Mẹ chồng dè bỉu khi nghỉ việc, 2 năm sau bà cầm tay tôi khóc và cảm ơn
Tôi từng phải đối diện nhiều áp lực từ mẹ chồng vì quyết định nghỉ việc, nhưng sự hỗ trợ đúng thời điểm gia đình gặp biến cố đã giúp hai mẹ con hiểu nhau hơn.
Cha mẹ đi làm ăn xa, tôi ở với bà ngoại từ bé nên thích sống tự lập. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình nên tôi có cá tính mạnh và khá quyết đoán trong mọi việc.
Sau khi kết hôn, tôi mất một thời gian dài mới thích nghi được cuộc sống chung một mái nhà với mẹ chồng.
Bản chất mẹ chồng tôi tốt bụng, nhưng muốn bắt con cái phải sống theo điều bà muốn. Thêm nữa, mẹ chồng có tính thích khoe khoang với bạn bè và làng xóm về con cái, dù anh chị em trong nhà không quá thành đạt.
Mẹ chồng nói lời cảm ơn sau 2 năm tôi “bạc mặt” với việc kinh doanh (Ảnh minh họa – Nguồn: IT).
Sau khi cưới nhau được 3 năm, vợ chồng tôi chưa có tiền mua đất và xây nhà riêng, vì đồng lương có hạn. Chồng không muốn nghỉ nên tôi quyết định sẽ rời bỏ công việc văn phòng để buôn bán.
Lúc nghỉ việc để kinh doanh, tôi nơm nớp lo sợ thất bại. Nếu điều đó xảy ra, bản thân sẽ “muối mặt” với mọi người nhất là mẹ chồng.
Sau khi cân nhắc, tôi nghĩ rằng, ai cũng có một thời tuổi trẻ, phải thử sức để khẳng định khả năng của bản thân. Thêm nữa, động lực lớn nhất khiến tôi mong mỏi kiếm tiền để thoát cảnh sống chung với bố mẹ chồng, được tự quyết định những điều mình muốn.
Khi mẹ chồng biết tôi nghỉ việc, bà bĩu môi và cảnh báo đừng hy vọng bên nội giúp đỡ. Chưa hết, bà còn bêu riếu tôi khắp nơi là làm xấu mặt gia đình. Con dâu đang có công việc “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”, bỗng nhiên phiêu bạt làm ăn, người ngoài nhìn vào sẽ dị nghị và đánh giá.
Video đang HOT
Tôi khổ sở giải thích cho mẹ chồng nhưng bà dường như không muốn hiểu. Tôi chưa buôn bán, mẹ chồng đã gièm pha với những cái kết bi đát như trắng tay, đi ăn mày vì vỡ nợ… Thay vì cố gắng tiếp tục thuyết phục, tôi bắt tay vào kinh doanh.
Nhờ biết bắt kịp xu hướng của khách hàng nên tôi nhập được sản phẩm đúng thị hiếu. Lúc tôi bắt đầu kinh doanh, phát trực tiếp để giới thiệu sản phẩm nở rộ trên mạng, nên khách hàng đặt mua trải dài từ Bắc đến Nam.
Quy mô kinh doanh được mở rộng, tôi làm ăn phất lên. Ban đầu, anh em trong nhà hùa theo mẹ chồng. Tuy nhiên, nhìn tôi ăn nên làm ra, mọi người muốn học hỏi kinh nghiệm. Tôi vô tư chia sẻ hết bí quyết nhưng chẳng ai theo nổi, vì kinh doanh cần năng khiếu và sự đam mê.
Cách đây một tháng, mẹ chồng tôi bị ốm nặng phải mổ tim. Chi phí phẫu thuật, điều trị, thuốc men, chăm sóc sau mổ khá tốn kém. Kinh tế của anh chị em trong nhà có hạn, một lúc gánh vác số tiền lớn quả thực không dễ dàng.
Nhìn cảnh bố chồng lo lắng, tính chuyện vay mượn, tôi cảm thấy không đành lòng. Tôi cầm 100 triệu đồng trao cho ông tại bệnh viện để thêm vào chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe cho mẹ chồng sớm hồi phục. Số tiền này với cả nhà không hề nhỏ. Tuy nhiên, với tôi, đó chỉ là doanh thu một tháng buôn bán.
Bố chồng nói vay tạm con dâu nhưng tôi nỡ lòng nào nhận lại từ ông bà. Ngày mẹ chồng chuẩn bị ra viện, ngồi trên giường bệnh, bà cầm tay tôi rồi nghẹn ngào nói lời cảm ơn.
Mẹ chồng bảo nếu ngày đó con dâu sợ sệt, không dám bươn chải ngoài thương trường, có lẽ hôm nay không ai gánh vác nổi các chi phí tốn kém. Tôi hiểu trong ánh mắt của mẹ chồng không chỉ muốn nói lời cảm ơn mà chất chứa nỗi day dứt do sống quá khắt khe.
Trong cuộc sống, nhiều chị em đi theo một con đường đã lập trình sẵn, không cố vươn lên, thích phụ thuộc vào nhà chồng. Tuy vậy, tiềm năng trong mỗi chúng ta rất lớn, hãy “đánh thức” nó để biết khả năng của mỗi người như thế nào.
Trước bị vợ bỏ, nay cô ấy tái hôn tôi mừng 300 triệu dằn mặt, em đưa tờ giấy tôi bật khóc
Sở dĩ tôi đưa số tiền lớn như vậy vì có 2 lý do: Một là tôi muốn dằn mặt vợ cũ, chứng minh cho cô ấy thấy nay tôi đã thành công như thế nào; Hai là trước giờ tôi chưa chu cấp cho con gái nên nay gửi số tiền đó coi như bù đắp.
