Mất trinh rồi không dám yêu ai!
Anh đưa tôi vào nhà nghỉ rồi giở trò… với tôi nhưng tôi không thể chống cự.
Đầu năm học 12, lớp tôi có một người bạn mới, lớn hơn tôi vài tuổi. Anh quan tâm đến tôi nhiều hơn những bạn bình thường, nên tôi cũng cảm mến anh. Một hôm, anh nói có chuyện nhờ tôi giúp và chở tôi đi thật xa mà tôi cũng không biết đó là nơi nào vì từ nhỏ tôi chỉ quanh quẩn chốn thôn quê.
Anh tâm sự rất nhiều về gia đình anh, nói anh rất khổ và muốn tìm người tâm sự. Trí óc non nớt của tôi chẳng nghĩ gì xa xôi, cứ tưởng anh thật lòng như vậy. Rồi anh bảo trời đã sắp tối không về được, anh sẽ thuê khách sạn cho tôi nghỉ rồi anh về nhà bạn anh gần đó ngủ nhờ.
Lúc đầu tôi sợ nhưng anh bảo anh xem tôi như em gái, bảo tôi cứ yên tâm nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng, anh đưa tôi vào nhà nghỉ rồi giở trò… với tôi. Sức yếu không chống cự nổi nên tôi đã đánh mất tất cả trong cái đêm kinh khủng đó.
Video đang HOT
Suốt 4 năm học tôi không dám nghĩ tới chuyện tình yêu vì đối với tôi, nó như một món quà xa xỉ mà tôi mãi mãi không bao giờ có. (ảnh minh họa)
Sáng hôm sau tôi không về cùng xe với anh ta mà thuê xe ôm về. Lòng tôi tràn ngập nỗi đau không biết thổ lộ cùng ai. Tôi đã khóc, đã trừng phạt mình, thậm chí nghĩ đến cái chết nhưng thấy mẹ tôi hằng ngày lam lũ ngoài đồng, nhọc công vì con nên tôi cố giấu nỗi đau đó mà gượng dậy. Tôi cố gắng học hành chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và thi đại học. Thật phũ phàng, sắp đến ngày thi tôi phát hiện mình đã có thai hơn 3 tháng, cái thai đã cử động trong cơ thể tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi quyết định báo cho anh ta biết để tìm cách giải quyết. Hắn ném vội cho tôi một triệu đồng, bảo hãy đi phá thai vì hắn không thể có trách nhiệm với tôi. Tôi đau đớn đến nghẹn ngào, căm hận hắn đến xương tủy.
Tôi không thể sinh con khi tôi chưa nuôi nổi bản thân mình, gia đình tôi cũng nghèo, nếu mẹ tôi biết được chắc không sống nổi, nên dù rất đau lòng tôi vẫn quyết định phá thai. Tôi một mình đến bệnh viện, một mình chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Trời đất cũng còn thương tôi nên mọi chuyện cũng suôn sẻ. Từ một học sinh giỏi nhất nhì trường, tôi thi tốt nghiệp cấp ba chỉ vừa đủ điểm đậu. Tôi một lần nữa nén nỗi đau để ôn thi đại học. Kết quả tôi đậu Đại học Sư phạm. Suốt 4 năm học tôi không dám nghĩ tới chuyện tình yêu vì đối với tôi, nó như một món quà xa xỉ mà tôi mãi mãi không bao giờ có.
Hôm nay tôi viết ra những tâm sự mà tôi đã chôn vùi suốt 10 năm qua. Tôi hy vọng sẽ nhận được những chia sẻ thành tâm của các bạn để giúp tôi vượt qua những vết thương tâm hồn, giúp tôi mở lòng đón nhận một cuộc sống mới.
Theo VNE
Vừa cưới chồng 1 tuần, tôi đã ngoại tình
Câu chuyện của tôi là hoàn toàn có thật, đó là một phút sa ngã của tôi nhưng giờ tôi không biết làm cách nào để quay trở lại.
Tôi vốn là người phụ nữ nghiêm chỉnh, trước khi lấy chồng, tôi chỉ yêu một người. Đó là người đàn ông đến trước chồng tôi và tôi đã xác định lấy anh làm chồng.
