Mâu thuẫn gia đình vì con gái sống riêng cùng người yêu
Tôi đang sống cùng bạn trai vì đó là người tôi yêu thương, tin tưởng và dự định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ tôi không chấp nhận mối quan hệ này.
Những dịp nghỉ lễ, tôi về thăm nhà, bố mẹ liên tục yêu cầu tôi bỏ anh.
Một lần, không thể kìm nén được ức chế, tôi nói với bố mẹ rằng, vào những dịp quan trọng của gia đình, việc bạn trai tôi không được chào đón không khác gì tôi bỏ rơi nửa kia của mình một cách tàn nhẫn.
Tôi càng day dứt hơn khi phản ứng của gia đình anh hoàn toàn khác. Họ chào đón tôi bằng vòng tay rộng mở. Vì điều đó, tôi càng khó vứt bỏ mọi thứ với bố mẹ mình. Nhưng họ đã coi thường quyết định của tôi, thậm chí mẹ còn cầu xin tôi trở về nhà và sống với gia đình.
Mẹ và tôi gần đây đã tranh cãi về việc liệu tôi có về nhà dịp Tết Dương lịch hay không. Nhiều lúc tôi có cảm giác bất lực, không biết phải làm gì với gia đình của mình. Tôi gần như không muốn gặp bố mẹ nữa bởi vì không có cuộc nói chuyện nào diễn ra một cách tốt đẹp.
Mẹ muốn gặp tôi thường xuyên, tôi không thấy phiền về điều đó, nhưng tôi muốn bà phải tôn trọng mong muốn và những giới hạn của mình. Thật xót xa khi quan điểm trái chiều của chúng tôi khiến tình cảm gia đình rạn nứt, nhưng tôi chẳng có giải pháp nào cả.
Tôi không thể thỏa hiệp theo mong muốn của họ. Tôi không còn là một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên. Từ khi trưởng thành, tôi ý thức được tầm quan trọng của bản thân, nhưng dường như bố mẹ tôi không tôn trọng cảm xúc của con gái mình. Họ cũng chẳng bận tâm chuyện tôi đã tổn thương như thế nào, bởi họ nghĩ rằng cuộc sống hiện tại của tôi là “quá sai lầm”.
Nhiều đêm tôi mất ngủ vì mắc kẹt giữa 2 lựa chọn: Một là tôi sẽ tiếp tục về thăm gia đình mà không có bạn trai đi cùng; Hai là tôi sẽ không về thăm họ nữa. Nhưng nếu tôi quyết định như vậy, điều gì sẽ xảy ra với họ? Đầu tôi đau như muốn nổ tung cho đến khi tình cờ nhận được một tin nhắn hỏi thăm từ một người bạn học cùng cấp 3.
Video đang HOT
“Trang à, cậu khỏe không? Nhờ Facebook mà tớ mới tìm thấy cậu. Công nghệ kỳ diệu quá nhỉ?”. Đúng lúc đang nặng tâm sự, tôi không ngại khoảng thời gian xa cách đã lâu, cứ thế kể tồng tộc mọi chuyện với bạn. Sau khi lắng nghe câu chuyện của tôi, cô ấy cũng chia sẻ lại câu chuyện của chính mình: “Cậu biết không, vợ chồng tớ cũng từng bị bố mẹ phản đối vì những những lý do của riêng họ.
Thực tế, bố mẹ chúng mình có thể khó nhận ra con cái đã trở thành người lớn và tự chịu trách nhiệm về những lựa chọn trong cuộc sống. Họ đã dành nhiều năm để nuôi dạy chúng ta, mong chúng ta thành công theo cách của họ. Nhưng cậu biết đấy, quan niệm về thành công và hạnh phúc của bố mẹ khác chúng ta lắm…”.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng vùi đầu vào công việc để bớt suy nghĩ. Lời tâm sự của cô bạn hồi cấp 3 giúp tôi bớt cáu giận khi nghĩ về bố mẹ của mình, đầu óc tôi cũng tỉnh táo và nhẹ nhõm hơn.
Bố mẹ tôi không có lỗi, tôi cũng không có lỗi. Khúc mắc hiện tại là do chúng tôi khác nhau về quan điểm và lối sống, còn tình thương yêu thì không hề thay đổi. Tôi nghĩ, lúc này mình không nên trói buộc bản thân vào 2 lựa chọn, thay vào đó, tôi sẽ có 3 lựa chọn: Tôi có thể chọn dành những ngày nghỉ bên gia đình bạn trai và hoàn toàn không gặp gia đình mình; Một số ngày nghỉ khác, tôi dành cho bố mẹ đẻ và chỉ đến một mình. Khoảng thời gian còn lại là của 2 chúng tôi.
Việc cuối cùng tôi cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. Tôi vẫn mong một ngày nào đó, bố mẹ tôi sẽ chào đón anh và chấp nhận những quyết định trong cuộc sống của tôi. Tôi tin, một ngày nào đó bố mẹ sẽ cảm nhận được con gái của họ cũng có cách riêng để thành công và hạnh phúc.
Mẹ chồng năm nào cũng đóng thuế nhà đất thay con dâu, mẹ đẻ biết chuyện, vội bảo con gái: Phải chuyển nhà ngay
Người phụ nữ không hiểu sao mẹ mình lại có phản ứng như vậy sau khi nghe cô kể rằng mẹ chồng thường đóng thuế nhà đất và chi trả một số khoản phí điện nước thay mình.
