Mẹ chồng bắt tôi bỏ thai vì sợ con trai tuyệt mạng
Tôi phải làm sao khi mẹ chồng cứ khăng khăng rằng hai đứa con của tôi sinh ra đều không tốt cho chồng tôi. Đứa trong bụng nếu sinh ra thì có khi chồng tôi bị tuyệt mạng.
Mẹ chồng cứ khăng khăng rằng hai đứa con của tôi sinh ra đều không tốt cho chồng tôi. Đứa trong bụng nếu sinh ra thì có khi chồng tôi bị tuyệt mạng. (Ảnh minh họa)
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lên đây than thở chuyện gia đình, nhưng mấy hôm nay tôi rối bời quá. Hai vợ chồng tôi có một cháu trai 4 tuổi và đang mang bầu bé gái tháng thứ 7. Bố chồng mất sớm, mẹ chồng tôi ở quê ra ở cùng chúng tôi được 4 năm nay rồi. Mọi chuyện đều tốt đẹp.
Nhưng đợt Tết vừa rồi, mẹ chồng tôi về quê chơi, có đi xem bói cùng với chú ruột chồng tôi, về nói lại với chồng tôi rằng hai đứa con của tôi sinh ra đều không tốt cho chồng tôi. Đứa trong bụng nếu sinh ra thì có khi chồng tôi bị tuyệt mạng.
Thậm chí tôi còn nghe chồng tôi kể lại (mẹ chồng chỉ thậm thụt nói với chồng tôi thôi), mẹ chồng bảo chồng tôi phải đi xem để tìm cách giải quyết, cần thiết thì hai vợ chồng nên bỏ đứa bé đi là tốt nhất. Tất nhiên là chồng tôi gạt đi rồi, nhưng tôi vẫn rất buồn và lo lắng.
Từ trước đến giờ, mang tiếng bà ở với vợ chồng tôi nhưng bà cũng không giúp gì việc nhà cho vợ chồng tôi cả. Con tôi đi trẻ từ 1 tuổi, mọi việc lớn nhỏ trong nhà vợ chồng tôi đều lo, vì mẹ chồng tôi không có thu nhập gì, chồng tôi lại là con trai duy nhất trong nhà nữa.
Tôi không tin chuyện bói toán, nhưng tôi không thấy thoải mái khi mẹ chồng tôi hành động như vậy. Và trên hết tôi thương con tôi, chưa sinh ra đã bị mang tiếng xấu và có thành kiến như thế. Mà mẹ chồng tôi lại là người theo đạo Thiên chúa thế mà bà vẫn tin vào mấy cái chuyện mê tín ấy.
Video đang HOT
Tôi cũng đã tìm cách giải thích với mẹ chồng rằng chẳng có căn cứ khoa học nào khi đi tim vào lời thầy bói như vậy. Bên cạnh đó, việc mẹ nghĩ xấu cho đứa bé còn chưa chào đời cũng đã đủ để lên án lắm rồi. Nó có tội tình gì đâu, mà chưa ra đời đã phải mang tiếng oan nghiệt như vậy.
Thế mà bà vẫn mê tín nghe lời mấy ông thầy bói về rồi nghĩ không tốt cho đứa bé trong bụng tôi. Thậm chí, nhiều lần bà còn mắng tôi xa xả, vì cho rằng tôi không thương yêu gì con trai bà nên mới làm ngơ trước lời cảnh báo của bà. Thực sự, điều đó làm cho tình cảm của tôi và mẹ chồng ngày càng tồi tệ.
Sau này tôi sinh cháu ra, chắc vẫn nhờ mẹ chồng chăm sóc năm đầu tiên. Nhưng tôi lo lắng lắm, liệu bà có đủ tình cảm để chăm cháu cẩn thận không, hay lại vì có thành kiến mà xao lãng việc chăm cháu. Tôi cũng không biết làm thế nào để nói với chồng tôi, với mẹ chồng.
Thực ra trong lòng tôi bây giờ chỉ thấy ác cảm với mẹ chồng, chỉ muốn bà không ở cùng tôi nữa. Vì thực ra ở quê bọn tôi đã làm nhà cửa rất chắc chắn và đầy đủ tiện nghi rồi, bây giờ đang cho cô em chồng ở nhờ. Mẹ chồng tôi cũng nói là khi nào cháu lớn thì sẽ về quê sống.
Trước đây khi chưa có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng muốn mẹ chồng ở cùng, để lỡ tôi có đi công tác thì cũng an tâm, nhưng từ khi mẹ chồng đi xem bói thì tôi lại chỉ muốn bà về quê thôi, tôi không muốn bà chăm con tôi nữa, tôi sẽ thuê người hoặc mang con đi gửi.
Tôi suy nghĩ như vậy có phải không? Hay tại tôi thương con quá mà trở nên hồ đồ. Biết là bầu bí không nên suy nghĩ mà suốt mấy hôm nay tôi toàn khóc thôi. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Anh có thể đợi em trong bao lâu?
Tôi viết bài này không phải để trách móc phái mạnh mà chỉ là để tỏ bày tâm sự của các cô gái về một sự đợi chờ mà thôi.