Ra trường đi làm được 2 năm tôi cưới vợ. Thương con cái, không muốn con bị áp lực trong việc kiếm tiền mua nhà, bố mẹ tôi đã vét sạch tiền tiết kiệm góp vào cho vợ chồng tôi mua một căn chung cư trong thành phố.
Thời gian đầu mới cưới cuộc sống thật ngọt ngào, vợ chồng tối ngày có nhau. Hơn một năm sau vợ hạ sinh con gái đầu lòng, cả nhà ai cũng vui mừng.
Có tiếng khóc cười của con trẻ, nhà cửa rộn ràng hơn hẳn. Nhưng song song với đó là áp lực kinh tế. Thời buổi bây giờ nuôi một đứa trẻ đâu dễ dàng, tiền sữa bỉm rồi tiêm phòng, có mũi tiêm còn hơn cả triệu bạc. Vợ thì ở nhà chăm con nên gánh nặng tài chính đổ lên vai tôi.
Đi làm thuê được mấy đồng lương còm cõi, không đủ chi tiêu nên sau khi suy nghĩ kỹ tôi quyết định nghỉ việc, cùng bạn bè khởi nghiệp. Thời gian đầu thật sự rất khó khăn. Vào thời điểm đó, phần lớn thời gian tôi đều ở trên công ty, về đến nhà đã là nửa đêm, vợ con đi ngủ hết rồi. Thành ra, tôi chẳng có thời gian cho vợ con nữa.
Vì chuyện này mà hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Nhưng tôi làm lụng vất vả để kiếm tiền thế này là vì ai chứ? Vậy mà vợ không hiểu, không lâu sau thì đòi ly hôn với tôi.
- Em không cầu mong giàu sang phú quý, em chỉ muốn một cuộc sống bình bình đạm đạm, vợ chồng con cái quây quần bên nhau. Chứ anh lúc nào cũng chỉ có công việc, coi nhà như cái nhà nghỉ, con cả ngày không thấy mặt bố, em không chịu được cảnh này.
Vợ chồng tôi đã cãi nhau rất nhiều trước khi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi giải thích thế nào vợ vẫn nhất quyết ly hôn. Tức giận, tôi ký đơn luôn.
- Được, ly hôn thì ly hôn. Sau này cô sẽ phải hối hận vì bỏ tôi.
Vợ giành quyền nuôi con gái. Muốn chứng tỏ bản thân, muốn thành công khiến vợ cũ hối hận, tôi lao đầu vào công việc.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sau 2 năm công việc kinh doanh của công ty tôi ngày càng phát triển, doanh thu ngày càng tăng. Khi định khoe vợ cũ, tôi mới biết cô ấy sắp tái hôn.
Vài ngày trước khi vợ cũ tái hôn, tôi hẹn gặp riêng cô ấy. Gặp tôi, cô ấy tự nhiên chào hỏi tôi như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, còn tôi thì thấy chua chát trong lòng.
Sau một hồi trò chuyện, tôi rút một phong bao đựng 300 triệu đưa cho vợ cũ và chúc cô ấy có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sở dĩ tôi đưa số tiền lớn như vậy vì có 2 lý do: một là tôi muốn dằn mặt vợ cũ, chứng minh cho cô ấy thấy nay tôi đã thành công như thế nào, hai là trước giờ tôi chưa chu cấp cho con gái nên nay gửi số tiền đó coi như bù đắp.
Trước khi vợ cũ tái hôn, tôi đã hẹn cô ấy đi ăn và đưa tiền mừng cưới. (Ảnh minh họa)
Chần chừ hồi lâu, vợ cũ vẫn nhận lấy, trước khi rời đi không quên cảm ơn tôi. Nhưng đi được vài bước, cô ấy lại quay lại và đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ. Mở ra, bên trong tôi thấy có một tờ giấy, là bài văn con gái viết về bố:
"Bố em là người rất bận rộn. Bố lúc nào cũng về nhà rất muộn. Bố không chơi với em, không dạy em học. Sinh nhật em bố cũng không về thổi nến cùng. Nghe các bạn khoe được bố làm ngựa cho cưỡi, đưa đi chơi công viên, nhà bóng em ghen tị lắm. Em cũng muốn được như vậy..."
Mắt tôi nhòe đi khi đọc bài văn con viết. Bên trong chiếc túi còn có nhiều bức ảnh chụp con gái, từ khi con mới lọt lòng đến lúc lẫm chẫm biết đi rồi vào tiểu học.
Ngắm nghía từng tấm ảnh, tôi bật khóc hối hận đến tột cùng. Tôi đã bỏ lỡ tuổi thơ của con. Tôi cứ mải mê chạy theo đồng tiền, cứ nghĩ chỉ cần mang về thật nhiều tiền là vợ con sẽ hạnh phúc, có cuộc sống sung sướng.
Nhưng, thực tế đâu phải như vậy. Đến lúc này tôi mới nhận ra tiền tuy quan trọng, song cũng cần sắp xếp thời gian dành cho gia đình. Các anh đừng như tôi, lúc vợ con gia đình hạnh phúc không biết trân quý, đến lúc mất đimới thấy hối hận.
Mua quả sầu riêng 400k bị chồng mắng ăn hoang, nhưng vừa xem tin nhắn tôi đưa, anh đỏ mặt ngượng Đi chợ thấy có cửa hàng bán sầu riêng chín cây ngon quá, tôi ghé vào mua 1 quả vì cũng lâu rồi không ăn. Không ngờ, đi làm về, chồng tôi thấy liền hỏi vợ mua hết bao nhiêu tiền. Hết thời gian nghỉ sinh, quay trở lại công ty thấy có nhiều thay đổi không còn phù hợp với bản thân,...