Mẹ chồng đau mắt, con dâu trầm ngâm rồi nói một câu khiến tôi uất ức bỏ đi
Chẳng nói đâu xa, tôi đi chợ nấu cơm đã vất vả lắm rồi. Vậy mà tối về, con dâu còn tra hỏi giá các loại thực phẩm đã mua.
Nhiều hôm chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng nghe tôi nói xong, con bé chép miệng chê đắt.
Ngồi viết những dòng tâm sự này mà lòng tôi nặng trĩu. Chỉ mấy tháng trước đây, tôi đã từng rất háo hức để về chung sống cùng con trai và con dâu. Nhưng đến giờ phút này, tôi đứng ở thế tiến thoái lưỡng nan. Đi thì không còn chỗ nào để đi, mà về thì giận con dâu và con trai nhiều lắm.
20 năm trước, chồng tôi qua đời. Kể từ đó, một mình tôi gồng gánh nuôi 2 con ăn học. Bây giờ cả 2 đứa đều đã có gia đình, công việc cũng ổn định và đang sống ở thành phố.
Trước đây, tôi tính dù có thế nào cũng sẽ ở quê để còn hương khói cho chồng. Nhưng cuối năm ngoái, tôi ốm một trận rõ nặng. Con cái cứ phải xin nghỉ để vào viện chăm mẹ khiến tôi bắt đầu có ý định lên ở với con trai. Mà chính con tôi cũng giục mẹ đấy chứ. Tôi vừa khỏi ốm, nó đã về tỉ tê:
“Mẹ lên ở với con là đang nghĩ cho con đấy. Bây giờ bố không còn, lúc trái gió trở trời mẹ biết gọi ai? Hàng xóm họ tốt thật nhưng họ cũng có cuộc sống riêng của mình chứ”.
Video đang HOT
Bây giờ cả 2 đứa con của tôi đều đã có gia đình, công việc cũng ổn định và đang sống ở thành phố. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng lăn tăn lắm. Nhiều người xung quanh tôi đi lên ở với con nhưng rồi có được đâu. Đi vài tháng hay 1 năm là lại về. Vì thời bây giờ con dâu chẳng sợ mẹ chồng mà là mẹ chồng sợ con dâu mới đúng.
Thế rồi khi tôi quyết định lên ở chung, con trai lại muốn đổi nhà to hơn. Nó nói giờ nhà thêm người, ở chỗ cũ thì chật hẹp quá. Chi bằng tôi bán mảnh đất ở quê để góp tiền cho vợ chồng nó mua căn nhà mặt đất. Số tiền còn dư thì tôi cứ gửi ngân hàng rồi lấy lãi hàng tháng mà tiêu.
Nghe con nói có lý, lại nghĩ sau này đằng nào cũng cho con cả. Thế nên tôi quyết định bán đất lên thành phố ở cùng con trai. Lúc mới đầu thì mẹ con vui vẻ lắm, con dâu cũng rất niềm nở với tôi. Nhưng vài tháng trở lại đây, khi tôi đã hết vốn để góp vào tiền ăn, con bé bắt đầu tỏ ra khó chịu.
Chẳng nói đâu xa, tôi đi chợ nấu cơm đã vất vả lắm rồi. Vậy mà tối về, con dâu còn tra hỏi giá các loại thực phẩm đã mua.
Nhiều hôm chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng nghe tôi nói xong, con bé chép miệng chê đắt.
Đợt này nhà nào cũng có người đau mắt. Có lẽ tôi đi chợ, tiếp xúc nhiều người nên mấy hôm trước bị lây. Vừa thấy mẹ chồng có dấu hiệu đau mắt đỏ, con dâu tôi liền bóng gió:
“Bọn trẻ con mà đau mắt thì tội nghiệp lắm. Hay là mẹ xuống nhà kho ở tạm mấy hôm đi. Bao giờ khoẻ rồi lại lên phòng ở bình thường. Chứ bọn con đi làm, 2 cháu đi học mà bị đau mắt thì chẳng làm ăn được gì”.
Khi tôi có dấu hiệu đau mắt đỏ, con dâu liền bóng gió rồi bảo tôi xuống nhà kho ở. (Ảnh minh họa)
Liếc sang nhìn con trai, tôi không thấy con phản ứng gì. Thậm chí, con tôi còn nói dạo này dịch đau mắt căng thẳng, cứ cách ly như vậy cũng là ý kiến hay. Buồn quá mọi người ạ. Mẹ bị đau mắt, việc đầu tiên mà con tôi cần phải hỏi là xem mẹ có đau lắm không, cần đến viện khám hay thuốc thang gì không. Đằng này vợ chồng nó chẳng để ý gì đến người mẹ già là tôi, chỉ lo vợ chồng con cái bị lây bệnh.
