen không có lối thoát.
Theo Phununews