Mạnh mẽ nhất là tình yêu, mong manh nhất là tình yêu
Em hãy đi để cho lòng thanh thản, cho đến khi nỗi đau ngủ yên nơi sâu thẳm trái tim em. Và hãy quay về khi trong em đã ngừng những cơn bão lòng. Anh sẽ ở đây cùng với biển, hướng theo và đợi em.
Đặt chân xuống thành phố biển, cô như cảm thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó rất xa ngày hôm qua, rất xa nơi cô đã sống bao năm. Suốt một ngày cô đi mải miết và dường như cô quên mất mình đang chạy trốn. Căn nhà cô thuê nhìn thẳng ra biển, xung quanh là những bờ tường phủ đầy hoa tigon… Một nơi yên tĩnh cho tâm hồn cần chốn nương náu của cô như lúc này.
Buổi sáng thức dậy cô dạo biển một mình, theo sau cô là một chú mèo trắng- người bạn trung thành không rời nửa bước. Nhiều khi cô cười thầm, gia tài- thứ duy nhất không rời bỏ cô có lẽ là con mèo này thì phải. Biển mùa xuân mang những cơn gió lạnh từ ngoài khơi vào, hơi lạnh ngấm vào từng tế bào nhưng đâu lạnh bằng tâm hồn đang dần hóa băng của cô. Đứng trước biển cô thấy mình nhỏ bé, muốn được những con sóng ngoài xa kia ôm trọn lấy trái tim đang nhói đau, rỉ máu của mình. Biển hiền hòa nhưng sao cô lại thấy những con sóng dữ dằn đang dâng trào muốn cuốn cô đi. Cô cứ đứng bất động như vậy trước biển để cho sóng, cho gió vỗ về nỗi đau đang âm ỉ bùng phát nơi sâu thẳm trái tim cô, tâm trí cô…
Mới chỉ ngày hôm qua thôi cô còn mãn nguyện trong nụ cười hạnh phúc khi nghĩ rằng mình là người giàu có nhất về tình yêu nhất trên thế gian, nhưng ngày hôm nay thì mọi điều đó đã trở thành cát bụi. Giọt nước mắt đã thay thế cho nụ cười. Trái đắng đã thay thế cho tình yêu. Đâu khổ đã thế chỗ của hạnh phúc… Mọi thứ vốn thuộc về cô giờ lại quá xa vời…
Những ngày tháng trước.
Cô tưởng tình yêu của mình sẽ kết thúc viên mãn bằng một đám cưới với anh. Chặng đường cô cùng anh trải qua cũng đã ba năm. Nó là quãng thời gian không dài trong đời người nhưng lại gìn giữ cả một kho báu kỷ niệm của cô và anh. Ba năm ấy cũng đủ cho cô biết mình yêu anh hơn tất cả và cô muốn thuộc về anh mãi mãi. Cô thường tựa vai anh trong bình yên và mơ về một ngôi nhà hạnh phúc với tiếng cười nói của tụi trẻ, nơi đó có anh, có cô, có những tháng ngày họ sẽ bên nhau mãi mãi… Chỉ còn một tuần nữa thôi là cô sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất sau bao tháng ngày chờ đợi. Cô háo hức đếm từng ngày, từng ngày… Nhưng những cơn dông tố bất ngờ ập đến trên đường đời thì đâu có thể ngờ được… !
Tiếng chuông điện thoại lại reo. Giọng cô líu lo:
- Em đây! Anh tới nơi chưa?
- Xin lỗi! Chị có phải là chị Tâm không ạ?
- Ai đấy ạ?
- Tôi có thể gặp chị được không?
