Mất anh, em sẽ không khóc đâu

Theo dõi VGT trên

Vội vàng quệt giọt nước mắt đang lăn nhanh, em không cho mình yếu đuối trong giây phút chia ly không hẹn ngày gặp lại. Vì mất anh rồi, cả cuộc đời này, em khóc lúc nào chẳng được…

” Baby please don’t say goodbye…

Tell me that’s all a dream, please don’t let me go…

Loving you is everything.

Hoping you’d remember all the time we shared

There’s just nothing to compare

I’m not gonna shed another tear

Just gotta let you go…”

Tiếng chuông báo thức cắt đứt không gian yên tĩnh, cô gái trẻ với tay tắt chuông rồi giật mình tỉnh giấc. Thoáng ngơ ngác, cô bỗng chốc mỉm cười. Bước xuống khỏi giường, đưa tay kéo rèm ra. Ánh nắng rực rỡ xuyên thẳng qua những ô cửa bằng kính cực lớn, nắng đến chói mắt. Cô dịu dàng nhìn đứa trẻ đang say ngủ mà vẫn nhíu mày vì chói, bỗng chốc cảm thán: nó giống anh quá! Càng lớn càng giống! Nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Hai năm trước, bài hát kia đã đi vào giấc ngủ của cô. Và giờ đã thành thuốc an thần để cô không còn mơ đến anh mà khóc nữa. Mà thay vào đó, là an yên, khi nghĩ rằng anh luôn ở bên cạnh cô, không rời. Có chút bối rối, có chút ngỡ ngàng, nhưng quan trọng nhất, đó là cảm giác hạnh phúc.

Bảy năm trước

- Mifestad… Cái gì đây anh?

- Thuốc tránh thai khẩn cấp.

- Anh… có ý gì?

- Chúng ta cần nói chuyện.

- Ừ?

- Chúng ta chia tay đi.

Video đang HOT

Đã một tuần cô không liên lạc với anh. À không, phải nói là một tuần hai người không liên lạc với nhau, kể từ hôm ấy. Cô sốc, sốc nặng. Đến mức không tin vào tai mình. Để rồi đến khi anh lặp lại câu nói ấy, cô mỉm cười, rồi yên lặng rời đi. Cô chưa từng nghĩ anh phải có trách nhiệm gì với mình, bởi cô yêu anh, tin anh đủ nhiều để có thể sẵn sàng trao hết tất cả cho anh. Cô chỉ không nghĩ rằng, anh đã thay đổi. Nói không thất vọng, là nói dối. Cô hoàn toàn không tin được anh lại như thế. Có thể nói lời chia tay không lí do dễ dàng như thế. Phải, họ yêu nhau ba năm, và cô là người hiểu rõ anh nhất. Anh không phải là người như thế!

Cô tự đưa ra hàng ngàn lí do để biện hộ cho anh. Ba năm yêu nhau anh chưa từng đòi hỏi cô phải cho anh, hay có những hành động nào quá phận với cô cả. Bởi vậy nên, cô cho anh thời gian để bình tĩnh, để suy nghĩ, và tin rằng rồi anh sẽ liên lạc với cô. Rồi cô sẽ lại tỏ ra giận dỗi để anh dỗ dành mà bỏ qua cho anh, coi như chưa nghe thấy gì, cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng, cô nhầm rồi. Một tuần, không một cuộc gọi, một tin nhắn, hay bất cứ điều gì khác cả. Anh dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Thành phố này, không anh, hóa ra rộng lớn và lạ lẫm quá…

