Mẹ chồng chỉ muốn “sống với vợ chồng thằng Út”
Mẹ công nhận con dâu mình giỏi, có chăm sóc mẹ chồng, có lo lắng miếng ăn sáng trưa chiều, nhưng xét nét thì vẫn xét nét…
Người già, chỉ khi được chiều chuộng là vui. Như mẹ muốn đi chùa, nhưng chân yếu, không tự đi được. Nhà neo đơn nên lúc nào được thằng Út chở đi chùa là mặt sáng rỡ, miệng cười toe, mặc quần áo nhanh lẹ và đi ra xe không cần chống gậy.
Sáng, mẹ thấy thằng Út mặc quần áo, dắt xe ra cửa, hỏi đi đâu, thằng Út trả lời, mẹ không nghe được, hỏi lại lần nữa, thằng Út nói lớn “con đi sửa xe”.
Mẹ tôi 93 tuổi, đầu óc minh mẫn, mắt vẫn tinh tường, nhìn rõ từ xa, chỉ có đôi tai hơi nghe khó. Chuyện có vậy thôi, mà mẹ hờn, trách thằng Út to tiếng, quát mẹ. Người già mỗi người mỗi tính. Có người dễ, con cháu trong nhà làm gì, đi đứng, cười nói, ăn ngủ… ra sao cũng mặc kệ, không ý kiến. Có người kỹ tính, thường soi nhìn và muốn con cái, cháu chắt phải sống theo ý mình.
Ảnh mang tính minh họa – Shutterstock
Quét nhà phải moi trong ngóc ngách ra, không được quét phơn phớt ngoài đường đi. Quần áo mặc dơ phải giặt liền. Chén phải úp theo chén, dĩa úp theo dĩa. Cái nồi nấu ăn phải chùi cả bên ngoài cho trắng, không được để ám khói đen thui… Mẹ tôi thuộc típ người thứ hai.
“Nó bắc cầu cho con vợ nó leo. Nó to tiếng, quát nạt mẹ như vậy nên con vợ nó cũng to tiếng với mẹ. Kêu nó cả chục lần nó không thèm trả lời, dù nó ngồi cách mẹ có 2 bước chân” – mẹ nói.
“Nó” là em dâu tôi, vợ thằng Út. Mẹ chồng – con dâu, chuyện “biết rồi nói mãi”. Nhưng cô em dâu út nhà tôi không lười nhác, không hỗn hào với mẹ. Chuyện gì trong nhà cô cũng làm hết, làm gọn gàng, nhanh chóng. Cô lại dễ tính, vui vẻ, ai làm phật lòng nói liền, rồi quên, không để bụng. Mỗi lần mẹ tôi ăn không hết (có sớt ra trước khi ăn) em dâu đều ăn phần còn lại, không câu nệ.
Mẹ đau lưng, không ngồi gội đầu được, em dâu lại làm “thợ” gội đầu cho mẹ. Mẹ nhức mỏi xương khớp, em dâu thành “nhân viên mát xa”. Mẹ bệnh, em dâu chở mẹ đi bác sĩ. Mẹ bị té gãy chân, em dâu thành hộ lý sai vặt.
Vậy mà mẹ cứ than vãn “nó coi thường mẹ, biểu nó làm, nó không bao giờ làm liền”. Mẹ công nhận con dâu mình giỏi, có chăm sóc mẹ chồng, có lo lắng miếng ăn sáng trưa chiều, nhưng xét nét thì vẫn xét nét.
8 giờ tối mẹ điện thoại cho tôi, than hôm nay mẹ ở nhà một mình, vợ chồng, con cái nó đâu hết rồi, không nói với mẹ đi đâu; mẹ ở trong nhà này giờ như cái bóng, không ai quan tâm, nói chuyện với mẹ, tới giờ ăn thì kêu ăn, rồi thôi.
Hỏi han chuyện nhà, thằng Út rầu rầu, thanh minh: “Mẹ hỏi, trả lời mẹ không nghe, nói to thì mẹ nói sao lớn tiếng, quát nạt mẹ.