Giọng một người phụ nữ đầu dây bên kia vang lên…
Chiếc ống nghe rơi xuống, chỉ còn lại những tiếng tuýt liên hồi. Cô ngồi xuống thất thần ôm mặt khóc. Nỗi tức tưởi khiến cô nghẹn lên, khuôn mặt cô đẫm nước mắt. Giờ thì cảm giác tồi tệ là tất cả những gì tồn tại trong cô. Cô đang cảm thấy mình rơi xuống vực thẳm không phanh…
Bữa cơm hôm ấy cô chỉ ngồi lặng thinh thất thần, khuôn mặt đau khổ đã được cô che bằng nụ cười gượng gạo trước bố mẹ anh và anh. Cô không dám ngước đầu nhìn hai người xa lạ nhưng lại coi cô như con, đối xử với cô bằng tình cảm gần gũi, ấm áp nhất. Cô sợ những giọt nước mắt sẽ rơi khi ngước lên. Anh đưa cô về, thấy cô không hoạt bát nói nhiều như mọi khi, anh cũng không dám hỏi. Cô chia tay anh trong lặng lẽ, chào anh bằng một câu lạnh lùng:
- Em vào nhà!
Dáng cô ủ rũ như con chim non bị ướt dưới trời mưa rào. Không gian trở lên đặc quánh của bóng tối , sự lặng im và cũng chính bởi bức tường cô đang dựng lên với anh.
Ngồi một mình trong bóng tối, cô câm lặng, òa khóc nức nở. Cô không tin vào những gì lúc chiều vừa nghe. Ngày mai cô sẽ ra sao khi tự mình đối diện với tất cả sự thật nghiệt ngã kia. Đêm. Nỗi hoang hoải. Nước mắt. Tiếng kim đồng hồ nhích dần. Và cô- một mình trong bóng tối với nỗi đau ngự trị…!
- Cô nói sao?
- Đó là toàn bộ sự thật. Em đã nói với chị từ hôm trước trên điện thoại.
- Cô hãy suy nghĩ kỹ những gì cô vừa nói ra. Cô có nhầm lẫn gì chăng?
- Không! Em vốn định nói với chị từ lâu nhưng giờ không thể giữ được nữa.
- Cô có biết là tôi và anh ấy sắp làm đám cưới không? Cô đừng nghĩ đến chuyện phá hoại hạnh phúc người khác!
- Em biết chị sẽ giận. Em định sẽ chỉ yêu anh ấy thôi, không làm ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của hai người nhưng em thấy như vậy là ích kỉ cho đứa bé. Nó không có tội.
- Cái gì? Đứa… đứa bé?!
Cô khựng lại nhìn người phụ nữ lạ kia với đôi môi mím chặt.
- Tại sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao hai người dám làm chuyện đó sau lưng tôi.
- Em mong chị tha lỗi cho em. Cũng chỉ vì anh ấy đã tốt với em, em thấy mình mắc nợ anh ấy và muốn đền đáp lại ơn đó nên em sẵn sang làm mọi thứ vì anh ấy. Trong thời gian chị không có đây, em đã bên anh ấy và em nhận ra mình đã yêu anh ấy thực sự . Em đã dằn vặt đau khổ khi biết anh ấy chỉ yêu một mình chị. Em chấp nhận, nhưng chuyện kia thì đã vượt đi quá xa rồi… !
- Và giờ, cô muốn đòi lại công bằng vì tất cả những lỗi lầm hai người đã gây ra sau lưng tôi.
Cơn mưa chiều tầm tã làm cô lạnh buốt, nước mắt cô hòa với nước mưa. Cô phải làm sao để chấp nhận sự thật khủng khiếp này đây? Làm sao anh có thể đối xử với tình yêu cô dành cho anh bằng một sự dối trá đáng khinh như vậy. Phải chăng khi người ta ngỡ mình đang sống trong hạnh phúc thì sau bức tường ấy là cả những điều sẽ chẳng ai ngờ tới. Hạnh phúc mong manh đến vậy sao?! Lối đi nào cho cô, cho anh và cho tương lai của họ? Đám cưới- thiên đường cô đã mơ và chờ đợi bao năm giờ cũng hóa những đám mây đen mất rồi. Cô bước đi vô hồn, muốn lẩn quất vào cơn mưa tầm tã, muốn rũ bỏ tất cả nỗi đau này. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc nức nở, trái tim cô lạnh lẽo, hoang tàn và bóng tối phủ đầy!
Cô quyết định rời đi trong đêm với dòng thư ngắn ngủi gửi lời xin lỗi đến bố mẹ anh- người mà cô đã thực sự yêu thương như người nhà của mình. Cô chấp nhận rời bỏ tất cả sau lưng. Cô ngồi trên xe, đầu óc mông lung, cô cũng không để ý mình sẽ tới đâu trên chuyến hành trình chạy trốn xa xôi và bất đắc dĩ này. Hành trang cô mang theo chỉ là một chú mèo trắng cùng với trái tim đang đau đến tột cùng, Cuối cùng cô cũng đến đây, đến với biển trong sắc xuân này.
