Mát xa kí sự- Kỳ1: Gặp “đệ nhất cao thủ kích dục”
Tại Hà Nội, những quán mại dâm công khai theo kiểu “tàu nhanh”, “tàu chậm” hầu như không còn tồn tại vì sự tấn công quyết liệt của lực lượng CA Thủ đô.
Tuy nhiên, nhu cầu của khách làng chơi lúc nào cũng có và từ đó ắt sẽ có cung. Chính vì thế, những điểm mại dâm úp bóng quán tẩm quất, thư giãn mọc lên như nấm. Trên những chiếc giường bẩn thỉu, các cô gái dùng mọi mánh lới, thủ đoạn để những ông khách có “máu dê” được thỏa mãn. Trong nghề mát xa, có nhân vật được mệnh danh là “đệ nhất”…
Ảnh minh họa
Những cú đụng chạm “chết người”
Nghe dân làng chơi giới thiệu về một gái mát xa tên Khánh Trâm, biệt danh “đệ nhất mát xa kích dục”, “đệ nhất công nghệ moi tiền” hành nghề trên phố Tam Trinh, quận Hoàng Mai, tôi tìm đến để viết bài, cảnh báo những người ham thư giãn. Trâm tên thật là Sâm, 29 tuổi, quê ở TP Ninh Bình, lên Hà Nội kiếm sống từ năm 21 tuổi, sau khi ly hôn với người chồng nghiện ngập. Khi tôi ngồi chờ đến lượt, một cô gái mát xa xưng là bạn Trâm kể: “Trước đây nó đẹp và bốc lửa lắm. Chỉ cần nhìn vào vòng một của nó là khối lão có máu dê đã xây xẩm mặt mày. Thế mà số phận hẩm hiu, từ gái “đóng gạch” chuyên nghiệp trong Xuân Mai, hết đát nó về quận Hà Đông thuê trọ làm gái “tay vịn”, chạy sô cho các nhà hàng, karaoke. Cách đây 2 năm, khi đã bị liệt vào loại “gái sề” dai ngoanh ngoách, nó đành phải đầu quân cho mấy quán tẩm quất thư giãn bên dòng sông đen ngòm này. Nó “trình” cao nên khách quen đông lắm, nhiều hôm khách phải xếp hàng chờ đến lượt. Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra”.
Chủ quán thư giãn tên Ng. đon đả nói với tôi: “Sếp chịu khó chờ em Trâm một lúc nhé. Hàng đẹp, chất lượng cao nên nhiều khách yêu cầu. Nếu không phải sếp đến đây lần đầu em đã gọi một em khác cho sếp. Thấy quý sếp nên em mới khuyên sếp cố đợi em Trâm. Món ngon phải ăn từ từ mới phê sếp à. Gặp em Trâm một lần kiểu gì sếp cũng quay lại. Ok, em ra bàn kia một lát sếp nhé”. Nói rồi ả má mì ngúng nguẩy cái mông ngoại cỡ, lê đôi dép quèn quẹt đi ra phía chiếc bàn kê trong góc phòng, nơi mấy cậu choai choai đang cụng bia chan chát với mấy cô gái mát xa mặt bự phấn son, cổ áo khoét sâu hun hút…
Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, mời tôi vào phòng thư giãn. Bên trong căn phòng là những chiếc giường nhỏ, ga đệm sực mùi hăng của thuốc tẩy và mùi của “đủ thứ trên đời”. Vì những chiếc giường chỉ ngăn nhau bằng một tấm ri đô nên vừa bước vào phòng tôi đã nghe thấy tiếng giường cót két, tiếng ai đó rên rỉ, xuýt xoa… Quả là Trâm có sức hút dù nhìn tổng thể khó có thể khen là cô ta đẹp. Trâm hỏi tôi: “Anh đến đây lần đầu phải không? Hôm nay em sẽ nhiệt tình với anh để bõ công anh chờ em cả tiếng đồng hồ. À, mà sao anh biết tên em nhỉ? Bạn anh giới thiệu à?”.