Minh 28 tuổi, còn Linh 25. Hai người quen nhau khá lâu, nhưng chỉ khi cô vừa tốt nghiệp đại học thì mới chính thức yêu nhau. Họ vẫn là một cặp đẹp đôi, trai tài, gái sắc trong mắt người khác. Chuyện kết hôn có lẽ hai người ít nhiều cũng từng nghĩ đến. Linh không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỉ, là người mà mọi tâm tư tình cảm của Minh đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh vẫn hay trêu cô, nói rằng nếu có một ngày anh phụ lòng cô, cô hãy đem tất cả bí mật của anh mà phơi bày, có lẽ cả thế giới này sẽ không ai dám lấy anh nữa. Lúc ấy, cô cười to thành tiếng, nghĩ đây là chuyện nhảm nhất trên đời. Cô tin chắc rằng, trên đời này ai cũng có thể phụ cô, nhưng anh thì tuyệt đối sẽ không như thế. Cô đâu biết rằng, một ngày kia, lại xảy ra thật…

Hai tháng sau, Minh gọi cho cô, chủ động liên lạc với cô. Trái tim đang mòn mỏi vì chờ đợi khi nhìn thấy số của anh bỗng hẫng lên một nhịp. Cô tự cười chính bản thân, sao có thể ngu ngốc, có thể bị động đến vậy. Anh im lặng, cô cũng lặng im, chờ anh mở lời. Chờ đến ngây dại, chờ đến thậm chí, không biết phải chờ đến bao giờ. Cô vẫn sống, duy trì thói quen sinh hoạt khi anh vẫn còn bên cạnh, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Chẳng ai có thể nhận ra, cô gái nhỏ bé luôn thường trực nụ cười kia, mỗi ngày đều sống trong dày vò như thế nào. Chẳng ai có thể thấu, cô gái kiên cường cứng cỏi kia, hàng đêm đều cắn chặt môi khóc đến nấc lên vì nỗi nhớ anh quay quắt… Cô chờ đợi anh, như thói quen, như bản năng. Sự kiên trì, cứng đầu ấy, cuối cùng cô cũng chờ được.

Minh hẹn cô ở quán quen của hai người. Anh gọi một cốc trà sữa đường đen và red velvet cake cho cô, còn cô thì buột miệng gọi expressco cho anh. Cả hai người sững lại vài giây, nhìn nhau rồi ngại ngùng quay đi. Thói quen quả thật là một điều gì đó rất đáng sợ. Nó đại diện cho tình yêu và sự thấu hiểu ở thời quá khứ, nhưng cũng là vật cản vô hình không thể phá bỏ cho hiện tại và tương lai. Ăn một miếng bánh, vị ngọt tan vào đầu lưỡi, cô chủ động lên tiếng:

- Anh nói đi.

- Chuyện chia tay, em vẫn nhớ chứ?

- Nhớ.

- Anh vẫn giữ nguyên câu nói đó. Chúng ta chia tay đi. À không, chúng ta đã chia tay từ hai tháng trước rồi. Anh gặp em, là để muốn nói điều đó.

- Rồi sao?

- Tuần sau, anh sẽ bay sang Úc, làm đám cưới. Cô dâu là Hạ Anh, bạn cấp ba của em, chắc em vẫn nhớ… Anh không hy vọng em sẽ đến tham dự hay chúc phúc cho anh, anh chỉ muốn nói rõ ràng thôi. Anh có lỗi với em, nhưng anh thật sự cũng hết cách.

- Có câu này, em muốn nói, trong hai tháng qua, em đã nghĩ rất nhiều: Em không hận anh, nhưng em hy vọng anh cả đời không hạnh phúc.

Hóa ra, càng lớn, chuyện chia tay càng chóng vánh, gọn gàng và tàn nhẫn như vậy. Không nước mắt, không van nài, không níu kéo. Không cần một lí do, không cần câu trả lời. Chỉ hai chữ “chia tay”, là đoạn tuyệt tất cả những gì đã có. Ba năm yêu nhau, hóa ra cũng chỉ ngắn ngủi độ vài tích tắc. Đáng thương thay, đáng cười thay. Mối tình đầu của cô, người đàn ông đầu tiên của cô, đã biến mất nhẹ nhàng như thế. Nhưng nỗi đau thì, hóa ra không nhẹ nhàng như vậy…