Mỗi ngày những người sống ở đây đều quen với hình ảnh một cô gái trẻ lang thang dạo biển, theo sau cô là chú mèo trắng nhỏ. Dáng cô mỏng manh đứng trước biển mỗi khi bình minh lên hay hoàng hôn xuống, cô muốn quên đi tất cả, và liệu sự chạy trốn này có khiến nỗi đau trong cô được nguôi ngoai.
Từ trong quán nhỏ hướng ra biển , anh hay chọn cho mình một góc nhỏ ngồi uống cà phê đọc báo mỗi buổi sáng … bỗng ánh mắt bắt gặp dáng người mong manh kia. Người con gái anh thoắt thấy ấy trong mái tóc dài và chiếc váy màu xanh nước biển. Cô đứng lặng trước biển rất lâu, biển màu xanh hiền dịu như lẫn trong màu váy xanh của cô, anh ngắm cô hồi lâu, nhưng chỉ ngắm cô từ sau lưng và từ rất xa…
Và một hôm người ta mang cho anh một chú mèo trắng với đôi mắt đang sợ hãi khi nhìn người lạ. Một con mèo đi lạc cần về với chủ của nó. Anh đứng sau lưng cô, trên tay anh là chú mèo nằm ngoan ngoãn sau mấy ngày xa cô chủ, đôi mất dường như hấp háy biết lỗi.
- Xin hỏi Con mèo này của cô phải không?
Cô quay lưng lại và bỗng òa lên một tiếng:
- Ôi ! Anh Lâm! Em là … Thanh Tâm à? Là em thật sao?
- Dạ! Sao anh lại ở đây?
- Anh chuyển vào đây cũng lâu rồi. Giờ sống và làm việc ở đây luôn. Còn em?
- Em…
Cô bối rối trong phút chốc :
- Em đi du lịch nhưng cũng tình cờ đến đây thôi
Từ khi anh xuất hiện, cô có thêm một người bạn giữa nơi xa lạ và mênh mông này. Những kỷ niệm cũ, những ngày ấu thơ như trở về đâu đó trong những câu chuyện mà họ vừa ngắm biển vừa ôn lại. Anh đến xòe bàn trước cô, cô ngỡ ngàng nhận ra những hòn bi ve màu xanh nước biển:
- Đây là… !
- Em còn nhớ có lần chúng ta chiến đấu oanh liệt với lũ trẻ trong xóm và thu về chiến lợi phẩm này không?
- Anh vẫn giữ chúng đến tận bây giờ à?
- Thì hồi đó em bảo tặng cho anh hết và anh hãy cất thật kỹ, sau này em sẽ kiểm tra mà. Anh lỡ gật đầu rồi thì phải giữ lời hứa chứ.
Anh hơi ngượng ngùng và nở một nụ cười tươi khi nhắc lại kỷ niệm mà cô đã quên lâu còn anh thì vẫn mang bên mình như một lời hứa. Họ đã xa nhau hơn chục năm rồi. Thời gian thấm thoắt trôi thật nhanh, giờ trước anh không còn là cô bé mít ướt nữa mà là một người con gái đẹp tựa như nắng mai trên biển. Thời gian có trôi đi nhưng những kỷ niệm, những khoảnh khắc đã lưu dấu vào nó thì là mãi mãi.
- Sau ngày em chuyển nhà đi, chúng ta đã mất liên lạc với nhau. Anh đã nhìn em từ xa nhưng thực sự không thể ngờ rằng một ngày nào đó anh sẽ được gặp lại em như lúc này.
Đôi mắt cô nhìn ra phía biển, nơi những dãy núi đangco mình ẩn trong lớp sương mỏng manh:
- Anh này! Để quên đi được một điều gì đó mà không muốn nhớ trong giây lát thì phải làm thế nào?
