Mất 3 triệu để thuê “bạn gái hờ” về nhà ra mắt, không ngờ có ngày gặp lại cô ấy thế này
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, dưới tôi còn có một em gái nữa. Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi đã nung nấu mong muốn thoát khỏi cái nghèo và tôi hiểu rằng chỉ có học tập mới có thể giúp tôi có cơ hội đổi đời.
May mắn thay, tôi học rất khá. Sau 12 năm học, tôi thi đỗ vào một trường đại học có tiếng. Biết được chí hướng của tôi, bố mẹ cố gắng hết sức để lo cho tôi học hành. Khi học đại học, tôi không dám vui chơi và “xõa” như các bạn cùng lớp. Tôi kiên trì học tập mỗi ngày. Khi những người bạn khác bắt đầu yêu đương, hẹn hò còn tôi thì chỉ biết mải mê đọc sách và quay cuồng trong những bản vẽ.
Hình minh họa
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở một công ty nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, tôi không ngại học thêm tiếng Anh, tiếng Trung để xin làm việc ở một công ty nước ngoài. Chẳng mấy chốc, tôi đã gần 30 tuổi, tôi đã lên chức trưởng phòng, lương thưởng đều tính bằng tiền đô nhưng tôi vẫn chưa có bạn gái. Nhiều lúc cũng có người giới thiệu, nhưng tính tôi ngại ngần, thêm nữa chiều cao tôi khá hạn chế, bởi vậy tôi không quá tự tin trong việc tán tỉnh người khác giới.
Bố mẹ tôi đã có tuổi nên sức khỏe đã yếu đi nhiều. Bố mẹ tôi rất lo lắng vì tôi đã lớn tuổi rồi mà chưa có vợ con. Họ liên tục gọi điện ra tối hậu thư ép tôi phải đưa bạn gái về ra mắt nếu không họ sẽ “chết không nhắm mắt”. Cuối cùng, năm ngoái, họ bắt tôi phải tìm một người bạn gái và đưa về nhà trước Tết. Những cuộc điện thoại của bố mẹ ngày một nhiều khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Nhìn quanh bạn bè tôi đều đã lấy chồng, lấy vợ, có con hết cả. Những cô gái trẻ tuổi thì tôi chẳng quen ai. Cực chẳng đã, tôi đành lên mạng tìm kiếm dịch vụ cho thuê bạn gái. Qua nhân viên tư vấn, tôi làm hợp đồng với một cô gái tên Linh. Linh năm nay 22 tuổi, khá cao ráo, xinh đẹp với đôi mắt nai trong veo. Sau một hồi trò chuyện, tôi rất hài lòng và trả giá 3 triệu để thuê cô ấy về thăm nhà tôi trong 2 ngày cuối tuần. Trước khi đặt bút ký, cô ấy nhìn tôi, nở nụ cười tinh nghịch.
Video đang HOT
Trong buổi gặp, tôi hỏi Linh: Em có sợ về nhà anh không?
Cô ấy nói: Qua trò chuyện với anh, em nghĩ anh là người tử tế. Em sẽ làm đúng theo hợp đồng và em nghĩ anh cũng sẽ như vậy.
Sau đó, tôi nhanh chóng đặt vé tàu để đưa Linh về quê. Khi nhìn thấy bạn gái tôi, khỏi phải nói, mẹ tôi cười tươi như hoa còn bố tôi thì trông trẻ hơn cả chục tuổi. Bố mẹ tôi đãi Linh một bữa cơm thịnh soạn. Không phụ lòng tôi, Linh nói chuyện rất có duyên, lễ phép khiến bố mẹ tôi rất hài lòng.
Sau khi đưa Linh ra thành phố, mẹ tôi còn liên tục gọi điện nói muốn đến gặp bố mẹ cô ấy để thưa chuyện làm tôi chỉ biết ôm bụng cười và nghĩ kế “hoãn binh”.Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi chuyển tiền cho Linh và nói lời tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại.
Mấy tháng trước, khi cấp trên thông báo có một nhân sự mới được tuyển dụng vào phòng của tôi và tôi chính là người phụ trách đào tạo, hướng dẫn cô ấy. Khi chị trưởng phòng nhân sự dẫn Linh vào, tôi đã sững người mất vài giây. Linh có vẻ cũng rất bối rối nên mặt cô ấy đỏ bừng.
Linh giải thích, năm ngoái, Linh đã được một người bạn nhờ vả hoàn thành “hợp đồng tình yêu” của tôi. Do gia đình đang cần tiền, khi gặp lại thấy tôi hiền lành, chân thật nên cô đã nhanh chóng đồng ý.
Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ, chắc có lẽ chúng tôi có duyên nên đã gặp lại nhau. Tôi hy vọng rằng Linh cũng sẽ trân trọng mối duyên này vì tôi cũng đang bắt đầu cảm thấy yêu mến cô ấy mất rồi. Liệu Tết này, Linh có về nhà tôi với một tâm thế khác không?
Yêu nhau 4 năm, tôi vừa đi du học 1 tháng thì giật mình biết tin bạn gái ở nhà lấy chồng
Bạn bè tôi ở nhà nói, giờ ai hỏi cô ấy cũng bảo yêu nhau lâu thế rồi mà tôi không chịu cưới, giờ tôi còn ích kỉ đi học 2 năm nữa thì cô ấy phải đợi tới bao giờ... Là tại tôi vô tâm, bắt cô ấy phải chờ chứ không phải tại cô ấy thay lòng đổi dạ.
