‘Mày có mỗi việc nằm đẻ còn để ra nông nỗi này’
Chồng tôi mãi đến 9 giờ mới lò dò vào viện, nhìn thấy tôi nằm đó, anh còn chửi “Mày làm cái quái gì mà có mỗi việc nằm đẻ còn để ra nông nỗi này”.
Đêm thứ 6 ngày 13, khi tôi mất đi đứa con của mình thì anh đang mải mê ngủ bên nhân tình. Ảnh minh họa.
Tôi sinh ra ở một huyện miền núi thuộc tỉnh Nghệ An. 2 năm liền thi trượt đại học, cuối cùng tôi đành vào học một trường trung cấp ở tỉnh. Thời gian đó tôi quen và yêu anh, người bạn thân của anh trai tôi.
Bạn bè, thậm chí là cả anh trai tôi đều khuyên không nên đến với anh ấy, bởi lẽ không chỉ có tính trăng hoa mà còn ăn nói cộc lốc, vô lễ với những người xung quanh. Ban đầu, gia đình tôi cũng khuyên nhủ, mẹ tôi bảo thiếu gì đứa mà yêu anh, thế nhưng bao lần chia tay rồi chúng tôi lại quay lại.
Năm đó, khi tôi đang có ý định ôn thi lại đại học một năm nữa, anh cứ suốt ngày mang hoa quà đến phòng trọ chơi khiến tôi không thể tập trung được. Là con gái, chắc ai cũng có tính ủy mị, cứ mỗi lần quyết tâm chia tay lắm rồi, anh ấy lại đứng ở ngoài cổng nhà trọ rồi nhờ mấy đứa bạn phòng bên vào gọi, mãi như thế tôi thấy áy náy quá nên lại ra nói chuyện và không dứt ra được.
Chính vì yếu đuối và không nghe lời bố mẹ, bạn bè mà tôi phải sống khốn khổ như bây giờ. 2 năm sau ra trường, tôi trót có bầu trước với anh ấy. Bố mẹ tôi sốc lên sốc xuống khi nghe tôi báo tin, anh ấy vẫn quyết tâm cưới tôi và giữ lại cái thai.
Cuối cùng, bố mẹ tôi đành “hạ nhục” sang nhà trai nói chuyện cưới xin. Bố anh khi đó ậm ừ hứa sẽ tổ chức sớm. Đến lúc này tôi vẫn nhớ ánh mắt, vẻ mặt buồn bã của bố mẹ khi đó. Bao nhiêu hi vọng cuối cùng đổ xuống sông xuống bể khi mà tôi vẫn chưa có việc làm, lại lấy đúng anh – một người có tiếng ăn chơi trong xã.
Video đang HOT
Không chỉ nhục nhã với gia đình thông gia, chòm xóm láng giềng còn lời ra tiếng vào là tôi chưa chồng mà chửa, rồi ăn cơm trước kẻng… 1 tháng trước khi đám cưới diễn ra, bố mẹ tôi chẳng dám sang nhà hàng xóm chơi, không khí trong nhà lúc nào cũng u uất, bố mẹ tôi sút đến mấy cân vì tôi.
Đám cưới của tôi hôm đó mưa như trút nước. Mẹ tôi nhìn mưa mà nước mắt rơi vì vừa buồn, vừa thương con, vừa lo lắng mưa không có khách khứa đến dự được. Bao nhiêu mâm cỗ chuẩn bị sẵn mà mãi đến 12 giờ trưa, mưa mới ngớt và lác đác vài khách đến nhà.
Sau khi đám cưới diễn ra, tôi về nhà chồng và bắt đầu ngấm cái sự nông nổi của mình. Mẹ chồng tôi thái độ khinh ra mặt vì tôi chưa cưới đã có bầu, em dâu thì suốt ngày tỵ nạnh vì tôi không phải làm gì (khi đó đang nghén).
Bố chồng suốt ngày rượu chè về nhà chửi bới. Còn chồng tôi, bản tính ham chơi trăng hoa vẫn không bỏ được. Cưới vợ về rồi mà anh vẫn đi chơi thâu đêm, có lẽ anh quên mất sự có mặt của tôi trong nhà anh.
Ra trường 1 năm nhưng chồng tôi cũng chưa xin được việc, hai đứa lại ăn bám bố mẹ chồng. Đến 6 tháng, chồng tôi vẫn đi bài bạc, chơi nhảy, gái gú đến 2 giờ sáng không về.
Nhiều lần tôi góp ý, anh ấy còn cộc cằn đánh tát tôi thâm tím mặt mày mặc dù tôi đang mang bầu. Mẹ tôi ra thăm con gái thấy tôi bầm tím mắt hỏi thì tôi vờ bị ngã. Mẹ nhìn tôi buồn bã vội đi lấy ngải cứu và muối về đảo nóng đắp cho tôi.
Tối thứ 5 vừa rồi, chồng tôi vẫn đi biệt mạng như thế. Mãi 2 giờ sáng vẫn chưa về nhà, tôi gọi điện thì người nghe máy lại là một cô gái giọng ỡm ờ hỏi ai đó. Đau đớn, lo lắng sau bao ngày làm dâu, làm vợ mà như người dưng, tôi bị động thai rồi ra máu. 4 giờ sáng thứ 6 ngày 13, mẹ tôi vội vã ra đưa tôi đi viện cấp cứu. Khi đó chồng tôi vẫn mải mê ngủ với nhân tình.