Linh là một cô gái rất kì lạ. Càng sợ hãi, càng tuyệt vọng, càng đau khổ, cô càng dửng dưng, càng hờ hững, càng lạnh nhạt. Giống như tất cả đều chẳng hề hấn gì đến mình. Cô tỏ ra mình biết nhiều, hiểu rõ, rồi ngang ngạnh thể hiện rằng mình không sai. Nhưng kì thực, Linh chẳng biết gì, ngoại trừ thấy trái tim đang nứt ra từng mảnh. Cô yếu đuối chẳng được, mà mạnh mẽ cũng không xong, chỉ biết chọn cho mình cách kiên cường để vượt qua tất cả. Nhưng rồi, anh vẫn đi, cô vẫn mất anh đấy thôi?

Anh rực rỡ là thế, anh chói sáng là thế, nhưng thế thì sao? Anh đâu phải là ánh mặt trời soi rọi cho cuộc đời cô đâu. Anh giống như một vệt sáng đi ngang qua, để lại trên bầu trời đen kịt là cô những mong nhớ, những yêu thương, nhưng khi nó còn chưa được định hình, thì ánh sáng ấy đã tắt vụt. Cô không cho phép mình khóc, càng không cho phép bản thân gục ngã mà đánh mất chính mình, mà tự hao tổn chính mình.

Anh không yêu cô nữa, anh không cần cô nữa, thì cô phải ôm lấy, phải yêu lấy mình thôi. Cô không còn trẻ để cứ rong ruổi rồi khổ đau trong sự bế tắc tuyệt vọng vì một mối tình tan vỡ nữa. Cô không phải là đứa trẻ non nớt ngây dại, cho dù đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm tình yêu. Cô phải sống thật tốt, để cho anh thấy rằng, anh đã sai lầm, khi đánh mất cô.

Mất anh, em sẽ không khóc đâu - Hình 1

Năm năm sau

- Rin, xin chị cho biết, nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết của chị, có phải là bố của bé Ploy không?… Bố của bé đang ở đâu?… Tại sao chị lại để tên mình là Rin, có ý nghĩa gì đặc biệt không?… Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại của chị được không?…..

Một người phụ nữ với mái tóc nâu trầm được uốn tinh tế, trên thân mình là bộ váy đỏ cut-out lưng khoe trọn đường cong, đôi mắt sáng, khuôn miệng nhỏ xinh đang nhoẻn cười:

- Các bạn cứ hỏi từ từ, tôi hứa sẽ không che giấu điều gì cả. Thứ nhất, Rin là đọc phiên âm của Rill, có nghĩa là suối nhỏ. Thứ hai, nam chính không hẳn là người đàn ông đó. Chuyện cũng đã lâu, tôi không còn nhớ rõ nữa. Cuối cùng, cuộc sống của một bà mẹ đơn thân với đứa nhỏ trắng trẻo, xinh xắn và ngoan ngoãn, quả thực rất viên mãn và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người.

Linh đã thay đổi rồi. Ngoại hình, nghề nghiệp, tính cách, không có gì là không khác trước. Kể từ ngày cô biết mình có thai với Minh, kể từ ngày cô nằm trên phòng phẫu thuật với toàn kim loại lạnh lẽo định bỏ đứa nhỏ mà cuối cùng lại vùng chạy, kể từ ngày cô quyết định sinh Ploy, rồi làm một người mẹ đơn thân, cô đã khác trước rất nhiều. Sống có trách nhiệm, không làm việc theo cảm hứng, chuyện gì cũng sẽ nghĩ cho con đầu tiên…. Cô đã trải qua một thời kì khó khăn đến tận cùng để có được ngày hôm nay. Trở thành một nhà văn, cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng có lẽ, chính những xúc cảm về anh, yêu có, hận có, đau có, tuyệt vọng có, cố gắng có, quên có… đã khiến cô viết nên câu chuyện ấy. Chuyện tình, cũng là chuyện đời. Cô không còn bất cứ liên lạc gì với anh kể từ hôm ấy, cũng cự tuyệt mọi thông tin về anh. Cô muốn đời mình sáng sủa lên, chứ không thể phân tâm vì những người không còn tồn tại trong cuộc sống của mình nữa. Anh có lẽ, bây giờ đã có con, có công việc ổn định, sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Thậm chí, có lẽ chẳng còn nhớ cô là ai nữa, cũng chẳng biết rằng, ngày ấy cô móc họng nôn hết sạch đống thuốc tránh thai kia, là để bây giờ có một đứa bé xinh đẹp là con của anh nữa…

Nhưng cô không ngờ rằng, cô sai rồi….