Tối ấy nằm ở nhà kho, tôi chạnh lòng nên bỏ sang nhà con gái luôn. Thế mà buồn một điều là mẹ chồng đi mấy ngày nhưng nó chẳng gọi hỏi thăm lấy một lần. Bây giờ tôi muốn về quê ở nhưng nhà đã bán rồi. Sống chung với con gái thì ngại với con rể, còn đến nhà con trai thì phải nhịn con dâu như nhịn cơm sống. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, tôi nên làm gì lúc này đây?
Tôi thật sự hối hận khi cho anh trai 1 tỷ
Nếu biết trước có ngày này, tôi sẽ gửi tiền ngân hàng và chỉ cho anh trai rút lãi để chi tiêu hằng ngày.
Nhà có hai anh em, tôi thì lấy được chồng giàu có sống ở thành phố. Còn anh trai đã có gia đình và đang sống ở quê. Tôi là phận gái không thể phụng dưỡng bố mẹ khi về già. Thế nên việc chăm sóc bố mẹ là do vợ chồng anh tôi lo lắng hết.
Có một lần tôi về quê chơi, mẹ bảo vợ chồng anh tôi đối xử rất tốt với bà. Anh chị làm việc vất vả nhiều năm nay mà cái nghèo mãi đeo đuổi. Mẹ bảo tôi có điều kiện thế cũng nên quan tâm đến anh chị một chút. Mẹ muốn tôi giúp anh chị khá giả hơn.
Lời nói của mẹ làm tôi nghĩ rất nhiều. Tôi bàn bạc với chồng và cuối cùng đã mời anh trai ra quản lý cửa hàng cho chúng tôi. Hàng tháng tôi trả lương cho anh ấy cao gấp 3 lần so với những người làm trước đó.
Thế nhưng mới làm được 2 tháng, anh tôi nói nhớ vợ con, không quen với cuộc sống ồn ào đô thị. Vợ chồng tôi đã khuyên can anh ấy đủ lời nhưng cuối cùng vẫn không giữ được chân anh.
Năm vừa rồi, vợ chồng tôi bán được mảnh đất giá 15 tỷ. Mấy năm nay anh trai sức khỏe yếu, chỉ ở nhà chăm sóc mẹ tôi, việc đồng áng do chị dâu làm hết. Tôi không muốn bản thân sống trong giàu có còn anh trai thì nghèo khó. Sau đó, tôi đã mua một ngôi nhà mặt tiền ở quê ngoại và đầu tư cho anh trai 1 tỷ để mở cửa hàng bách hóa ở đó.
Cửa hàng của anh tôi lớn nhất trong khu chợ đó và có nhiều mặt hàng phong phú. Tôi nghĩ rằng anh chị sẽ buôn bán tốt nên không để ý nữa, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tuần vừa rồi, mẹ gọi điện báo tin anh chị kinh doanh bị vỡ nợ, hiện đang nợ người ta 500 triệu. Mẹ bảo số nợ đó là rất lớn có làm cả đời cũng không trả nổi, còn với tôi chẳng đáng là gì. Mẹ muốn tôi giúp anh chị vượt qua khó khăn.
Ngay hôm sau, tôi đã về quê để xem xét tình hình. Qua vài người hàng xóm xung quanh, tôi biết là anh chị bán hàng buổi làm buổi nghỉ, sáng 10h mở cửa, tối 7h đã đóng, thế nên mất hết khách hàng. Anh tôi bị nợ nần là do dính đến đầu tư trên mạng.
Tôi thật sự hối hận khi chưa hiểu rõ về con người của anh trai đã giao cho một số tiền lớn để kinh doanh. Lời chẳng thấy đâu mà bây giờ lại quàng thêm khoản nợ. Tôi thật sự không biết có nên tiếp tục giúp anh ấy nữa không?
Đi làm về, tôi rơi nước mắt khi thấy mẹ đang nấu ăn trong nhà Thấy mẹ đang lúi húi nấu nồi canh chua, nước mắt tôi trào ra. Chồng đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của tôi trong bất ngờ và hạnh phúc. Ảnh minh họa Vợ chồng tôi sống ở thành phố nhưng thuê trọ. Đến đầu năm nay, chúng tôi mới đủ tiền để mua căn hộ chung cư khang trang, đầy đủ...