Mới đây một nữ cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội Trung Quốc, muốn được tư vấn giúp về tình huống mà cô đang gặp phải. Nội dung câu chuyện như sau:
"Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn êm ấm và hạnh phúc, tuy tôi lớn lên ở quê nhưng cuộc sống rất tốt. Tôi là con một trong gia đình, cha mẹ tôi bắt đầu kinh doanh từ khi tôi còn rất nhỏ. Với sự nỗ lực của họ, điều kiện sống của gia đình tôi luôn thuộc diện khá giả nhất trong thôn.
Dù cha mẹ rất bận rộn với công việc kinh doanh nhưng chưa bao giờ coi nhẹ việc học hành của tôi, dưới sự chỉ bảo của họ, tôi đã trở thành một học sinh ngoan ngoãn và lễ phép nhất kể từ khi còn học tiểu học. Năm nào tôi cũng giữ vững thành tích là học sinh giỏi.
Không chỉ vậy, trong năm thi đại học, nhờ thành tích xuất sắc nên tôi đã đậu vào một trường đại học danh tiếng. Từ năm thứ nhất đại học, tôi đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tiêu chuẩn của tôi trong việc chọn người yêu cũng khá cao. Người càng theo đuổi tôi thì tôi lại càng không có cảm tình, tôi thích kiểu đàn ông lãng tử.
Tìm thấy tình yêu
4 năm đại học trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp, đang không biết làm thế nào thì trong một buổi tụ tập bạn bè, tôi và chồng đã gặp nhau. Anh ấy thực sự khác với những người khác, trong bữa tiệc luôn ngồi một mình trong góc, rồi lặng lẽ nhìn chúng tôi chơi đùa.
Ảnh minh họa.
Anh ấy là người ít nói, nếu không chủ động nói chuyện thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh ấy mở lời. Nhưng chính mẫu người đàn ông như vậy đã thu hút tôi. Sau hai tháng trò chuyện trên điện thoại, tôi đã chủ động thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy.
Anh không đáp lại mà tặng cho tôi một bó hoa, ý tứ của anh rất rõ ràng nên chúng tôi chính thức đến với nhau. Cha mẹ đồng ý với mối quan hệ của chúng tôi, và sau hai lần gặp gỡ, họ rất hài lòng về anh.
Bên nhà chồng tôi cũng có thái độ tương tự, họ rất tốt với tôi, cuối cùng được sự chúc phúc của hai bên gia đình, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.
Vì căn nhà cha mẹ chồng mua cho chúng tôi ở cùng khu với họ nên sau khi kết hôn chúng tôi thường qua lại chăm sóc ông bà, thỉnh thoảng lại ăn cơm cùng nhau.
Thời gian trôi qua, chúng tôi đã kết hôn được ba năm, từ năm ngoái sau khi sinh con tôi vẫn chưa đi làm. Hàng ngày tôi đưa con đi chơi hoặc về về ngoại.
Ba năm qua, mẹ chồng tôi cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, bà chăm sóc tôi tận tình những ngày ở cữ, thường xuyên giúp đỡ chuyện con cái, tôi có thể hiểu được những điều này, dù sao thì tôi cũng là con dâu của bà.
Không chỉ vậy, mẹ chồng luôn giúp tôi đóng thuế nhà đất cũng như các phí khác như tiền điện nước, điều này khiến tôi hơi xấu hổ. Tôi muốn nói rõ ràng với bà, nhưng vì thấy như vậy cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền nên tôi lại quyết định không nói gì thêm.
Ảnh minh họa.
Lời khuyên của mẹ đẻ
Cách đây một thời gian, khi tôi về quê thăm cha mẹ và ngồi trò chuyện với mẹ, tôi vô tình nói ra chuyện mẹ chồng đã giúp tôi trả mấy khoản tiền đó.
Điều ngạc nhiên là mẹ tôi đã ngay lập tức thay đổi thái độ, bà nói hai vợ chồng tôi giờ đã cũng đã là cha mẹ, tiền thuế nhà đất là trách nhiệm của chúng tôi, không được để mẹ chồng thay chúng tôi chi trả nữa.
Lúc đó tôi đã cảm thấy rất khó chịu và phản bác lại, tôi nói đó đều là do mẹ chồng tự nguyện, nếu tôi từ chối sợ bà sẽ không vui.
Sau đó mẹ tôi không nói thêm gì nữa mà ra lệnh cho tôi chuyển nhà càng sớm càng tốt, bà còn dặn sau này không được tiêu tiền của mẹ chồng, hơn nữa mỗi tháng còn phải đưa tiền sinh hoạt cho mẹ chồng.
Tôi không phản đối mệnh lệnh mà mẹ đưa ra, nhưng tôi chỉ nghĩ có phải mẹ tôi đang việc bé xé ra to không. Các bạn nói xem tôi nên xử lý việc này như thế nào?"
Chồng cam kết đã xóa app hẹn hò nhưng con gái 4 tuổi vô tình bóc trần lời hứa "lươn lẹo" của bố Cứ mỗi lần chồng "bóc bánh trả tiền" là lòng tin trong tôi vỡ vụn thêm một ít, đến lần này thì có lẽ tim tôi chẳng còn gì để vá lại nữa rồi... Hôm nay mẹ con tôi bắt đầu chuyển về ngôi nhà cũ, chính thức sống riêng sau 4 năm chịu đựng. Không một lời cãi vã trách móc, tôi...