Máy bay hạ cánh lúc sẩm tối. Tròn năm năm, cô quay lại Hà Nội. Trời xám xịt, như sắp mưa. Ngồi taxi đến thẳng nghĩa trang, càng đi, Linh càng thấy chân loạng choạng bước không vững. Lời nói của Hạ Anh văng vẳng bên tai cô: “Minh chết rồi, từ 5 năm trước”… Cô không tin, nhưng trong lòng thảng thốt đến mức đặt ngay vé máy bay ra Hà Nội. Sao có chuyện thế được. Lần cuối gặp anh, anh vẫn hồng hào khỏe mạnh, gương mặt vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc không thể giấu giếm, sao có thể mắc bệnh mà chết được? Sao tất cả chỉ là vở kịch do anh soạn ra để lừa cô được? Cô không tin, tuyệt đối không tin. “Anh nghe cho rõ đây, nếu anh dám mang cái chết ra để lừa em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…” – Vừa đi, cô vừa tự nói thầm với chính mình. Không biết cô đã đi bao lâu, cho đến mức trời tối hẳn, mưa bắt đầu nặng hạt, cô mới tìm thấy ngôi mộ…

Ngồi phịch xuống đất, Linh không thể tin vào mắt mình. Kia không phải là ảnh Minh hay sao? Tại sao? Tại sao? Ban đầu chỉ là rơi nước mắt, nhưng chẳng biết là mưa hay khóc, mà mắt cô như nhòe đi. Cô gào lên, như để phát tiết hết những giọt nước mắt chảy ngược trong suốt năm năm qua. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Một khi đã vứt bỏ cô, đã lừa dối cô, đã không cần cô, thì anh phải sống cho tốt chứ? Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao lại nói dối cô, lại giấu giếm cô, cô không là gì của anh ư? Cô vẫn luôn tự hào rằng mình là người hiểu anh nhất, nhưng hóa ra, cô lại là người biết sau cùng ư? Tàn nhẫn thay, nực cười thay…

Mất anh, em sẽ không khóc đâu - Hình 2

Cô vẫn nhớ rõ, có lần khi cô say ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô vẫn nghe loáng thoáng thấy Minh gọi tên cô, rồi liên tục xin lỗi cô. Anh nhìn cô mà rơi nước mắt. Nhưng vì mệt, tưởng mình nghe lầm, nên cô không chú ý. Hóa ra, anh xin lỗi cô là vì thế này sao? Anh cảm thấy có lỗi với cô là vì thế này sao? Anh lừa dối cô, bảo sang Úc làm đám cưới, là để cô tuyệt vọng rời đi, còn mình thì trở thành người ở lại, một mình chống chọi với bệnh tật, rồi ra đi như thế này? Anh đi vào sáu tháng sau khi gặp cô, cũng gần lúc cô ở trong viện mà sinh Ploy. Thậm chí, anh còn không biết anh có con. Năm ấy, cô còn sinh non, cả mẹ và con đều nguy hiểm. Cô tuyệt vọng mà nghĩ đến anh, chỉ không ngờ rằng, anh còn tuyệt vọng gấp trăm vạn lần, còn đau khổ gấp trăm vạn lần.