Và rồi cô say, cô im lặng trước biển đang cồn cào trở mình trong đêm. Anh lặng lẽ nhìn cô, cõng cô trên lưng, anh thầm nghĩ ” Giá mà chúng ta cứ nhỏ mãi, giá mà không có chia ly, giá mà anh đi tìm em sớm hơn thì giờ có lẽ em đã không phải chịu nỗi đau thế này”. Anh chỉ là quá khứ với những điều cô đã quên lúc bé thơ, giờ anh cũng chỉ là người đứng sau, nhìn nỗi đau đang giày vò cô mà cũng chỉ biết nhìn cô từ xa. Anh không muốn đến gần, sợ cô lại phiền lòng và mang nhiều thêm nhiều nỗi suy tư trong lòng. Ngày ngày nhìn thấy cô thôi anh cũng thấy lòng mình ấm áp rồi.
Quán cà phê lãng đãng vài người khách. Tay cô mân mê tách cà phê nóng trong tay:
- Thật ngại quá khi hôm qua em làm phiền anh!
- Em đừng giữ mọi thứ trong lòng như vậy. Anh sẽ lắng nghe và sẽ chia sẻ với em.
- Em…
- Anh đã biết phần nào câu chuyện của em. Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ vì người kia nữa. Em biết không… Anh đã có ý định đi tìm em, anh đã chuyển công tác nhiều nơi để mong gặp lại em. Khi mà anh thấy vô vọng thì em lại xuất hiện trước anh. Anh nghĩ mình không thể làm mất cơ hội như này lần nữa.
- Nhưng… em…
- Anh biết giờ trong lòng em chỉ là hình ảnh của Vinh, và những hạnh phúc xen lẫn khổ đau đó đã giày vò em. Có lẽ thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau, và những lúc như vậy anh mong sẽ được bên em.
Sóng biển ì ầm. Từng đàn hải âu đang chạy trốn chiều tà kéo nhau về tổ. Cô ngồi trước biển, ánh mắt nhìn xa xa, màu tím hoàng hôn nhuốm nỗi buồn man mác như chính lòng người. Tiếng bước chân ai đang bước trên cát tiến lại chỗ cô:
- Thanh Tâm!
Cô sững người quay lại, chết lặng trong giây lát, nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn anh:
- Cuối cùng anh đã tìm thấy em! Giọng Hải Vinh nghẹn ngào cất lên
- Anh… anh đến đây làm gì?
Cô khóc vỡ òa chạy trốn khỏi vòng tay anh đang cố ôm cô thật chặt.
- Anh buông tôi ra!
Cô vùng vẫy trong sự căm hận nhiều hơn sức lực cô đang có.
- Anh đã đi tìm em suốt thời gian qua. Em có biết mọi người đã lo cho em thế nào không?
- Anh vẫn còn nghĩ đến tôi sau những gì anh gây ra sao ?
- Anh… !
- Tại sao anh có thể làm những chuyện đáng khinh thường như thế sau lưng tôi? Mọi chuyện với tôi phải chịu đựng thế là quá đủ rồi?
- Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh vì anh đã giấu và phản bội em. Anh tìm em để mong em tha thứ cho anh?
- Tha thứ ư? Giờ đâu còn khái niệm tha thứ, đến chính tôi cũng không biết mình đang như thế nào. Anh hãy trở về với những gì anh đã có đi!
- Dù mọi chuyện đã xảy ra nhưng mong em hiểu người duy nhất anh yêu chỉ có em.
- Điều đó không còn ý nghĩa gì nữa.
Cô nhìn anh với ánh mắt hoang hoải, vô hồn:
- Mọi thứ giờ giống như tro bụi rồi. Tình yêu , niềm tin giữa chúng ta đã bị anh đạp đổ. Nếu cô gái đó không nói ra mọi sự thật thì anh sẽ che giấu đến suốt đời sao? Sẽ biến tôi thành một người đui cả đời sao? Mọi thứ vỡ hết rồi. Làm ơn anh hãy buông tay và để tôi một mình. Tôi không cần gì thêm nữa! Tất cả đủ rồi, chúng ta nên dừng lại và cho nhau những con đường riêng. Anh về đi!
