Mẹ chồng bị bệnh tim nên không ai dám nói cho bà biết chuyện con trai qua đời, nhưng một cuộc điện thoại khiến bí mật có nguy cơ bại lộ
Thì ra chưa ai nói cho mẹ chồng biết việc chồng tôi đã ra đi mãi mãi.
Bố mẹ chúng tôi đều là những người thuần nông nhưng luôn cố gắng hết sức lo cho con cái học hành tử tế. Nhờ vậy mà chúng tôi có được công việc tốt. Ngày cưới, chúng tôi bỏ tiề.n ra để tổ chức, không phải nhờ bố mẹ đồng nào.
Sau cưới, vợ chồng tôi cũng chẳng còn đồng nào nhưng không ai buồn, chúng tôi bắt tay làm lại từ đầu. 10 năm sau, chúng tôi mua được đất và xây nhà. Khi điều kiện kinh tế khá giả, vợ chồng tôi có tiề.n nên quay ngược lại báo hiếu bố mẹ 2 bên.
Mẹ chồng già yếu hơn, có tiề.n sử bệnh tim, không làm ra tiề.n và sống phụ thuộc vào anh cả của chồng nên hàng tháng chúng tôi biếu bà nhiều tiề.n hơn. Có lần về chơi, hàng xóm kể từ ngày chúng tôi gửi 6 triệu về biếu bà nội, vợ chồng anh cả đối xử tốt với bà hơn và cho ăn uống đàng hoàng.
Còn khi trước thì suốt ngày mắng bà ăn bám, rồi phải “nuôi báo cô”. Nhiều khi bà bệnh, anh chị toàn cho bà uống lá linh tinh, không dám đưa bà đi viện sợ tốn tiề.n. Nghe những lời nói đó của hàng xóm mà tôi thấy thương mẹ chồng nhiều hơn. Từ sau lần đó, tôi luôn cố gắng gửi tiề.n sớm về để bà được chăm sóc tốt.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
2 tháng trước, chồng tôi bị ta.i nạ.n, sau nhiều ngày điều trị tích cực trong bệnh viện nhưng không qua khỏi. Trước khi mất, anh cầm tay tôi và nhắn nhủ câu cố gắng quan tâm lo lắng cho bà nội.
Do mẹ chồng bị bệnh tim, mọi người sợ bà suy sụp khi biết tin con trai mất nên không ai nói cho bà biết. Ngày đưa tang chồng tôi, họ hàng đến đủ, chỉ giấu mỗi mẹ chồng tôi. Dù chồng tôi đã mất nhưng 2 tháng nay, tôi vẫn gửi tiề.n về cho anh chồng chăm sóc mẹ theo mong muốn của chồng tôi. Có lẽ ra Tết, tôi không thể tiếp tục lo cho mẹ chồng vì còn phải để tiề.n nuôi 2 con.
Ngày hôm kia, mẹ chồng gọi điện và hỏi khi nào chúng tôi được nghỉ Tết, bà mong con cháu về từng ngày. Từng lời mẹ nói mà tim tôi đau nhói, năm nào gia đình 4 người nhà tôi cũng về nhà nội ăn Tết thật vui vẻ và ấm áp. Tết năm nay, không còn anh nữa, tôi cũng không muốn về quê nội.
Nhìn lên di ảnh chồng, tôi bật khóc và nhớ về câu nói trước lúc mất của anh, anh muốn tôi quan tâm chăm sóc mẹ chồng. Tôi sợ bản thân không thể giữ được lời hứa với anh. Nhưng nếu tôi không gửi tiề.n về thì vợ chồng anh cả sẽ đối xử t.ệ bạ.c với bà như ngày trước. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
Ngày giỗ đầu của chồng, vợ bụng bầu khệ nệ, gia đình suy sụp khi chị tiết lộ sự thật đau lòng sau đó
Mẹ chồng tôi nghe vậy mà nước mắt cứ rơi. Bà hết ôm tôi rồi lại ôm đứa cháu nhỏ, liên tục nói xin lỗi.
Hân cũng khóc, vì mẹ chồng mình cũng hiểu được hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng này của mình.
Hân và Tuấn yêu nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, cũng bận rộn hằng ngày với cơm áo gạo tiề.n. Nhưng Hân luôn cố gắng sắp xếp công việc để về nhà nấu cơm cho gia đình. Còn Tuấn cũng tạm gác bớt những cuộc nhậu nhẹt mà về nhà sớm với vợ. Mẹ của Tuấn lại là người hiểu chuyện, hiền lành, chưa khi nào xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Vì vậy mà gia đình nhỏ của Tuấn sung túc, yên bình lắm.