Ngày đó, chúng tôi yêu nhau nồng thắm. Tôi đã trao cho anh cả đời con gái của mình vì tôi xác định lấy anh. Tình yêu tôi dành cho anh không có gì đánh đổi được. Anh cũng yêu thương tôi nhiều lắm. Nhưng trải qua bao sóng gió, có những lúc chúng tôi giận nhau, hiểu lầm rồi lại làm hòa. Nhưng lần đó, khi anh nói về tôi, anh đã buông lời xúc phạm tôi. Anh nói không cưới thì thôi, chia tay, vì tôi là người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình. Tôi cũng sốc vô cùng khi nghe anh nói những lời đó vì trước giờ, anh chưa từng nặng lời với tôi.
Tôi thách anh bỏ tôi vì lúc đó tôi cũng nóng giận. Thực ra chúng tôi đã yêu nhau lâu, cãi nhau cũng nhiều lần và đều xong hết. Nhưng lần này anh nói, nếu tôi không xin lỗi anh thì nhất định anh không làm lành. Nhưng tôi thấy mình chẳng có gì phải xin lỗi cả. Tôi là người con gái biết điều, chăm sóc anh như vậy nhưng lại chưa nhận được sự quan tâm từ anh. Tôi tự trọng rất cao, nên khi anh nói như vậy, tôi đã nghĩ, mình nhất định không thể xin lỗi anh. Với lại, anh cũng vô tâm với tôi nhiều lần, nói tôi nhiều lần, tôi đã bỏ qua hết. Lần này, nếu anh kiên quyết, tôi cũng mặc kệ.
Và sau hơn 2 tuần, không thấy anh động tĩnh gì, tôi bực bội nghĩ đến chuyện tìm người khác để yêu. Người này đã theo đuổi tôi rất lâu, muốn lấy tôi làm vợ, chỉ cần tôi gật đầu là xong hết mọi chuyện. Thế là, trong lúc tức giận, tôi đã tìm đến anh ta. Và không hiểu thế nào, tôi muốn cho người yêu tôi biết mặt, với lại tôi luôn có tư tưởng, nếu anh ta bỏ tôi, tôi có thể có người khác ngay, đừng nghĩ là tôi không có ai, nên tôi đã nhận lời lấy người đàn ông ấy.
Ngay sau ngày trăng mật, tôi đã tìm gặp người cũ, tôi sà vào lòng anh mà khóc lóc, không nói lên lời. (ảnh minh họa)
Và cái ngày tôi đưa thiếp mời, ai cũng ngỡ ngàng. Tất cả không thấy ai nói gì, họ đều đoán tôi lấy người đầu tiên nhưng không ngờ, cái tên trong thiệp cưới lại khác. Tôi đã lấy người chồng khác ư, chính tôi còn ngạc nhiên nữa là.Nhưng đúng là một thời nông nổi, khi người yêu biết tin, anh cũng choáng, anh đã gọi cho tôi, nói tôi một trận, rằng tôi trẻ con này kia, không đáng để anh tôn trọng. Tôi đúng là trẻ con thật, làm hại cuộc đời bao người.
Đến ngày cưới, tôi đã ân hận lắm rồi, nhưng còn cách nào khác đây? Tôi đành chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này, nhưng lòng tôi đau như cắt. Anh cũng vậy. Tôi cưới mà nước mắt lưng tròng.
Ngay sau ngày trăng mật, tôi đã tìm gặp người cũ, tôi sà vào lòng anh mà khóc lóc, không nói lên lời. Tôi ân hận vì tất cả những gì mình đã làm, muốn quay lại bên anh nhưng không còn cơ hội nữa. Giờ bên chồng mà tôi chỉ thấy yêu anh, nhớ anh, tôi không có cảm giác với bất cứ ai cả, tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi, chỉ muốn được ở bên anh.
Tôi đau khổ quá, tại sao tôi lại làm cái điều sai trái ấy. Tôi là gì vậy, đúng là, tôi đã hủy hoại cuộc đời mình bằng chính bàn tay tôi. Thật sự tôi là một kẻ đáng coi thường... và giờ tôi ngoại tình, còn đáng khinh bỉ hơn. Nhưng tôi không còn cách nào khác, vì tôi quá yêu người cũ, còn người chồng hiện tại, tôi muốn quỳ gối xin anh tha thứ mà chưa thể làm được. Bây giờ, tôi sống như chết, đúng là cái giá tôi phải trả cho sự nông nổi quá đắt rồi!
Theo VNE
Trăng mật 5 người Cuối cùng thì cái ngày tôi mong chờ cũng đã đến, ngày tôi được lên xe hoa, về làm dâu gia đình anh, làm vợ của anh, người tôi yêu thương suốt 2 năm qua. Có lẽ, trong đời mỗi người, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là được nắm tay người mình yêu trong bộ lễ phục cưới. Tôi cũng vậy, tôi nghẹn...