Anh đứng nhìn theo dáng người khổ sở của cô đang cố gồng lên trong màn sương mỏng lạnh còn vương trên lớp áo mỏng. Cô quay người bước đi. Chưa bao giờ cô thấy mình mạnh mẽ đến không còn cảm giác như thế này. Trái tim cô đau như ai đó đang bóp nghẹt lại. Giờ thì không có cuộc chạy trốn nào là mãi mãi, cuối cùng cô cũng đã đứng trước người cô hằng yêu bao năm để nói, không phải là nói những lời hạnh phúc , không phải là nghe những lời yêu thương, mà là nói những điều đau lòng nhất, ngang trái nhất trong những giọt nước mắt khổ đau. Tất cả kết thúc thật rồi, khi cô không dám nhìn lại quá khứ, không dám bước chân trở lại nỗi đau ấy để làm lại. Tình yêu thì cần cao thượng, nhưng biết đâu đấy khi con người ta tha thứ cho người khác cũng là tự nhốt mình vào nỗi đau không bao giờ mờ vết. Mọi thứ đã chấm hết với cô thật rồi. Đêm! Tĩnh lặng!
Sáng hôm sau, cô đứng trước Lâm, khẽ nở nụ cười với anh:
- Cảm ơn anh vì tất cả! Ngày mai em phải đi rồi.
- Em đi đâu?
- Em trở về. Em không muốn mình mãi là kẻ chạy trốn với nỗi đau này nữa. Em sẽ đối diện với nó để tìm cho mình một con đường đi, dù con đường ấy còn chưa hình thành trước mắt em.
- Anh xin lỗi vì đã liên lạc với Vinh mà không nói cho em trước. Nhưng anh mong em sẽ sống thanh thản và tốt hơn, đừng để nỗi đau kia giày vò em thêm nữa. Dù em quyết định thế nào, anh sẽ luôn tin tưởng và mong em hạnh phúc!
- Anh đã giúp em cười trở lại, giúp em dám đối đầu với nỗi đau trong em. Em thấy mình có lỗi với anh. Gặp lại anh đáng lẽ phải vui mới đúng, nhưng em lại làm anh lo lắng vì nỗi buồn riêng em. Em chưa đủ dũng khí để có thể đối đầu với những tình cảm mới, trái tim em dường như vẫn kiệt sức sau những vấp ngã, đổ vỡ ngày hôm qua. Em không muốn làm ai tổn thương thêm nữa và cũng muốn dành cho mình một khoảng lặng để tìm lại cuộc sống của mình trước đây.
Anh cầm lấy bàn ta bé nhỏ, lạnh buốt của cô:
- Em hãy đi để cho lòng thanh thản, cho đến khi nỗi đau ngủ yên nơi sâu thẳm trái tim em. Và hãy quay về khi trong em đã ngừng những cơn bão lòng. Anh sẽ ở đây cùng với biển, hướng theo và đợi em.
Anh nhìn sâu vào mắt cô bằng tất cả tình yêu, niềm thương đã ấp ủ bao năm trong trái tim . Sóng biển nhẹ nhàng ầm ì vỗ vào bờ cát … Cô trở về, trở về để đối diện với chính mình, với Hải Vinh, với những gì đã qua và tìm cho mình một con đường đi. Con đường đó không biết sẽ dẫn tới đâu cũng như dải cát trắng dưới chân cô có muôn vàn dấu chân khác nhau nhưng không có dấu chân nào bước lại dấu chân trước đã in hằn. Cô trở về với chính cô. sẽ sống cho riêng cô, bình yên như biển mùa xuân sáng nay.
Theo blogradio.vn
Chọn người hoàn hảo để yêu
Thật ra, sự hoàn hảo giống như ánh sáng vậy không thể đem ra cầm nắm mà chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận nó. Chúng ta yêu thương không phải bởi tìm được người hoàn hảo, mà bởi học được cách nhìn người không hoàn hảo một cách hoàn hảo.
"Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình...."
La thư trong tuân: "Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!"