Cưới nhau được hai năm, mẹ chồng Hân cũng bắt đầu mong cháu. Hân hiểu mẹ cũng đã lớn tuổ.i, ước mong ẫm bồng cháu trước khi nhắm mắt xuôi tay là chuyện dễ hiểu. Nhưng đã thả cả năm nay rồi, Hân vẫn chưa có dấu hiệu tin vui. Hân cũng đâ.m ra lo, Tuấn lại rất bình thản. Vì anh nghĩ con cái là chuyện duyên phận, muộn cũng là bình thường thôi
Nhưng đang âu lo chuyện con cái thì tai họa ập đến với gia đình của Hân. Tuấn đi công tác xa nhà tận mấy tháng dài. Ngày về gần tới nhà thì xe khách chạy không cẩn thận, gây ta.i nạ.n. Tuấn lại là một trong những người xấu số bị thương nghiêm trọng nhất. Lúc nghe tin chồng đang nguy kịch trong bệnh viện, Hân như kẻ điên dại không kiểm soát được mình. Cô bỏ hết công việc, lao ra khỏi văn phòng, đến dép cũng chưa kịp mang. Vừa đến bệnh viện, Hân chỉ còn có thể thấy lớp vải trắng phủ trên giường bệnh. Trong phòng cấp cứu, ai cũng xó.t x.a khi thấy cảnh cô vợ trẻ khóc đến bi thương ghì lấy thân thể người chồng đã không còn chút hơi ấm nào.
Mẹ chồng của Hân cũng không thể chịu nổi mất mát đột ngột này. Bà ngất xỉu liên tục trong đám tang của Tuấn. Lúc này, người ta đã không còn thấy Hân khóc nữa. Cô chỉ đứng bên bài vị của chồng, mặt vô hồn đến không cảm xúc. Cô quán xuyến hết mọi việc trong đám tang của chồng, chăm sóc mẹ chồng đang quằn quại trong đau thương. Rồi ai cũng mong những ngày tháng sau mất mát to lớn ấy, cả hai mẹ con Hân có thể nương tựa vào nhau mà cố gắng vượt qua.
Chưa đầy một năm sau ngày Tuấn mất thì người trong xóm ai cũng xôn xao khi thấy bụng Hân ngày một to hơn. Mẹ chồng Hân nghe lời ra tiếng vào, cũng nghi ngờ. Bà hỏi thẳng Hân đây là con của ai, Hân bảo là con của Tuấn. Mẹ chồng Hân đương nhiên không tin. Dù bà không bắt ép con dâu phải ở đời với mình, nhưng quá nhanh như vậy thì không thể được. Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, lại thêm nghi kị trong lòng, bà đán.h đuổi Hân ra khỏi nhà.
Ngày Hân bị đán.h đuổi đi, hàng xóm láng giềng, họ hàng, bạn bè ai cũng dè bỉu, chử.i rủa Hân không thương tiếc. Họ bảo Hân là trắc nết hư thân, là chỉ chờ chồng chế.t rồi lén phén với bồ bịch. Đến cả nhà mẹ đẻ cũng không cho Hân quay về. Hân ôm bụng bầu vất vả làm thêm làm mướn, một mình sinh con. Sinh khó, tưởng chừng không qua nổi nhưng trời phù hộ thế nào hai mẹ con cũng bình yên.
Rồi ba năm dài trôi qua, đã là cái giỗ thứ ba của Tuấn. Người ta thấy Hân bồng một đứ.a tr.ẻ khoảng hai tuổ.i trên tay. Lại là những lời sỉ vả như hai năm về trước. Nhưng Hân không còn sợ sệt, e dè nữa, cô tự tin bước vào nhà chồng.
- Cô còn về đây làm gì? Cô muốn chồng mình chế.t cũng không nhắm mắt à?
- Con mang con về nhìn mặt ba và bà. Mong mẹ bình tĩnh, không lại ảnh hưởng sức khỏe!
- Nhà này không có đứa cháu nào hết! Cô đi đi!
- Mẹ đừng nói lời đó trước mặt cháu. Mẹ xem cái này đi!
Nói rồi Hân đưa mẹ xem một tờ giấy, là xét nghiệm ADN. Đứ.a tr.ẻ nhỏ ấy quả thực là con của Tuấn. Hóa ra vì quá thương chồng mà Hân đã nhờ bác sĩ giữ lại tin.h trùn.g của chồng, với hy vọng rằng có thể sinh một đứa con cho anh. Hy vọng đó rồi cũng thành hiện thực khi ba tháng sau ngày chồng mất Hân đã có thể mang bầu. Mẹ chồng Hân nghe vậy mà nước mắt cứ rơi. Bà hết ôm Hân rồi lại ôm đứa cháu nhỏ, liên tục nói xin lỗi. Hân cũng khóc, vì mẹ chồng mình cũng hiểu được hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng này của mình. Từ nay 3 người sẽ cố gắng số thật tốt, mong rằng trên trời cao Tuấn có thể nhìn thấy mà phù trợ cho cả nhà...
Mẹ chồng nói một câu khiến tôi bẽ mặt trước đồng nghiệp: Nỗi hối hận khi tiết lộ quá nhiều! Hối hận, ngượng ngùng và cả lo sợ đang nhấn chìm tôi sau buổi tiệc liên hoan tại nhà, nơi mẹ chồng vô tình "tuôn" một bí mật không nên nói trước toàn bộ đồng nghiệp. Một câu nói của bà đã khiến tôi cảm thấy như rơi xuống vực thẳm. Ảnh minh họa. Câu chuyện bắt đầu từ sự tin tưởng sai...