Video đang HOT
Miệng nói, tay cô gái mát xa thoăn thoắt, nhẹ nhàng với những kỹ thuật xoa bóp điêu luyện. Tuy nhiên, nếu chỉ vì Trâm có kỹ thuật mát xa tốt thì có lẽ đó không phải là lý do để những gã đàn ông lũ lượt kéo đến với cô. Cô gái này có kỹ thuật xoa bóp ngực cho khách khá độc đáo. Trâm không ở bên cạnh mà đứng trên đầu khách rồi trườn người để thực hiện các động tác nắn nắn, bóp bóp… Với tư thế này, bất cứ gã đàn ông nào cũng phải… thở gấp… Điểm đặc biệt của cô gái mát xa được gọi là “đệ nhất” này với những gái mát xa khác là ở chỗ không tỏ ra thô thiển trong cả hành động lẫn cách diễn đạt. Trái lại, những gì Trâm thể hiện đều nhẹ nhàng, kín đáo nhưng có dụng ý, khiến khách phải đi từ tò mò đến phấn khích…
Hầu hết quán thư giãn là mại dâm trá hình. Ảnh: M.Tuấn
“Công nghệ” moi tiền
Tôi chợt nhớ đến lời kể của anh bạn khi giới thiệu về Trâm: “Con này mơi khách nhưng khôn ranh vào loại số 1. Bao giờ khách phát điên vì thèm nó mới kể lể khó khăn, con ốm, mẹ đau để mơi tiền. Nếu không hứa bo đẹp thì đừng hòng làm gì nó”. Quả đúng như lời anh bạn tôi nói, được khoảng 15 phút, cô gái mát xa bắt đầu kể về gia đình mình: “Em làm nghề này vì mẹ và con em ốm đau suốt. Hai bà cháu sống với nhau ở quê đến tội. Thằng chồng em đã gần chục năm không nhìn mặt con lấy một lần, tiền thăm nuôi cũng quỵt luôn. Thân gái bèo bọt lại phải làm cái công việc bị coi là nhơ nhuốc này khiến nhiều khi em tủi thân khóc thầm nhưng vẫn phải nhắm mắt đưa chân. Biết làm sao được anh, buôn bán thì phải ghê gớm, phải có vốn, có quan hệ, lũ gái quê chúng em không theo được. Mai em phải về thăm con, mang tiền cho hai bà cháu chữa bệnh. Thế mà mấy hôm nay em đen quá, toàn khách củ chuối, bo năm chục một trăm… Hôm nay anh giải đen cho em nhé…”. Nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của Trâm, tôi biết cô gái này đang đóng kịch nhưng vẫn phải ậm ừ cho qua chuyện để được chứng kiến cái gọi là “công nghệ moi tiền” của gái mát xa.
Khi được Trâm xoa bóp đến phần chân, tôi đã nhiều lần rùng mình vì những cú đụng chạm. Thật khó có thể quy kết cô gái mát xa này kích dục vì cô ta dường như không cố ý mà chỉ “vô tình” chạm nhẹ nhàng vào chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể khách. Câu nói của cậu bạn lại vang lên trong đầu tôi: “Khi bị kích thích, hầu hết khách đều muốn bỏ những động tác qua mát xa để được thư giãn… Đây chính là lúc Trâm muốn ông đọc ra một con số. Nếu là con số 300 nghìn đồng trở lên, ông mới được hưởng hết “kỹ thuật” của cô gái này. Gọi là thư giãn nhưng khi thư giãn xong chắc chắn ông sẽ mệt nhoài”(?!).
Với mục đích tiếp xúc với Trâm để tìm hiểu về “công nghệ moi tiền” của khách làng chơi nên tôi bấm bụng nằm im. Cuối cùng, người phải lên tiếng trước là “cao thủ đệ nhất kỹ thuật mát xa kích dục”: “Giờ em thư giãn cho anh nhé”. Tôi vờ hỏi: “Thư giãn là làm gì hả em. Anh tưởng em đang thư giãn cho anh”. Tiếng cô gái mát xa: “Thôi đi bố trẻ, đừng rắn giả lươn nữa. Thư giãn là làm cho anh “lê tê phê” chứ sao”. Tôi từ chối: “Thôi, để lần sau đi em. Anh cũng muốn lắm nhưng đang ốm, chỉ muốn mát xa cho khỏe”. Sau câu trả lời của tôi, bàn tay cô gái dường như uể oải đi nhiều. Chỉ đến khi tôi nói thêm: “Dù vậy anh vẫn bo đàng hoàng cho em”, bàn tay của cô gái mới uyển chuyển trở lại… Xem ra những gì gọi là “đệ nhất”, đệ nhị gì đó chỉ là sự đồn thổi của những gã đàn ông có “nhóm máu dê”, ham của lạ. Xét cho cùng, cô gái tên Trâm cũng chỉ là một ả cave núp bóng “thư giãn” phục vụ khách làng chơi. Để tăng thêm thu nhập, cô gái này đã dùng một số mánh lới, thủ đoạn để moi thêm tiền bo của khách. Một bác sĩ nhận định: “Cô gái này đông khách cũng có nghĩa là nguy hiểm hơn vì kích dục bằng miệng vẫn có thể lây nhiễm các bệnh xã hội như viêm nhiễm, lậu, nấm…”.
