May mà trời còn cho Tết
Những ngày cuối năm, trời Huế thường mưa dầm dề. Cứ tưởng mưa kéo dài da diết kiểu mùa đông xứ Huế chắc các loài hoa tết sẽ rụng tơi bời, thì thương lắm cho những nông dân trồng hoa ven đô.
Nhưng càng đến gần Tết, trời đã tỏa nắng. Cái nắng mùa lạnh thật dễ chịu để hoa theo người xuống đường khoác áo xuân cho Huế. Dừng lại ngắm mấy chậu cúc bên đường đang chớm những nụ vàng mơ và gặp ngay nụ cười của bác nông dân bán hoa: “May mà trời còn cho Tết!”.
Câu nói của bác nông dân làm tôi nhớ bà nội và câu nói quen thuộc của bà trong những ngày cuối năm cũng có nội dung y chang như vậy. Dù sản phẩm bán Tết của bà chỉ là mấy vồng rau ngò cải nho nhỏ, mấy khóm hoa tươi trong vườn nhà… nhưng mấy mớ rau xanh và hoa đến chợ ngày giáp Tết cũng đủ cho bà có dăm ba đồng mua trầu cau cúng ông bà và còn dành lì xì cho mấy đứa cháu.
Ảnh: Đông Hà.
Nông dân quê tôi ăn Tết to hay nhỏ còn phải nhờ trời. Trời thương, có năm được mùa lúa, tốt mùa rau thì mâm cúng tất niên trong mỗi nhà tươm tất hơn. Còn mấy nhà có trồng hoa vạn thọ, hoa cúc và sau này có thêm cúc Đà Lạt, thược dược, lay ơn… đến thời điểm giữa tháng Chạp mà hoa hé nụ là gần như cả làng đi coi hoa. Coi xong có người còn nói: “Tết ni bán được bông nhà ông nớ sẽ giàu cho mà coi!”. Nói cho vui miệng rứa, chứ tiền bán hoa cũng chẳng bao nhiêu; nhiều lắm là sắm được thêm cho con cái mấy bộ áo quần mới, mua thêm được vài phong pháo cúng tất niên, đón giao thừa.
Đã 15 năm rồi tôi không được hòa mình trong cái không khí chộn rộn của những ngày giáp Tết của làng quê. Cho dù cứ đến dịp cuối năm, tôi vẫn tranh thủ gác lại công việc ở phố, phóng xe về làng hương khói ông bà, cha mẹ xong rồi lại vội vã ào đi. Cũng vì thế, mà lâu rồi tôi không được lắng đọng trong hương sắc hoa cỏ mùa xuân của quê nhà.
Tôi nhớ những ngày giáp Tết trời se se lạnh, cứ chập choạng tối, lũ con nít trong xóm tôi cùng nhau xuống ngã ba đầu xóm để điểm danh và khoe với nhau Tết ni đứa mô có đồ mới, đứa mô có o dì chú bác anh chị ở xa quê về ăn Tết và không quên hẹn nhau là sẽ thức tới giao thừa để đi lượm pháo.
Video đang HOT
Làng tôi hồi đó không điện, không tivi, chỉ có chiếc radio hiệu National trong nhà tôi là rộn ràng không khí Tết. Ba tôi vừa nghe đài vừa chuẩn bị mâm cúng giao thừa, bà nội ngồi bên ngọn đèn dầu têm mới mấy miếng cau trầu, mạ thì gội đầu bên chái bếp cạnh nồi bánh chưng đang đỏ lửa… Tôi háo hức uống vô mấy ly trà thơm là quà của ông bác từ Đà Lạt gửi về biếu cho ba uống Tết để thức chờ giao thừa. Đài Tiếng nói Việt Nam đến chương trình ngâm thơ chào đón giao thừa và chính giọng ngâm ngọt ngào của mấy cô nghệ sĩ ngâm thơ nhà đài đã ru tôi đi vào giấc ngủ khi mô chẳng hay.
Ảnh: Đông Hà.
Đang ngon giấc thì ba tới bồng nổi tôi lên nói yêu thương: “Dậy đón giao thừa con trai!”. Ú ớ một chặp, tôi mới chợt nhớ đang là đêm Ba mươi Tết, chuẩn bị giao thừa rồi. Tôi chạy ra chái bếp rửa mặt, thấy mạ vẫn còn ngồi sấy lại mẻ bánh thuẫn và canh luôn bếp lửa nồi bánh chưng, bánh tét đang chín tới. Trong nhà đã thấy ba soạn sửa xong lễ vật mâm cúng giao thừa và treo phong pháo trước hiên nhà. “Còn nửa tiếng nữa là giao thừa, khi mô ba châm pháo là con rót trà cúng nghe chưa!”. Chưa đến giao thừa nhưng pháo đã nổ từ khắp làng. “Có mấy nhà đốt pháo hơi sớm. Nhà mình cứ đốt theo đúng giờ của đài thôi!”- ba nói.
Giao thừa, giao thừa… ba châm pháo, tôi rót nước trà, thằng em trai nhìn bịt tai cười theo tiếng pháo nổ. Bầu trời đêm ba mươi tối như mực bỗng sáng rực lên. Tôi ngạc nhiên hỏi ba: “Cái chi mà sáng rõ rứa ba hè?”, ba cười: “Nhà ông Tuần đốt pháo sáng đó, pháo sáng ni là pháo dù hồi chiến tranh còn sót lại”.