Chơ môt bơ vai
Chấm dứt những ngày tự do bằng một căn nhà nhỏ giữa phố, một đứa trẻ bi bô, một mảnh vườn nhỏ phụ thêm thu nhập; cuối tuần ba người cùng về căn nhà gỗ chênh vênh giữa đồi để nàng chăm sóc, bù đắp cho người phụ nữ góa bụa đã vất vả nuôi chồng nàng, cha của con nàng ăn học nên người. Chính thức yêu chưa đầy ba tháng nhưng những lời hứa hẹn, những quan tâm ngọt ngào của người ấy và gia đình họ đã khiến nàng tưởng tưởng những cảnh như thế.
- Bây giờ gia đình anh lại phản đối kịch liệt, em nói anh phải làm sao đây? Hay là em đi lấy chồng đi.
- Uhm, em sẽ đi lấy chồng.
Nàng dứt khoát, mặt ráo hoảnh. Chẳng ai có thể biết rằng một năm sau đó nàng vẫn vật vờ vì những đêm mất ngủ, vì đau đớn, tủi hờn, cô độc.
Ngày người ta tổ chức đám cưới linh đình với một cô vợ nổi tiếng giàu có ai cũng nhìn nàng ái ngại. Thì đã sao. Chẳng phải nàng nên ăn mừng vì ông trời đã giúp nàng không phải sống với một người tàn nhẫn, ích kỉ, thực dụng không hề yêu mình hay sao? Chẳng phải nàng sẽ không phải uất ức đến nghẹt thở và biến thành đứa đanh đá vì những lần bị người ta nghi ngờ, cố ý chà đạp lên thứ mà nàng trân trọng nhất hay sao?
Nàng lại được quay về với những ngày tự do đọc truyện, xem phim, tự do ngồi một mình nhấm nháp cà phê ở một góc quán nào đó chẳng phải cũng thú vị sao? Nàng bỗng thấy yêu bản thân mình hơn bao giờ hết. Nàng làm những điều trước đây chưa bao giờ làm, nàng đi du lịch; thỉnh thoảng mặc váy thay cho những chiếc quần dài gò bó; nàng cắt tóc ngắn, nhuộm màu như mọi cô gái khác; nàng cười vui vẻ với những chàng trai có ý định tản tỉnh nhưng không đi quá xa; nàng cứ cười khi vui, khóc khi buồn, phản đối những điều không thích, chẳng thèm nhẫn nhịn, cả nể như mọi khi...có sao đâu, chỉ cần nàng vẫn là nàng "không lệch chuẩn"
Mẹ cứ bảo: "Con gái có thì, cứ lần lữa rồi có ngày vớ phải hũ dưa. Bố mẹ càng ngày càng già rồi, lo ấy chồng đi cho gia đình yên tâm".
Nàng cười bảo: "Vậy nếu con lấy phải người không tốt, con không hạnh phúc mẹ có yên tâm không?"
Một anh chàng từng trải, thích chinh phục; một anh chàng bồng bột; một anh chàng tốt bụng nhưng bảo thủ, tự mãn; một anh chàng biết làm nàng vui nhưng lững lờ không rõ ràng; và có cả một chàng trai nhăm nhăm muốn lấy nàng chỉ vì "Anh tin em sẽ là người vợ tốt vì em luôn biết nhẫn nhịn, cư xử đúng mực". Đã có lúc nàng mất phương hướng, muốn làm vừa lòng mọi người nhưng tại sao nàng phải tự ép mình cố gắng "nhắm mắt" lấy chồng cho có, trong khi không tìm được cảm giác thật sự bình yên, ấp áp, vững tin nhỉ?
Tại sao ai cũng đem mô hình hai người kết hôn đúng pháp luật, sinh con đẻ cái và lao đầu vào kiếm tiền, xã giao tạo quan hệ xã hội làm thước đo sự thành công, hạnh phúc của con người nhỉ?
Cậu em trai bảo: "Chị là người không biết chủ động giành lấy thứ mình cần tìm".
Nàng có thể kiên nhẫn đợi vài giờ chỉ để nói chuyện với một người nếu cần, có thể nghe những chuyện bịa đặt về mình mà không phản ứng, có thể để người khác đổ oan trong cuộc họp mà không làm ầm ĩ lên nhưng sẽ không bao giờ tìm cách lấy lòng một chàng trai. Cái gì không phải của mình sẽ không bao giờ là của mình, tại sao lại phải cố giành lấy nhỉ.