Minh à, em xin lỗi, em thật sự sai rồi. Sao em có thể nghi ngờ anh như thế? Sao có thể độc mồm mà hy vọng cả đời anh sẽ không được hạnh phúc cơ chứ? Sao em có thể sống mà không biết anh như thế nào như thế. Sao em có thể để anh thành nhân vật ác độc ruồng rẫy nữ chính, trong khi chính cô ta hay em đây mới là kẻ vô tâm, kẻ có tội cơ chứ? Anh là người yêu em nhất, là người quan tâm em nhất, là người sẵn sàng vì em mà làm tất cả, sao em có thể không tin anh như thế? Sao em có thể sống năm năm nay mà tự thỏa mãn mình rằng em đang sống tốt rồi hy vọng anh sẽ đau khổ hối hận chứ? Cả đời, cả đời này, em phải làm thế nào đây? Con phải làm thế nào đây?….

Rút từ trong túi một tấm hình đã cũ. Ở đó, là cô và anh ngày trước. Là nụ cười rạng rỡ của cô, là nụ cười hạnh phúc của anh. Là cô đang dựa vào vai anh, là anh đang ôm cả thế giới vào lòng. Sau tấm hình, một dòng chữ cẩn thận, tỉ mẩn, nắn nót: “Anh vẫn luôn dõi theo em, em đừng khóc nhé.”

Vội vàng quệt giọt nước mắt đang lăn nhanh, em không cho phép mình rơi lệ. Ai sẽ lau nước mắt cho em chứ? Phải rồi, mất anh rồi, cả cuộc đời này, em khóc lúc nào chẳng được….

Theo Guu

Một bờ vai

Nếu một hình ảnh giá trị hơn một ngàn lời nói, một hành động nói lên nhiều điều hơn bất cứ từ ngữ gì có thể diễn tả, vậy thì một bờ vai để tựa vào mỗi khi đau khổ phải đáng giá bao nhiêu ? Sống là cho đi, mà không cần nhận lại, khi không thể tránh khỏi những nỗi đau của cuộc sống, chúng ta đều cần đến một bờ vai để chia sẻ.

"Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"

Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."

Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."

Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi:"Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."

Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm

đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối.

Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.

Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.

Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ,phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."

Một bờ vai - Hình 1

Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"

Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."

Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Mẹ tôi làm con dâu suýt sẩy thai, sinh con xong vợ tôi dứt khoát ly hôn
07:28:14 05/11/2024
Con rể bất an khi phát hiện bí mật trong quá khứ của mẹ vợ
08:02:06 04/11/2024
Mua máy rửa bát bị mẹ chồng mắng xối xả, con dâu đáp trả một câu khiến bà hết soi mói
07:54:19 04/11/2024
Chồng qua đời đã 5 năm, con dâu ở vậy chăm bố chồng, một ngày đột nhiên có thai khiến ai cũng chửi nhưng sự thật thì...
08:46:08 04/11/2024
Cưới hơn 1 năm nhưng con dâu không có con, mẹ chồng đuổi khỏi nhà thì nhận lại một sấp ảnh khiến bà ngã khuỵ
08:57:41 04/11/2024
Để giúp em trai mua nhà, mẹ tôi đòi ly hôn chia tài sản, đến khi bà ốm thì lại nằng nặc muốn con dâu vào viện chăm sóc
08:49:20 05/11/2024
Mẹ đơn thân suy sụp vì chồng tương lai bất ngờ đưa ra điều kiện muốn cưới phải góp 2 tỷ
07:09:40 05/11/2024
Bỏ vợ, chồng lao vào mưa để chạy đi giúp nữ đồng nghiệp, nhưng vừa đến nơi đã thấy cảnh tượng kinh hoàng
10:02:58 05/11/2024