Anh Nguyễn Mạnh Hà, quê Bắc Giang, làm xây dựng ở Hà Nội cho biết: “Vì xa vợ nên bọn tôi thỉnh thoảng cũng tìm đến các quán tẩm quất thư giãn ở khu vực Kim Giang, Tam Trinh, phố Vọng để giải sầu. Dù không được các nhân viên nữ chiều từ A đến Z nhưng hầu hết khách làng chơi đều hỉ hả vì được các em kích dục bằng miệng. Hầu hết khách vào đây đều bị các nhân viên quay tiền hoặc xin thêm tiền. Họ đeo bám dai dẳng và nài nỉ rồi hằn học để xin bằng được vài trăm nghìn đồng. Có em nói đốp chát: “Muốn sướng thì phải mất tiền. Tiền anh mua vé là ở dưới quầy. Mua vé là để mát xa đấm bóp, còn chuyện anh sờ soạng em là phải trả thêm tiền. Làm gì có chuyện sờ “chùa”…”. Có lần 4 thằng bọn tôi đi mát xa ở phố Kim Giang, đã hết giờ mà một ông bạn không xuống được vì bo có 50 nghìn đồng nên bị ả nhân viên mát xa giữ quần trên gác. Cuối cùng tôi phải trả thêm 100 nghìn đồng nữa ả mới trả quần cho thằng bạn tôi”(?!).
Anh Đỗ Văn M. một lái xe đường dài, người không được may mắn như bạn anh Hà kể lại: “Gần Tết vừa rồi tôi chở hàng từ Bình Dương sang Trung Quốc. Tối hôm ngủ tại Hà Nội để sửa xe, tôi và thằng phụ xe rủ nhau đi thư giãn ở phố Tam Trinh. Mặc dù đã thỏa thuận 150 nghìn đồng/suất gồm cả đấm lưng và thư giãn vậy mà khi thư giãn xong hai ả nhân viên nhất định đòi chúng tôi phải trả thêm 200 nghìn đồng nữa. Tôi ngại va chạm nên rút tiền ra trả nhưng cậu phụ xe nhất định không chịu nên cãi vã, thách thức nhau mấy câu. Khi hai chúng tôi vừa đi ra khỏi quán vài chục mét thì bị 4 thanh niên đuổi theo, dùng tuýp nước đánh túi bụi. Chỉ đến khi chúng tôi gục xuống, giả ngất chúng mới buông tha. Vì sợ xấu hổ, vợ con biết chuyện đi thư giãn nên chúng tôi không trình báo CA. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ…”.
Theo PLXH
Đi tìm cao thủ Thiếu Lâm Việt Nam (kỳ 4): Kỳ nhân luyện võ
Là con trai của một trong những võ sư đầu tiên đưa môn võ Thiếu Lâm vào Việt Nam, thế nên để nêu gương, võ sư Nguyễn Hồng Quân lại càng phải cố gắng gấp bội các môn sinh khác của cha. Nghe ông kể lại chuyện luyện võ hồi thơ ấu, người ta mới biết con đường đến danh hiệu cao thủ võ lâm vất vả như thế nào.
Võ sư Nguyễn Hồng Quân, Trưởng môn phái Thiếu Lâm tự Hà Nội.
Tự biến mình thành... bao cát
Võ sư Nguyễn Hồng Quân kể lại: "Năm 6 tuổi tôi đã được theo cha luyện võ. Ngày ấy cuộc sống còn khó khăn, một buổi đi học, một buổi làm nghề mưu sinh, tối mới có thời gian tập luyện. Thời ấy, chính quyền cũ không cho dạy và học võ nên cha con tôi phải đợi đến khi hàng xóm ngủ say mới dám luyện. Lúc ấy vì nhỏ quá ham ngủ, nhiều khi đứng tấn còn ngủ gật, ngã xước xác cả đầu. Nhà có 5 chị em nhưng có mỗi mình là con trai nên được mẹ cưng chiều, nhiều lần học lộn nhào, xoạc mà bị thương mẹ tôi xót con, không cho tập. Tuy nhiên, cha tôi quyết tâm cho tôi tập bằng được môn võ thuật này để sau này nối nghiệp cha".