Video đang HOT
Mẹ cứ nói “bắc cầu cho vợ leo”, chị cũng biết rồi đó, con dâu như vậy mà chưa hài lòng mẹ. Vì mẹ hay la rầy nên con cháu ít dám nói chuyện, gần gũi, bày tỏ tình cảm. Để cho trong nhà êm ấm, mọi người phải thỏa thuận với nhau là im lặng, mẹ nói gì cũng không được cãi lại. Mà im lặng thì mẹ nói khi dễ mẹ, toa rập với nhau không nói chuyện với mẹ, bỏ bê mẹ… còn nói em là nghe lời vợ”.
Ảnh mang tính minh họa – Jcomp
Mẹ có 9 đứa con, nhưng mẹ nằng nặc ở với thằng Út – đứa biết ý mẹ rõ nhất và chiều mẹ nhất. Mẹ không ăn nguội, thức ăn lúc nào cũng được hâm nóng. Không bao giờ mua hủ tíu, vì mẹ không thích ăn. Không bao giờ mua gạo dẻo, vì mẹ thích cơm khô. Đặc biệt, bình thường thì lơ lơ, nhưng khi nhậu xỉn lại ôm mẹ hun chùn chụt, nói liên thuyên “con thương mẹ lắm”.
Mỗi lần chị em gái tụ về, lại khuyên mẹ bớt khó với con dâu. Mẹ cứ suy nghĩ đi, con gái mẹ một lũ, có đứa nào gội đầu cho mẹ, nấu cơm mỗi ngày cho mẹ, thậm chí đổ “bô xí” khi mẹ bệnh nằm một chỗ không. Chỉ có con dâu làm thôi. Mẹ thủng thẳng nói, mẹ biết, nó tốt với mẹ, mẹ cảm ơn rồi mà. Nhưng dạo này nó đổi tính, hay chống đối, tự quyền, không theo ý mẹ. Từ hồi mẹ sang tên nhà đất cho vợ chồng nó, là thấy nó khác liền.
Mẹ chồng – con dâu, vậy đó. Hay suy diễn khi không hài lòng. Cả lũ con gái lại hùa, phân tích. Chắc không phải vậy đâu mẹ ơi.
Mà mẹ cứ thử nghĩ đi, nếu mẹ chồng của con gái mẹ có suy nghĩ như vậy thì con gái mẹ làm sao sống. Biết là người già, cần có người nói chuyện, chia sẻ, hỏi han. Nhưng ai cũng phải đi làm kiếm cơm, mẹ thông cảm cho con cháu, đừng bắt lỗi nữa. Mẹ lại làm thinh, mắt ngân ngấn nước.
Người già, chỉ khi được chiều chuộng là vui. Như mẹ muốn đi chùa, nhưng chân yếu, không tự đi được. Nhà neo đơn nên lúc nào được thằng Út chở đi chùa là mặt sáng rỡ, miệng cười toe, mặc quần áo nhanh lẹ và đi ra xe không cần chống gậy.
Ảnh mang tính minh họa – Jcomp
Người già khó tính, làm sao chiều? Em dâu cười khúc khích, giờ hiểu ý rồi, mẹ biểu làm cái gì thì làm ngay, đừng nói để chút con làm. Có đi đâu thì phải “báo cáo” đi đâu, mấy giờ về. Em dâu bông đùa, ông bà xưa có câu “già, trẻ bằng nhau”. Vậy thì, nếu ta đối xử với một đứa trẻ như thế nào thì cũng đối xử với người già như thế đó. Dỗ dành, chăm sóc, cho ăn cho uống, tắm rửa, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, nâng niu, là những “tiết mục” không được thiếu.
Em dâu còn văn vẻ, mẹ già như bóng nắng buổi chiều, hắt sáng rực rồi tàn nhanh. Bây giờ còn được ngắm nhìn ánh nắng ấy, không ngắm, trân trọng, một ngày ánh nắng lụi chìm, có muốn nhìn ngắm cũng không có nữa.
Trước khi mất mẹ chồng dặn con dâu chỉ để tang 100 ngày, biết tâm nguyện của bà mà tôi day dứt
Càng nghĩ càng thương mẹ chồng quá. Bản thân tôi cũng thấy có lỗi và day dứt khôn cùng.