Sau những ngày giông bão, nàng hiểu mình chẳng bao giờ cần một anh chàng hoàn hảo bởi chính nàng cũng đâu hoàn hảo. Thế nhưng nàng thật sự cần một người có bờ vai vững chãi để dựa; một tâm hồn nhạy cảm, ấm áp đủ để bên nàng, cảm nhận được nàng - một cô gái mạnh mẽ, gai góc đó nhưng mong manh,dịu dàng; nông nổi đó nhưng có lúc sâu sắc, lắng đọng; trẻ con đó nhưng nghĩ rất xa; ương ngạnh, hiếu thắng đó nhưng đôi khi ngoan ngoãn vô điều kiện; ích kỉ đó nhưng biết sẵn sàng hi sinh cho người mình yêu thương. Trong khi chờ đợi người ấy xuất hiện, tại sao nàng không tận hưởng những ngày độc thân vui vẻ cơ chứ.
Hàng ngày bố mẹ luôn gọi điện hỏi thăm; khi buồn vui nàng có thể tâm sự cùng em trai và dù không thích giao du nhiều nhưng có một vài người bạn có thể lắng nghe tâm sự mọi lúc mọi nơi. Vẫn còn yếu đuối lắm sau những tổn thương nặng nề nhưng nàng không cần yêu vội vàng chỉ để có người đón đưa, có một bàn tay để nắm trong những ngày se lạnh và có người để nghe đủ thứ chuyện trong cuộc sống cho dù người ta chẳng hiểu mấy.
Chiều cuối tuần, nàng vẫn sẽ tìm một góc trên cao của quán cà phê quen mà ngắm phố phường, nhìn người qua lại và đọc truyện đến mỏi mắt mới về. Nàng vẫn sẽ chạy xe lòng vòng khắp các ngả đường thị xã đón những cơn gió mát lành khi mặt trời sắp lặn. Có sao đâu.
Nàng độc thân nhưng yêu thương luôn đủ đầy. Nàng độc thân là vì đợi chờ một nửa thực sự đấy thôi.
Chon ngươi hoan hao đê yêu
Tôi không hiểu sao cậu cứ khăng khăng bảo tôi rằng nếu đã yêu thì phải chọn một người hoàn hảo để yêu, nên cho dù cái tuổi nó đuổi xuân đi cậu lựa chọn cuộc sống độc thân chứ không chấp nhận người mình yêu không hoàn hảo.
Hai ba tuổi, lần đầu tiên tôi quen cậu là khi hai chúng ta cùng làm chung ở bộ phận PR. Trong công việc, ai cũng yêu mến sự chỉnh chu, nghiêm túc, nhiệt tình của cậu, còn tôi cũng thầm ngưỡng mộ sự duyên dáng, thông minh khi cậu luôn là người có những đề xuất ý tưởng sáng tạo. Một năm trôi qua thật nhanh, tôi bắt đầu hẹn hò và hiểu được vì sao con người ví tình yêu như hương vị của sô-cô-la. Trong khi, cậu có cả một danh sách dài những người ngưỡng mộ và muốn theo đuổi cậu làm cho tôi cũng thấy tò mò khi không biết người nào sẽ chinh phục được trái tim cô bạn nhỏ. Rồi một hôm trong lúc ngồi cùng nhau tôi đã kể cho cậu nghe về một câu chuyện tôi đã đọc được ở trên mạng: một cô gái đã có mơ ước như thế nào về người đàn ông lý tưởng!
"Người yêu của tớ phải giống như hoàng tử trong truyện ấy"
"Vì hoàng tử vừa là người thông minh, đẹp trai, trí dũng song toàn lại một lòng một dạ yêu công chúa"
Rồi tôi hỏi cậu rằng "Có phải là cô gái đó đang mơ mộng rồi không?". Ờ thì là con gái, đôi khi có đọc truyện hay ngồi xem phim cũng thỉnh thoảng thốt lên một câu" Giá như người yêu của mình cũng được như anh ấy", anh ấy- có thể là một người hát hay, một họa sĩ tài ba, một cầu thủ nổi tiếng hay một doanh nhân thành đạt... nói chung đó là sự ngưỡng mộ về một người lý tưởng. Nhưng rồi cậu lại bảo với tôi rằng chính cậu cũng giống như người con gái đó vì sợ yêu lầm người không hoàn hảo cho nên cậu không dám đón nhận tình yêu, những thử thách và đóng chặt cánh cửa trái tim mình.