Chúng tôi gặp võ sư Quân trong ngôi nhà, nép mình trên một con ngõ nhỏ đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội). Võ sư Nguyễn Hồng Quân sinh năm 1963, là con trai duy nhất của sư ông Nguyễn Văn Tiến, một võ sư Thiếu Lâm nổi tiếng đất Hà Thành. Được biết, để luyện thành công môn võ này đã khó khăn nhưng để trở thành một võ sư Thiếu Lâm tự thì con đường tập luyện phải gian nan vất vả hơn nhiều. Những ngày đầu võ sư Quân tập luyện, để luyện sức khoẻ, mỗi buổi sáng sớm, ông thường phải chạy bộ hàng giờ đồng hồ ngoài đường phố. Để luyện quyền chân, ông thường buộc những viên đá nặng vào chân rồi chạy, nhảy. Võ sư Quân tâm sự: "Đây là một bài tập luyện đúng bài bản của Thiếu Lâm tự. Khi buộc đá vào chân di chuyển nghe vẻ rất nặng nề nhưng khi đã luyện thành thạo, tháo đá ra khỏi chân, tôi chạy mà cảm tưởng mình đang bay. Hơn nữa, cú đá cũng có sức nặng hơn nhiều".
Một cách tập luyện của võ sư Quân cũng khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Ngày ấy, chưa có vật dụng để luyện tay, ngoài việc sử dụng cây làm bao cát, cha của võ sư Quân thường bắt ông tự đánh hai tay vào nhau hoặc tự đấm vào người. Nghe có vẻ lạ và "bất bình thường" nhưng đây là một phương pháp tập luyện được người học võ cho là "nhất cử lưỡng tiện". "Khi tự đấm vào người, mình vừa luyện được quyền tay vừa rèn luyện khả năng chịu đựng. Lúc đầu tập luyện còn cảm thấy đau chứ một thời gian sau khi đã quen rồi thì không thấy hề hấn gì. Đến bây giờ đi dạy võ, tôi thường đứng yên cho đệ tử đấm đá vào người thoải mái", võ sư Quân vừa nói chuyện với chúng tôi vừa đấm vào người như mình chứng cho lời ông nói.
Với người học võ, việc luyện tấn là đặc biệt quan trọng. Đây cũng chính là bài học đầu tiên mà người học võ ái ngại nhất. Nhớ lại những ngày đầu học tấn, võ sư Quân kể: "Ngày ấy tôi 15 tuổi, trong đám học trò của bố, tôi là người có khả năng đứng tấn lâu nhất. Một hôm, bố tôi mang về một hòn đá nặng khoảng 30kg và bắt tôi ôm hòn đá ấy đứng tấn đến khi nén nhang cháy hết trong khi đó ông vào giường nằm ngủ. Lúc đầu chưa quen, tấn khoảng 20 phút chân tay tôi mỏi rã rời tưởng chừng như không thể đứng được nữa. Tôi cứ cố gắng đứng thêm được chút nào hay chút ấy, thế rồi tôi cũng chịu đựng được đến lúc cháy hết một nén nhang. Lúc ấy, tôi mệt đến nỗi mặt mày tái ngắt, nằm ngay xuống sân và không đứng được dậy. Bố tôi chạy ra đỡ tôi dậy, nhìn thấy ánh mắt của ông, tôi thấy sự tự hào. Đến bây giờ nhiều huynh đệ trong lò võ của cha tôi vẫn nhắc đến câu chuyện đó như một kỳ tích".
Ngày ấy, việc học võ được thực hiện vào ban đêm. Để tránh phát ra tiếng động, cứ tầm 11 - 12h đêm, hai cha con võ sư Quân thường đốt đèn ra cánh đồng gần nhà luyện võ. Chính vì thế, những năm đó, ở khu vực võ sư Quân sinh sống có chuyện, dân làng kháo nhau về việc có ma ngoài đốt đuốc ở cánh đồng. Ban đêm không ai dám bén mảng đi qua khu vực đó. Võ sư Quân cho biết, để luyện cho cơ thể chống chọi được với sự khắc nghiệt của thời tiết, giữa trưa mùa hè bị bắt ra "phơi" nắng hay buổi tối mùa đông cởi trần đứng tấn hoặc nhảy xuống ao hồ ngâm mình là chuyện hết sức bình thường.