Khi bác sĩ thông báo tôi đã bị sẩy thai và phải làm thủ thuật đẩy thai ra, tôi tuyệt vọng tột cùng chỉ muốn chết đi cho xong. Chồng tôi mãi đến 9 giờ mới lò dò vào viện, nhìn thấy tôi nằm đó anh còn chửi “Mày làm cái quái gì mà có mỗi việc nằm đẻ còn để ra nông nỗi này”.
Mẹ tôi nghe thế vừa mệt vừa bức xúc đã đứng lên tát cho con rể một cái đau đớn vào mặt. Thế mà anh ta còn sửng cồ lên định đánh lại mẹ vợ. May mắn có những người khác ở đó can ngăn lại.
Đến bây giờ, tôi vẫn đang ở nhà mẹ đẻ nghỉ dưỡng. Chồng tôi gọi điện xin lỗi tôi đủ điều. Anh ta thú nhận hôm đó uống say quá nên ngủ lại nhà cô chủ quán nhậu. Nhưng tôi đâu có dại khờ như hồi mới yêu mà tin lời anh ta nữa.
Đau khổ đã nếm đủ, bố mẹ tôi cũng bắt tôi phải ly hôn và về nhà chờ xin việc. Đến lúc này tôi mới thấu hiểu, chẳng có ai trên đời thương yêu con bằng bố mẹ. Dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng tôi vẫn phải quay về làm khổ bố mẹ thôi.
Chẳng rõ, với những người làm dâu và nhỡ có bầu trước như thế nào, nhưng với tôi đó là bài học đắt giá nhất mà có thể tôi khó khăn lắm mới có thể làm lại cuộc đời. Nhưng quyết định cuối cùng của tôi vẫn là ly hôn để giải thoát cho bản thân.
Còn một điều tôi đang lo lắng là gần 10 chỉ vàng hôm cưới nhà ngoại trao,mẹ chồng tôi đang giữ và tôi phải làm sao để lấy lại đây. Tối hôm mới cưới, mẹ chồng tỉ tê bảo mẹ mới mua két sắt, cứ để mẹ giữ cho yên tâm, tôi làm dâu mới cứ nghe theo ý bà nhưng giờ thấy mình dại quá. Mọi người làm ơn tư vấn giúp để tôi đòi lại số vàng đó với.
Theo blogtamsu
Đâu phải cứ hotboy là dễ dàng tán đổ được gái nạ dòng
Tôi nghĩ chính cái mác "hotboy" của anh là rào cản lớn nhất khiến anh khó tiếp cận và bày tỏ tình cảm của mình với người nữ đồng nghiệp cùng công ty mà anh đang dành tình yêu cho chị ấy.
Ảnh minh họa: Internet
Với những cô gái trẻ hay những người đàn bà nông nổi, hời hợt thì hotboy là cụm từ khiến họ thích thú, say mê. Còn với những người phụ nữ cá tính, độc lập, thông minh thì với họ, hotboy có khi lại đồng nghĩa với một cái vỏ đẹp nhưng rỗng tuếch và không có chút gì đáng tin tưởng để cậy nhờ chứ đừng nói đến chuyện trao gửi, nương tựa cả cuộc đời.
Theo tôi, cách tốt nhất bây giờ để anh có thể bày tỏ tình cảm của mình và chứng minh cho chị ấy thấy đó là một tình yêu chân thành, thì anh phải làm sao để chị ấy nhìn nhận được rằng bên trong cái vỏ hotboy là một người đàn ông thực sự, trưởng thành, chín chắn và đủ vững chãi.
Tình yêu của người đàn bà đã trải qua một lần giông bão như chị ấy sẽ không phải dễ dàng để chấp nhận ngay người đàn ông nào thể hiện tình cảm với mình đâu.
Như "con chim trúng đạn sợ cả làn cây cong", họ sẽ hết sức thận trọng khi nhìn nhận và đánh giá tình cảm của con người, thế nhưng khi đã yêu, họ sẽ hết lòng trân trọng và gìn giữ tình cảm ấy.
Một điều nữa là anh phải làm sao để "xóa nhòa" quan niệm trai tân và gái nạ dòng khi đến với chị ấy. Có thể khi yêu anh bỏ qua những điều tiếng, thế nhưng để hạnh phúc được bền lâu, đó cũng là điều khá khó khăn đấy, anh ạ.
Mong anh sẽ toại nguyện.
Theo Tienphong
Bờ vai như giấy mới, sợ nghiêng hết tình tôi Tôi từng có một chuyện tình nồng nàn, đầy ám ảnh. Người tôi yêu là một nhan sắc vừa kiêu sa, rực rỡ, vừa dịu dàng, ngây thơ. Thuở ấy em đang học lớp 12, tôi làm cán bộ dự án phi chính phủ về tỉnh em làm việc. Em là con gái một vị tá về hưu. Gia đình em rất nghiêm...