Tin đang nóng

Hóng: Người đẹp Vbiz đã có bạn trai, rầm rộ tin hẹn hò đồng giới chỉ là cú lừa?
22:33:01 05/11/2024
Đen Vâu lộ diện sau thời gian dài ở ẩn giữa tin đồn lên chức "bố bỉm"
21:47:13 05/11/2024
20 trẻ mầm non nhập viện nghi ăn nhầm thuốc chuột: Cô Hiệu phó tiết lộ lý do
21:57:23 05/11/2024
Ca sĩ Quốc Kháng vừa bị bắt vì lừa chạy án giá 9 tỉ đồng là ai?
23:13:51 05/11/2024
Thực đơn tiệc sinh nhật trong tù của Sean 'Diddy' Combs gây sốc
23:22:24 05/11/2024
Phương Trinh Jolie: Khi xấu xí, thất bại... tôi chỉ có Lý Bình
23:24:24 05/11/2024
Quán quân The Masked Singer thừa nhận ngoại tình với người cũ dù đã có 2 con
23:18:37 05/11/2024
Chăm sóc mẹ ở viện nửa tháng, cô hàng xóm đến thăm, đưa xem bức ảnh mà tôi tức điên người vì âm mưu của chồng
06:14:10 06/11/2024

Tin mới nhất

Cưới nhau 7 năm nhưng vẫn chưa được làm đàn bà, một hôm tôi chủ động rồi chết lặng khi biết sự thật về chồng

07:06:32 06/11/2024
Nghe chồng nói mà tôi điếng người kinh ngạc, bảo sao suốt bao nhiêu năm chung sống anh chưa một lần chạm vào người mình.

Chứng kiến vợ tiếc rẻ với bố đẻ 500 nghìn, chồng lập tức làm điều này khiến vợ sững sờ, 'đứng hình' trong sợ hãi

07:03:47 06/11/2024
Đến nước ấy, tôi không còn đủ bình tĩnh nên đã vung tay tát vợ một cái. Nghĩ mà buồn các bạn ạ, tôi chỉ muốn vợ có thể buồn bỏ và sống vì hiện tại, nhưng cô ấy không chịu thay đổi.

Đau khổ vì không thể về chịu tang khi vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi căm hận tột cùng

06:59:29 06/11/2024
Thật không ngờ trong khi tôi lăn lộn làm ăn thì ở nhà, vợ ngoại tình với người đàn ông khác. Tôi lấy vợ được 6 năm, hiện tại chúng tôi có một bé gái vừa tròn 5 tuổi.

Đang cùng vợ 'hâm nóng chuyện tình cảm' thì tủ sách bất ngờ đổ sập, bí mật tày đình của cô vợ ngoan hiền liền bại lộ

06:56:23 06/11/2024
Sau khi biết chuyện vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ nhắn tin cho tôi lên đón cô ấy rồi cùng ra tòa nộp đơn ly hôn. Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ, không biết có phải vợ lừa dối mình hay không.

Mẹ chồng té xỉu khi biết tôi vứt con gấu bông cũ vào xe rác, vừa tỉnh dậy, bà đã gào lên một câu khiến tôi bủn rủn chân tay

06:40:57 06/11/2024
Cũng do mẹ chồng không hề nói trước cho tôi biết nên mới ra nông nỗi này. Chuyện là hôm kia, tôi dọn dẹp nhà cửa, thấy trong phòng mẹ chồng có một con gấu bông cũ kĩ.

Sắp được thăng chức thì mẹ gọi điện, cho tôi 2 lựa chọn tréo ngoe khiến tôi không dám về quê, thậm chí muốn từ bỏ gia đình

06:35:35 06/11/2024
Tôi thà gửi mỗi tháng 10 triệu về quê nuôi luôn anh trai còn hơn đưa anh ấy ra phố rồi trở thành báo đời tôi. Sau bao năm làm việc cật lực, cống hiến hết sức mình cho công ty.

Bố chồng mỉa mai thông gia "nhiều nhà cửa, đất đai nhưng không đẻ được con trai"

06:29:32 06/11/2024
Bố tôi không chấp nhưng tôi bỗng thấy lo lắng cho tương lai của chính mình. Bố mẹ tôi có 3 cô con gái, tôi là út trong nhà nên được cả bố mẹ và 2 chị yêu thương, chiều chuộng vô cùng.

Mới cưới được 3 ngày, tôi đã phải thu dọn quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ sau khi nghe yêu cầu đòi giữ lương của mẹ chồng

06:26:18 06/11/2024
Mẹ chồng còn nói đó là quy tắc gia đình. Tôi không ngờ bà lại áp dụng quy tắc này với mình tôi. Từ khi tôi và chồng yêu nhau, bố mẹ tôi đã không đồng ý.