Đốt dây cao su làm đèn dạy võ
Tính đến thời điểm này, võ sư Quân đã hơn nửa đời người dạy võ. Vị võ sư Thiếu Lâm này cũng không thể nhớ bao nhiêu lứa học trò đã qua tay mình. Năm 1985, ông bắt đầu công việc dạy võ Thiếu Lâm. Năm ấy, vẫn chưa có điện nên hàng ngày, mỗi học trò đến lớp đều phải mang theo một chiếc dây cao su để đốt lấy ánh sáng tập võ. Thầy trò cùng nhau tập luyện trong thứ ánh sáng nhạt nhạt của "ngọn đuốc" từ những chiếc dây cao su mùi khét lẹt. Những ánh lửa ấy có thể bị gió thổi tắt nhưng ánh lửa trong trái tim, ánh lửa của tinh thần thượng võ thì không có gì dập tắt được, nó cháy mãi trong ông và những đệ tử đang theo học môn võ Phật chân truyền. "Ngày ấy, cứ trời mưa là lò võ của chúng tôi nước lại lênh láng trên nền nhà vì mái nhà bị dột. Ngoài trời mưa sấm chớp, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp vang trời nhưng thầy trò vẫn mải mê tập luyện. Chính những ngày khắc khổ như thế, các học trò mới thấy được sự gian khổ của các bậc tôn sư khi luyện những tuyệt chiêu võ Thiếu Lâm và tăng thêm ý chí rèn luyện thành tài".
Kế thừa truyền thống môn phái Thiếu Lâm của người cha đã quá cố, võ sư Nguyễn Hồng Quân đã duy trì và phát triển môn phái. Năm 1988, đánh dấu bước tiến trong cuộc đời võ thuật khi ông được Liên đoàn Võ Hà Nội công nhận đẳng cấp võ sư. Võ sư Quân đã đào tạo được nhiều vận động viên, huấn luyện viên có thành tích cao. Gần 30 năm qua môn phái Thiếu Lâm tự đã tham gia với Hội võ thuật Hà Nội trong những hội diễn và đạt được nhiều thành tích cao. Kể từ năm 1995 đến 2000, môn phái Thiếu Lâm do võ sư Quân làm huấn luyện viên đã đạt được nhiều huy chương trong các hội thi võ cổ truyền trên toàn quốc.
Hiện nhiều học trò của võ sư Quân đã mở lò luyện võ Thiếu Lâm tự tại các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội. Được biết những năm đầu mở lò luyện võ ở Hải Phòng, vùng đất mà chưa có môn phái nào có thể trụ được lâu dài, có rất nhiều môn phái khác đến thách đấu nhưng ông đều khéo từ chối. Vì đối với vị võ sư này, học võ không phải là để đánh nhau, không phải để phân tài cao thấp. Ông tâm niệm rằng, học võ để rèn luyện sức khoẻ và bảo vệ chân lý. Hơn nữa, môn phái mà ông đang theo học là Thiếu Lâm - võ nhà Phật nên tránh việc động thủ. Võ sư Hoài nói vui: "Nếu động thủ mình bại thì mình đi viện, mà mình thắng thì mình đi tù. Tốt nhất là dĩ hoà vi quý". Chính vì sự điềm đạm của ông khiến cho nhiều trưởng môn của các môn phái khác nể trọng.
Chia tay chúng tôi, võ sư Quân tâm huyết: "Tôi rất mừng vì tôi đã nối nghiệp được tinh thần thượng võ cũng như niềm tâm đắc của cha tôi. Hiện nay, tôi và các huynh đệ trong môn phái đang cố gắng truyền bá những tinh hoa Thiếu Lâm tự đến cả nước. Sau này khi đôi chân tôi đã mỏi, tôi sẽ truyền lại chức Trưởng môn nhân cho một học trò đủ đức đủ tài".
Theo ĐS&PL
Diện kiến 'cao thủ bùa yêu xứ Mường' Ông Quách Văn Tản được coi là một trong những "cao thủ" tài ba nhất ở xứ Mường ở Hòa Bình. Theo lời ông, gần 20 năm qua ông đã giúp hàn gắn hàng trăm gia đình quanh bản, những người ở nơi khác tìm về thì không kể siết... Nhìn theo tay của chú Hải, người dẫn đường của chúng tôi, ngôi...