Tôi về làm dâu khi nhà anh chỉ còn có 2 mẹ con. Nghe mẹ anh kể, bố chồng đã mất gần 20 năm về trước. Bà cứ thế ở vậy nuôi con trai khôn lớn mà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa.
Làm mẹ đơn thân, bao năm qua mẹ chồng rất vất vả. Bà hàng ngày buôn thúng bán mẹt để lo cho con trai ăn học. Đến khi con lấy vợ, bà dồn hết vốn liếng xây được căn nhà 3 tầng rộng rãi khang trang.
Nhưng sau đám cưới của chúng tôi không lâu thì bà phát hiện bị ung thư. Dù nhiều lần mẹ chồng giục 2 con có con sớm nhưng chúng tôi không thể làm bà vui lòng. Bởi chẳng hiểu sao sau hơn năm cưới nhau, dù không áp dụng biện pháp kế hoạch nhưng tôi mãi chẳng có bầu. Đi khám thì bác sĩ bảo chồng rất ít tinh trùng, tôi lại gặp vấn đề về buồng trứng nên tốt nhất xác định thụ tinh ống nghiệm, không thể mang thai tự nhiên.
Sau đám cưới chúng tôi không lâu thì bà phát hiện bị ung thư. (Ảnh minh họa)
2 năm qua, vợ chồng tôi vẫn lần lữa quyết định không tìm con bằng biện pháp này. Bởi phần vì mẹ chồng ốm nặng, cần tập trung lo chữa bệnh và bồi bổ cho bà. Phần khác chi phí thụ tinh ống nghiệm rất đắt đỏ lại chưa chắc đã thành công ngay lần chuyển phôi đầu tiên nên cần phải lên kế hoạch tiết kiệm để có 1 khoản mới tự tin thực hiện.
Ban đầu sợ mẹ chồng lo lắng nên 2 chúng tôi có ý định giấu bà. Nhưng sau bà giục nhiều nên cả 2 đành khai thật. Biết được tình trạng hiếm muộn của 2 con như vậy, mẹ chồng buồn phiền lắm. Nhiều lúc bà cứ bảo:
"Hay là 2 đứa cứ đi thụ tinh ống nghiệm đi, hết bao tiền thì vay mượn, mẹ cũng có 1 khoản đây".
Nhưng chúng tôi cứ gạt đi:
"Đó là tiền của mẹ, mẹ cứ để đó để còn có sẵn khoản lo thuốc men, ốm đau, tụi con nào dám dùng đến. Cứ để thêm thời gian nữa, tụi con sẽ tiết kiệm và tự tính toán".
Nghe thế mẹ chồng lại thôi và không giục nhiều nữa. Nhiều khi thấy bà mệt, bảo không được nhìn cháu nội trước khi mất mà thương.
Thế rồi cũng đến ngày bà yếu hẳn, biết không qua khỏi nên bà dặn con dâu:
"Mẹ mất rồi, 2 đứa chỉ phải để tang mẹ 100 ngày thôi là phải hành trình đi tìm cháu nội cho mẹ nhé. Có như vậy dưới suối vàng mẹ cũng yên lòng".
Dặn dò xong 2 ngày sau thì bà mất. Mấy năm sống cùng mẹ chồng được bà đối xử tốt như con gái nên tôi hụt hẫng và tiếc thương khi bà rời khỏi thế giới này. Vợ chồng tôi đều lo hương khói cho bà chu đáo đến 100 ngày thì quyết định sẽ đến bác sĩ thăm khám để bắt đầu thụ tinh ống nghiệm theo di nguyện của bà. Song cả 2 cũng lo lắng sẽ phải vay mượn nhiều.