Và đúng là cánh cửa trái tim cậu đã đóng chặt cho đến một ngày tôi thấy cậu vui vẻ nhận lời đi hẹn hò, nghe nói anh ấy đang làm việc ở ngân hàng do một chị cùng phòng làm việc đã giới thiệu.Trước khi đi cậu còn cuống quýt hỏi tôi rằng nên mặc chiếc váy màu gì? Dùng màu son nào sẽ thích hợp? Vì đây là lần đầu tiên gặp mặt nên cậu không muốn để lại ấn tượng xấu.
Nhưng sau lần hẹn hò đó, tôi cậu chỉ thở dài nói "Anh ấy cái gì cũng tốt: là một người chu đáo, ân cần, biết quan tâm, nói chuyện hay và có hiểu biết chỉ có điều... ngoại hình lại xấu!" Và thế là cậu đánh trượt anh ấy vì trong mắt cậu ngoại hình chính là tiêu chuẩn đầu tiên của một người đàn ông như cậu nói "perfect".
Ba năm sau, tôi mời cậu làm phù dâu trong đám cưới của mình. Ngày đó, tôi thật hạnh phúc khi được nắm tay người mình yêu thương bước sang một con đường mới. Còn cậu thật xinh đẹp trong chiếc váy hồng phù dâu với đôi mắt tròn có màu đá cẩm thạch sáng long lanh, bạn bè ai bảo cậu mau mau lấy chồng đi thôi vì nếu cậu mặc váy cưới cô dâu chắc chắn trông cậu sẽ giống một thiên thần. Và tôi biết trong lòng cậu cũng mong chờ điều đó, chỉ có điều người cậu đang đợi chờ để cùng mình sánh bước trên con đường hạnh phúc phải là một người đàn ông hoàn hảo.
Thật ra, sự hoàn hảo giống như ánh sáng vậy không thể đem ra cầm nắm mà chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận nó. Ngay cả trong những câu chuyện cổ tích không phải lúc nào các hoàng tử cũng là những chàng trai hoàn hảo. Chắc cậu còn nhớ câu chuyện của một hoàng tử bị phù phép thành quái vật chỉ vì sự kiêu ngạo vẻ đẹp của bản thân và coi khinh tất cả những kẻ khác, cuối cùng nhờ có tình yêu chân thành của Belle mới giúp hoàng tử quay trở về hình dáng con người. Và nếu là một hoàng tử hoàn hảo thì hoàng tử trong truyện Nàng tiên cá đã không làm cho trái tim của nàng tiên cá nhỏ phải tan vỡ khi lấy nàng công chúa nước láng giềng làm vợ.
Có thể tình yêu được ví giống như rất nhiều thứ còn tôi thấy nó giống với chiếc kim đồng hồ nhất: vì có lúc chiếc kim đó chạm vào những giây, những phút hạnh phúc, có khoảnh khắc nó lại chạm vào giây phút giận hờn, trách móc hay có giây phút lại là nhớ nhung, đợi chờ cho nên không phải lúc nào tình yêu và người mình yêu cũng hoàn hảo. Cũng có những người vì luôn luôn đòi hỏi một nửa kia của mình phải là sự hoàn chỉnh đến từng milimet mà quên mất rằng thời gian mới chính chiếc chìa khóa giúp con người hoàn thiện mình hơn. Vậy tại sao chúng ta lại phải đi tìm kiếm hoặc chờ đợi người hoàn hảo sẽ xuất hiện mà bỏ lỡ tình yêu, trái tim của những người thực sự muốn dành trao cho mình.
Theo blogradio.vn
Chồng cưới tôi vì không thể lấy được ai khác Tôi chủ động nói lời yêu, anh bảo cũng có tình cảm với tôi nhưng không dám nói, rồi chúng tôi cưới nhau. Tôi và chồng đều 33 tuổi, có công việc và thu nhập ổn định, con trai được 2 tuổi. Trước khi cưới, cả hai là bạn tốt của nhau. Chồng tôi bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, điều này...