Mây trời và cánh chim mang yêu thương tới anh
Vậy là chúng mình đã xa nhau gần hai năm rồi nhỉ? Ngày anh ra đi con trai của chúng ta chưa vào lớp một. Vậy mà bây gìơ con đã học lớp hai rồi anh ạ!
Anh có biết không con chúng ta lớn và cao lắm, nó cũng biết được là nó không bao giờ được nhìn thấy bố nữa. Còn em thì những lúc cô đơn em lại nhớ đến anh, nhớ đến cồn cào cháy ruột cháy gan. Anh ở nơi sương lạnh giá buốt anh có nhớ đến hai mẹ con em không? Tại sao anh ra đi mà không nói với em một lời nào? Chẳng nhẽ em không được nghe những lời anh nói trước khi anh ra đi sao?
Em nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười và ánh mắt sâu thẳm của anh mỗi khi anh nhìn em. Và anh có biết không em nhớ cả những lúc anh giận và mắng em nữa chứ. Cứ như vậy em nhớ anh đến nghẹn lòng và em ước gì anh trở về bên mẹ con em dù chỉ là một phút thôi.
Video đang HOT
Em muốn được ôm anh trong vòng tay âu yếm, nhưng đó chỉ là những ước mơ xa vời của một người vợ mẫi mãi mất đi người thương yêu nhất trong cuộc đời. Điểm ơi, em mãi gọi tên anh cũng như trong mơ và trong suốt cuộc đời còn lại.
Anh hãy trở về bên mẹ con em, anh hãy luôn bên mẹ con em để động viên và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Những lúc nhìn thấy con buồn và thiếu thốn tình cảm của cha mà lòng em quặn đau. Anh có biết không ngày xưa khi anh còn ở bên mẹ con em, anh mong con học giỏi để không phải khổ như bố mẹ nữa. Bây giờ anh xa hai mẹ con em, anh có biết là con trai của chúng ta học cũng tốt nhưng em không ở bên con thường xuyên được, vì vậy con nó cũng buồn lắm đó.
Em sẽ kể cho anh nghe chuyện này nhé. Có lần có người nói là con của chúng ta giống bố nhiều hơn. Anh có biết là con nói gì không, con nói rằng con giống cả mẹ và bố. Bố cháu mất rồi đừng nhắc đến tên bố cháu nữa, cháu không thích đâu.
Anh có thấy con trai của chung ta ngoan không? Nó là giọt má.u của anh và em, là tài sản quí giá nhất của chúng ta anh nhỉ? Bây giờ anh ra đi để lại tài sản đó lại cho em một mình nuôi nấng và dạy bảo. Em sẽ cố gắng hết sức mình để nuôi dạy con nên người, để con của chúng ta sau nay trở thành người có ích cho xã hội và là niềm hy vọng của chúng ta.
Anh hãy yên tâm yên nghỉ em sẽ thay anh chăm sóc và dạy dỗ con nên người và hãy tin rằng em và con luôn ở bên anh. Yêu anh và nhớ anh rất nhiều. Người mãi luôn yêu anh.
Ngưòi vợ yêu thương của anh. Em gửi một nụ hôn cùng mây và gió tới anh yêu thương…!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mùa đông có anh
Trong cái nóng nắng của Sài Thành sao giờ đây em thấy thèm cái lành lạnh của mùa đông miền Bắc đến vậy! Có phải nơi ấy em có anh, có hơi thở nồng nàn của anh và có hạnh phúc của em ở đó chăng?
Mỗi khi nghĩ về anh lòng em như thắt lại. Trái tim em khao khát những phút giây bên anh bởi vì bên anh em cảm thấy lòng mình thật ấm áp dù cho mùa đông có lạnh đến thấu da thịt. Em thật hạnh phúc khi có anh!Hạnh phúc của em là được thấy anh mỉm cười,và được yêu anh tha thiết. Chúng mình đã phải trải qua biết bao khó khăn và thử thách,khó khăn này nối tiếp khó khăn kia. Em và anh đã bình tĩnh và giải quyết mọi vấn đề vậy mà những vấn đề nan giải đó vẫn không ngừng xuất hiện. Tuy nhiên tình cảm của em và anh vẫn càng ngày càng khăng khít với nhau hơn và điều đó làm em hạnh phúc vô cùng.
Đã có những lúc em muốn buông rơi tất cả để tìm đến một hạnh phúc dễ dàng hơn. Nhưng chính anh đã giúp em vượt qua mọi trở ngại đó. Em biết trên con đường em và anh đang đi còn rất nhiều khó khăn và cản trở nhưng em tin em và anh sẽ vượt qua được. Hạnh phúc không dễ dàng có thì cũng sẽ dễ dàng mất đi bởi vì con người ta chưa hiểu được giá trị của hạnh phúc. Nhưng chúng mình phải gom nhặt hạnh phúc từ những bình dị nhất của cuộc sống để có được hạnh phúc như ngày hôm nay vô cùng gian nan thì chúng mình sẽ trân trọng và nâng niu cái hạnh phúc đó hơn.
Em muốn nói là em rất cần anh và em yêu anh rất nhiều,yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em nói. Em nhớ anh,em nhớ mùa đông bởi vì nơi ấy anh là hạnh phúc của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nước mắt Anh ơi, đã bao ngày qua, đêm nào em cũng ngập trong nước mắt. Tuy anh chẳng nói lời nào, nhưng sao em cảm thấy anh xa vời quá. Đêm qua em nhớ anh, nhớ đến phát khóc, nhưng em chỉ biết khóc một cách bất lực, khóc một cách vô vọng, vì em không co cách nào đến bên anh. Mỗi sáng...