Chỉ mới vài tháng trước thôi, tôi đã phải trải qua đủ thứ tâm trạng trước khi chính thức lên đường đi du học. Tôi hồi hộp, háo hức vì có một cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, tương lai. Nhưng tôi cũng cảm thấy buồn và lo lắng khi phải xa bạn gái. Chúng tôi đã yêu nhau khá lâu, tôi không muốn cô ấy phải chờ đợi thêm nữa... Nhưng rồi, khi được bạn gái động viên, tôi đã có đủ ý chí và sự mạnh mẽ để theo đuổi con đường học hành thêm 2 năm nữa.
Chúng tôi yêu nhau 4 năm, từ cuối Đại học. Sau khi ra trường, tình cảm của hai đứa vẫn vậy. So với mọi người, tôi chưa có nhiều tiền. Tôi làm ở một công ty mà thu nhập không quá cao. Tuy nhiên, ở đây, tôi được tạo điều kiện hết sức để học tập và tôi thấy môi trường tốt. Trong khi đó, bạn gái tôi thì có lương cao hơn khá nhiều.
Sau khi hai đứa đã ổn định công việc, tôi từng đề nghị cưới 1 lần nhưng bạn gái tôi chưa chịu. Cô ấy bảo tôi còn chưa có gì trong tay, sợ không nuôi nổi gia đình. Tôi hoàn toàn không trách bạn gái, tôi hiểu cho nỗi khổ của cô ấy. Tôi chỉ tự trách mình đã chưa làm tốt để cho bạn gái phải lo lắng như vậy. Tôi tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa, sớm có kinh tế để còn cưới vợ...
Và rồi, cơ hội đến với tôi. Công ty cử tôi ra nước ngoài tu nghiệp trong 2 năm, sau khi về sẽ được cất nhắc lên vị trí quản lí, đi kèm với đó là thu nhập, đồng lương cũng cao hơn. Lúc đó, tôi nửa mừng, nửa lo. Tôi vui vì đây là cơ hội tốt của mình nhưng cũng cảm thấy hơi lo lắng một chút vì thương bạn gái ở nhà.
Tôi bàn với cô ấy, hai đứa sẽ đính hôn, hoặc cưới luôn cũng được rồi tôi mới đi. Nhưng bạn gái gạt đi. Cô ấy bảo không cần phải ràng buộc nhau như thế. Là con gái, cô ấy không sợ thì thôi, tại sao tôi phải lo lắng chuyện đó. Cô ấy còn nhiệt tình động viên, bảo tôi phải cố gắng hết mình đi học. Ở nhà, cô ấy sẽ chờ tôi...
Được bạn gái thông cảm và hỗ trợ hết mình như vậy, tôi hào hứng lên đường. Hôm chia tay đi, cô ấy không khóc mà tôi thì khóc như mưa. Bao nhiêu năm nay chúng tôi bên nhau, tôi cũng đã quen rồi, đây là lần đầu tiên hai đứa xa nhau lâu như vậy. Cứ nghĩ đến việc cô ấy là con gái, phải ở nhà chờ đợi tôi trong 2 năm đằng đẵng, tôi lại thấy thương...
Nhưng ở đời, không ai có thể học hết chữ ngờ. Khi tôi bắt đầu sang nước bạn, mọi thứ còn ngổn ngang, còn chưa kịp thích nghi thì chỉ đúng 1 tháng sau, tôi tá hỏa khi một buổi tối nhìn thấy ảnh cưới của bạn gái mình trên facebook. Cô ấy rạng ngời hạnh phúc, tay nắm tay môi hôn với một người đàn ông khác...
Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi điện thoại về Việt Nam nhiều cuộc nhưng không được. Đêm hôm đó, tôi thức trắng. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm sau, tôi nhận được dòng tin nhắn vỏn vẹn của bạn gái: "Em xin lỗi... Em không thể chờ anh lâu hơn được nữa. Em cũng có tuổi rồi, em cần ổn định gia đình, còn sinh con đẻ cái. Anh đi du học 2 năm, quãng thời gian đó là quá dài... Em xin lỗi anh. Chúc anh hạnh phúc".
Tôi gần như chết lặng. Thì ra, cô ấy có người mới từ lâu rồi nhưng giấu tôi. Cô ấy chê tôi không có nhiều tiền, sợ cuộc sống không được thoải mái nên đã tìm một người khác. Cô ấy không muốn mang tiếng là kẻ phụ tình. Khi nghe tôi nói sẽ đi du học, cô ấy mừng lắm. Vì như thế sẽ là cái cớ để cô ấy dứt tình mà không bị người ta nói. Chẳng trách nào, cô ấy động viên tôi nhiệt tình như vậy...
Bạn bè tôi ở nhà nói, giờ ai hỏi cô ấy cũng bảo yêu nhau lâu thế rồi mà tôi không chịu cưới, giờ tôi còn ích kỉ đi học 2 năm nữa thì cô ấy phải đợi tới bao giờ... Là tại tôi vô tâm, bắt cô ấy phải chờ chứ không phải tại cô ấy thay lòng đổi dạ.
Ở phương trời xa, tôi chỉ biết câm nín, nhận mọi cái tồi tệ về mình.
Bạn gái của anh trai lúng túng thừa nhận nghề nghiệp của mình khiến cả nhà tôi "đứng hình" Cả nhà tôi đứng hình với câu trả lời ấy, càng câm nín hơn khi biết chị đã gắn bó với công việc đó 3 năm rồi. Anh trai tôi năm nay 32 tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nên khi anh đưa bạn gái về ra mắt thì bố mẹ tôi rất mừng. Nhất là khi nhìn thấy người yêu...