Nếu là chưa yêu... Liệu một chàng trai có đủ kiên nhẫn để vượt qua những choáng váng đầu tiên về một cô gái? Liệu chàng trai đó có đủ kiên nhẫn chờ đợi đến khi hiểu rõ về cô gái của anh ta? Liệu có đủ kiên nhẫn chờ một cô gái chầm chậm yêu mình? Một chàng trai có thể chờ một cô gái bao lâu để cô ấy kịp yêu anh?
Câu chuyện đầu tiên. Trong buổi hẹn hò tám tiếc của hội con gái, nàng A lớn tuổi nhất bọn nói: "Con trai bây giờ không thích phí thời gian đâu em ạ! Nếu hắn có ý với mình nhưng lại chẳng nhận được tín hiệu nào đáp lại, hắn cũng sẽ cho qua và đi tìm một đối tượng mới thôi! Còn thiếu gì người đang chờ tình yêu, cớ gì phải đợi hoài một người. Vậy nên nếu lỡ mê ai - ai mê, dù có còn ngại nhau nhưng hãy cứ đáp lại, đừng lặng lẽ!" Mấy nàng trẻ hơn trầm ngâm nghĩ ngợi.
Câu chuyện thứ hai. Lại một buổi hẹn hò tâm sự khác, chỉ là với người khác, địa điểm khác. Nàng B nhìn sang quán cà phê đối diện, giọng chùng xuống:
- Quán đó là quán anh chàng chị tăm tia hay đến. Và lúc nào chị cũng ngồi đây nhìn sang.
- Sao chị không qua đó mà cứ ngồi nhìn?
- Haizz, chị không đủ tự tin để gặp anh ấy. Mà giờ thì anh ấy có người yêu rồi! Tụi chị quen lâu, online chat chit skype. Anh ấy có hẹn gặp mấy lần, chị đều từ chối, bắt đợi đến tháng 2 năm sau. Nhưng người ta không đợi được...
- Con trai mà chị!
Có rất nhiều chàng trai vì vài nét thú vị mà cảm mến một cô gái. Nhưng ngay khi nàng chưa đáp lại thì chàng đã tìm được một cô thú vị khác. Họ không đủ kiên nhẫn chờ được cảm mến lại. Có rất nhiều chàng trai vì nét lạ lùng hay bí ẩn gì đó mà đến với một cô gái. Nhưng chờ hiểu được cô ấy thì không. Họ không đủ kiên nhẫn và thường bỏ đi cũng nhanh như khi mới đến.
Nếu là đã yêu... Vì một lí do gì đó hai người phải xa nhau. Liệu một chàng trai có đủ kiên nhẫn để chờ đến khi hai người lại ở bên nhau? Liệu chàng trai có đủ kiên nhẫn khi xung quanh còn bao cơn yêu thích, say nắng khác? Liệu chàng nói đợi nhưng có thể đừng sà ngay vào những cuộc yêu mến, say nắng bình thường được không? Một chàng trai có thể chờ một cô gái bao lâu?
Câu chuyện thứ ba, nàng đi du học. Chàng ở nhà sau lời hứa sẽ đợi. Lòng dạ chàng thì vẫn đợi đấy. Chỉ là thỉnh thoảng thấy chàng đi với một vài cô, cử chỉ thân mật. Yêu ư? Chắc không đủ để gọi là yêu đâu nhưng làm sao bắt chàng từ chối hết mọi cô gái lởn vởn quanh mình.
Câu chuyện thứ tư, ngược lại, chàng đi du học và nàng là người đợi. Ban đầu thì cũng êm xuôi, tình xa cũng khá hấp dẫn. Nhưng rồi khoảng cách xóa nhòa mọi thứ chàng mệt mỏi vì chờ đợi ngày về để gặp nàng; mệt mỏi níu kéo hai cuộc sống không còn song hành. Chàng không trông đợi ngày về nữa, họ xa nhau thực sự, dù nàng vẫn đợi, luôn luôn đợi. Chẳng có người thứ ba nào giữa họ, chỉ có một sự đợi chờ bị lãng quên bởi một sự không đợi chờ.
Có rất nhiều chàng trai như thế, miệng nói sẽ đợi nhưng chẳng lâu sau lại liêu xiêu vì cô gái khác, nói lời ngọt ngào với cô ta như chưa từng phải đợi. Và khi người cũ trở về thì cũng vẫn dang rộng tay ra đón, như thể đã đợi từ rất lâu. Có rất nhiều chàng trai sẽ dần mệt mỏi trong cơn đợi chờ từ đối phương, họ chọn cách từ bỏ mà đâu biết rằng trong tâm thức cô gái, nàng vẫn đợi như thể "Người yêu em đi chưa về!"
Vậy thì chàng trai, anh có thể đợi em bao lâu?
Theo VNE
Bàng hoàng biết quá khứ, gia cảnh bạn trai Tôi chỉ biết ba cậu ấy làm kinh doanh, mẹ lo quán xuyến nhà cửa. Nhưng tôi không tò mò nhiều, tôi tin tưởng Q. và nghĩ rằng đến lúc thích hợp tự cậu ấy sẽ tâm sự với tôi. Tôi đã quá tin anh, tin một cách mù quáng để rồi khi chuyện vỡ lẽ, tôi thực sự không biết nên làm...