Giao thừa, giao thừa… Tiếng pháo nổ hòa cùng tiếng chuông trống bát nhã từ chùa làng, tiếng leng keng của chuông nhà thờ xóm Đạo và cả tiếng từ đình làng của mấy cụ chức sắc đang tiến hành lễ cúng đón năm mới cho làng.
Ngoài đường xóm đã nghe lao xao tiếng mấy đứa con nít gọi nhau đi lượm pháo xịt. Nhà ông Tời hàng xóm tôi vừa dứt tiếng pháo thì anh em thằng Chiến đã nhanh chân chạy vô lượm pháo. “Đứa mô đó, con nhà ai đó. Ai cho bây vô đạp đất nhà tau rứa…”, là tiếng của ông Tời. Đúng rồi, giao thừa thì đã là năm mới nên ai bước vô nhà đầu tiên tức là người đó đã “đạp đất”. Ba cười: “Kệ! Nhà mình ai đạp đất cũng được, mà con nít vía nhẹ, đạp đất thì càng mau mắn cho cả năm mà…”.
PHI TÂN
Theo thegioitiepthi.vn
Có ai đang bỏ quên chữ 'an'
Những ngày cuối năm, ai cũng hối hả. Những cái nhăn mặt, đôi mày chau xuất hiện rõ nét trên từng khuôn mặt ngược xuôi. Giữa vòng xoay, xe cộ mắc cửi đan vào nhau.
Người điều khiển xe máy miệng cười, bóp phanh rồi đưa tay ra hiệu cho chiếc ô tô trước mặt đi qua. Người tài xế nọ hạ cửa xe, vừa cho xe chạy vừa quay lại mỉm cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Chỉ vậy thôi mà cái dòng xe kia, cái nóng kia, những bụi khói kia cũng bớt gây khó chịu. Và nghĩ, giữa ngồn ngộn những cau có, ẩu đả hay tai nạn khiến người ta bất an mỗi lần ra đường hằng ngày, biết đâu chỉ cần một giây dừng lại và một cái mỉm cười, là đã có thể an - vui.
Ảnh minh họa
Đến cơ quan, dựng xe ngay bãi đậu, người bảo vệ già đưa tay ra nắm như một lời chào dịu dàng, móc lại giúp cái nón bảo hiểm đang chực rớt. "Sáng nay trời lạnh, sao con không mặc áo dài tay?" - câu hỏi của người bảo vệ nhẹ như ngọn gió cuối năm, chiếc áo ông mặc cũng không phải tay dài. Lòng tự nhiên thấy dịu dàng quá.
Rồi thì, cuối năm mà, "deadline" theo nhau ập tới. Những con số, địa chỉ, dòng thư, những xác nhận, phản hồi... khiến cặp mắt không có phút giây nào rời khỏi màn hình máy tính, để khi ngẩng lên, giờ trưa đã qua tự lúc nào. "Em có mua cho chị hộp cơm, để trên bàn kia" - vậy thôi, một câu ngắn ngủn, mà kẻ được nhận trong lòng như có những nốt nhạc tươi.
Tự bao giờ, những ngày giáp tết là những ngày được mặc định gắn với lo toan, nên người ta cũng cho mình cái tư thế được hối hả và mệt nhoài, bực dọc. Tự bao giờ, những cú va nhau trên đường đều gắn cùng câu hét: "Đi đứng kiểu gì đấy?"... Sự vội vã hiện rõ trên từng bánh xe, mà đôi khi người ta cũng không rõ mình đang vội vì điều gì, có đáng không.
Hầu hết chúng ta đều bị tổn thương bởi một điều gì đó, bởi một ai đó, có khi là mỗi ngày. Nhưng chúng ta cũng đâu thiếu cái quắc mắt, câu gằn với tông giọng chát chúa dành cho người khác trong cơn bực dọc. Hành trình tự chữa lành diễn ra với mỗi người, cùng hành trang đi theo là những câu trách cứ, dỗi hờn, bỏ mặc. Thật khó để nhận diện rằng thật ra chúng ta đã chối bỏ chữ "an" viết cho mình.
Ảnh minh họa
Mỗi cuối năm, chúng ta đều tự vấn nhau về một năm đã qua, rằng sao mà khó nhọc thế, rồi chúc nhau an lành ở giây phút năm mới bắt đầu, nhưng chúng ta cứ tìm an ở mãi tận chốn đâu, bỏ quên nụ cười, bỏ quên cả một giây đi chậm, bỏ quên những điều giản đơn như rót giúp nhau một ly nước, móc giùm nhau chiếc nón... Mà, an thì ở đó.
Không mấy ai nhận ra rằng chính chúng ta đã tự làm mình chật vật. Không mấy ai thấu được chính giây phút bước vào nhà sau một ngày miệt mài với những con số, nghe đứa trẻ hét váng "mẹ về" là khoảnh khắc an. Hay giữa dòng xe như lao vào nhau trên đường mà ngó đâu cũng thấy bất trắc kia, chúng ta vẫn có thể chọn an, từ chính điều mình dành cho người khác - đôi khi chỉ là một nụ cười.
Chữ an, cũng dễ viết thôi mà!
Lương Hàn
Theo phunuonline.com.vn
Ai sẽ thay anh nắm tay em đi hết mùa đông? Em thích cái lạnh mùa đông xứ Huế nhưng em lại sợ cô đơn, sợ mình lạc lõng, sợ bật khóc khi những kỉ niệm xưa ùa. Vì em biết cái mùa đông xứ Huế nó lạnh và da diết buồn như thế nào. Em yếu đuối, em sợ lòng mình lại gục ngã và chênh vênh trước mùa đông xứ Huế. Sợ...