Lo 100 ngày mẹ xong thì bất chợt dì của chồng mới ngồi nói chuyện. Dì trao cho vợ chồng tôi cuốn sổ tiết kiệm bảo trước lúc mất, mẹ chồng có làm cho con dâu sổ tiết kiệm 500 triệu ở ngân hàng với hạn mức 2 năm để có lãi cao chút. Dù ngày còn sống mẹ chồng rất muốn đưa tiền cho các con chữa hiếm muộn nhưng sổ chưa đến ngày rút cả gốc lẫn lãi nên bà đành phải chịu. Sau 100 ngày bà mất cũng là ngày sổ tiết kiệm này đến kỳ hạn đáo hạn nên có thể rút hết về mà lại được hưởng lãi suất cao. Vì thế bà nhờ dì cầm hộ đưa lại cho 2 đứa.
Dặn dò xong 2 ngày sau thì bà mất. (Ảnh minh họa)
Rồi dì bảo: "Khổ thân mẹ con, bà ấy cứ sợ 2 đứa phí mất khoảng thời gian để chữa hiếm muộn vì bảo chữa hiếm muộn phải càng sớm càng tốt mới có kết quả cao".
Vợ chồng tôi cầm cuốn sổ mẹ chồng để lại mà vừa khóc vừa day dứt, áy náy. Hóa ra bề ngoài bà tỏ ra bình thản như vậy nhưng trước lúc sinh vẫn đau đáu muốn các con có một mụn con bế bồng. Chúng tôi sẽ cố gắng để tìm con đúng với nguyện vọng của mẹ chồng. Có phải càng chữa hiếm muộn càng sớm và đúng phác đồ thì tỉ lệ thành công càng cao không?
Điều trị hiếm muộn sớm, đúng phác đồ, tỉ lệ thành công cao?
Hiện nay nuyên nhân vô sinh rất đa dạng. Với phụ nữ, vô sinh phần lớn do bệnh lý buồng trứng (tắc ống dẫn trứng, suy buồng trứng, buồng trứng đa nang, rối loạn phóng noãn, chất lượng trứng kém,...), bệnh lý tử cung (dị dạng tử cung, dính buồng tử cung, viêm tử cung, lạc nội mạc tử cung...), rối loạn nội tiết, tình trạng viêm nhiễm...
Trong khi đó, nguyên nhân vô sinh ở nam giới có thể do chất lượng t.inh t.rùng yếu/ít, không có ti.nh t.rùng, tắc ống dẫn tinh, x.uất t.inh ngược dòng, viêm t.inh h.oàn, giãn tĩnh mạch thừng tinh...
Bên cạnh đó, lối sống áp lực, thói quen sinh hoạt không điều độ, quan hệ t.ình d.ục không an toàn, sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích... cũng làm giảm số lượng và chất lượng t.inh b.inh, tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới.
Với sự can thiệp của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến cùng trang thiết bị hiện đại, các chuyên gia đầu ngành dày dạn kinh nghiệm sẽ phát hiện và điều trị thành công những bệnh lý vô sinh phức tạp đã dễ dàng hơn. Vì thế các cặp vợ chồng nên đi khám sớm để tìm ra nguyên nhân và điều trị kịp thời. Ngoài ra, một vấn đề quan trọng cần lưu ý là, tuổi càng trẻ cơ hội điều trị hiếm muộn càng thành công cao.
Vì thế có thể nói, việc phát hiện sớm nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn, chọn đúng cơ sở điều trị uy tín và gặp đúng chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ giúp vợ chồng hiếm muộn không bỏ lỡ "thời điểm vàng" giúp cho việc điều trị dễ dàng và đem lại tỷ lệ thành công cao hơn. Đồng thời, sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại cùng phác đồ điều trị cá thể hóa phù hợp cũng giúp hạn chế những đau đớn và tiết kiệm chi phí điều trị cho người bệnh.
Trước lúc mất mẹ chồng dúi vào tay con dâu đôi hoa tai bảo sẽ dùng đến, giờ tôi mới hiểu ẩn ý của bà Bà tuy nghèo, biết 2 con đi làm vất vả nên hàng ngày dù bị bao bệnh tật tuổi già h.ành h.ạ, ở nhà vẫn cố gắng trồng rau, chăn nuôi thêm. Khi biết hai đứa yêu nhau, bố mẹ tôi phản đối nhiều lắm. Bởi vì nhà anh nghèo, lại có tới tận 4 con trai nên họ lo tôi về làm...