Được bố mẹ vợ cho mảnh đất nhưng chồng tôi nhất định không lấy, lý do anh đưa ra làm cả nhà kinh ngạc

06:22:14 06/11/2024
Cả nhà đều bất ngờ trước quyết định của chồng tôi. Lần đầu tiên tôi đưa bạn trai về chơi nhà, mẹ tôi không ưng chút nào, bởi nhìn anh không được đẹp trai như mong đợi.

Chồng mất đã 7 năm nhưng nhà chồng cũ bày đủ trò xấu xa để ngăn cản chị tôi tái hôn

06:17:19 06/11/2024
Phát hiện chị tôi sắp kết hôn với một doanh nhân giàu có, mẹ chồng cũ đã kéo họ hàng vào cùng quấy phá với đủ kiểu chiêu trò khác nhau.

Áp lực vì tôi mới mang bầu nhưng mẹ chồng luôn chắc chắn là con trai

06:09:53 06/11/2024
Tôi mới mang bầu ở tháng thứ 2 nhưng mẹ chồng sợ tôi mệt nên từ quê lên Hà Nội chăm con dâu. Bà luôn nghĩ rằng cái thai trong bụng tôi là con trai khiến tôi rất áp lực

Chồng ngoại tình, con dâu thêm sốc nặng trước lời nói của bố chồng

06:00:23 06/11/2024
Lời trách móc của bố chồng khiến con dâu thêm sốc sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Kết hôn được tròn 6 năm, chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi, khổ sở như bây giờ.

Có thể bạn quan tâm

Yên Bái dồn sức phát triển du lịch dịp cuối năm

Du lịch

07:48:06 06/11/2024
Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 lịch sử, song bằng nhiều giải pháp đồng bộ, các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã tích cực đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch năm 2024

Đà Nẵng: Phát hiện nhiều hàng nhái, hàng giả thương hiệu Chanel, Gucci...

Pháp luật

07:45:48 06/11/2024
Nhiều cửa hàng tại Q.Sơn Trà, khu vực biển Đà Nẵng, bị xử phạt vì bán hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng...

HIEUTHUHAI đáp trả "chẳng giống ai"

Sao việt

07:42:07 06/11/2024
HIEUTHUHAI đã đăng tải một bài viết về antifan và sau đó xóa rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không qua mắt được cộng đồng mạng.

6 người trú mưa dưới gầm máy kéo, 2 người bị cán tử vong ở Đắk Lắk

Tin nổi bật

07:40:08 06/11/2024
6 người chui xuống gầm máy kéo trú mưa. Lúc sau xe bất ngờ di chuyển, 4 người nhanh chóng rời gầm xe chạy ra ngoài nên thoát nạn, 2 người bị cán tử vong.

Chi tiết "tố cáo" Lưu Diệc Phi lừa dối hàng triệu người trong sự kiện hot nhất Cbiz

Sao châu á

07:37:56 06/11/2024
Lưu Diệc Phi bị soi nhan sắc trên thảm đỏ khác xa ảnh studio của cô đăng tải trước giờ G. Mỹ nhân này đã nhờ cậy đến photoshop để có vóc dáng mảnh mai hơn

Công tác bầu cử tại Mỹ diễn ra thuận lợi

Thế giới

07:29:07 06/11/2024
Ngày 5/11 (theo giờ bờ Đông của Mỹ), hàng chục triệu cử tri New York và các bang ở bờ Đông đã tới các điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu trong khuôn khổ cuộc tổng tuyển cử tại nước này.

Hoa hậu Khánh Vân diện váy cưới 'không đụng hàng', khoe body cực 'cháy'

Người đẹp

06:52:36 06/11/2024
Khác với hình ảnh những chiếc váy cưới trắng thướt tha, tạo hình cực slay này của Hoa hậu Khánh Vân khiến nhiều người trầm trồ.