Mang thai nhưng quyết không chịu cưới, lý do chị tôi đưa ra làm 2 họ nhà trai – nhà gái dậy sóng
Bụng ngày càng lớn mà chị tôi vẫn cứng đầu cứng cổ, không chịu cưới hỏi đàng hoàng.
Cách đây mấy năm, chị gái tôi ly hôn chồng cũ. Họ chưa có con chung nhưng vì chuyện tiền nong mà việc ly hôn kéo dài, rắc rối, mâu thuẫn nhiều. Chị tôi khóc nhiều, sức khỏe sa sút vì bị chồng cũ hành hạ tinh thần. Sau đó, chị chuyển về sống chung với bố mẹ tôi. Năm ngoái, chị xây nhà riêng và chính thức công khai bạn trai mới – một người đàn ông nhỏ hơn chị 2 tuổi.
2 người họ sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng kí kết hôn. Vinh, anh rể tương lai của tôi tính tình khá tốt, biết yêu thương, quan tâm đến bạn gái. Anh ấy cũng không bao giờ đề cập đến chuyện cũ của chị gái tôi vì sợ chị ấy buồn. Ngay cả bố mẹ tôi cũng bảo anh Vinh chính là người bù đắp thiệt thòi, đau khổ tinh thần cho chị gái sau lần đổ vỡ đầu tiên.
3 tháng trước, chị gái tôi báo tin có bầu. Gia đình 2 bên mừng lắm. Chính tôi còn không ngờ khi thấy nhà chồng tương lai của chị mừng rỡ đến mức hối thúc chuyện cưới hỏi để đứa bé được mang họ nội.
Nhà tôi cũng bảo chị nên đăng ký kết hôn để còn thuận tiện cho việc sinh con. Nhưng chị cứ lần lữa, lấy đủ lý do để trì hoãn. Thậm chí gia đình anh Vinh đến nhà tôi, bảo sẽ đưa dâu rước họ đàng hoàng, nhất định không vì chuyện chị từng đổ vỡ mà coi rẻ. Hơn nữa, họ rất thương chị, mong muốn chị sẽ chính thức trở thành dâu con trong nhà chứ không phải “chung chạ” mà không có danh phận rõ ràng.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Vậy mà, chị gái tôi vẫn cứ thờ ơ. Anh Vinh vừa lo vừa bực mình, gắt gỏng nói nếu chị không chịu làm đám cưới thì chia tay chứ anh không muốn con mình sinh ra mà không được mang họ cha. Rồi anh nghi ngờ đứa bé không phải con mình nên chị tôi mới không chịu cưới. Lúc mọi người đều nhốn nháo bàn tán làm cách nào để chị đồng ý đám cưới thì chị lại nói lý do.
Chị nói vẫn còn ám ảnh chuyện ly hôn cũ, ám ảnh những đêm chìm trong nước mắt mà không thể giải thoát khỏi chồng cũ. Chị không muốn vướng bận vào một mối quan hệ “hợp pháp trên giấy tờ” nào nữa nên cứ sống với nhau như vợ chồng là được rồi, không cần đám cưới, không cần đăng ký kết hôn. Con chị đẻ ra thì cứ mang họ mẹ, sau này lớn rồi, muốn chuyển sang họ bố thì tùy nó.
Vì chuyện cưới hỏi mà giờ 2 bên gia đình nhà trai nhà gái dậy sóng, tranh cãi nhau. Bên nhà anh Vinh thì trách móc, bảo chị tôi còn thương chồng cũ nên mới như thế. Họ bắt đầu nghi ngờ đứa nhỏ không có quan hệ huyết thống nên lạnh nhạt dần. Bố mẹ tôi dù biết con gái cứng đầu nhưng cũng thương con, bảo vệ con mà lời qua tiếng lại với gia đình anh Vinh. 2 bên gia đình giờ không muốn nhìn mặt nhau nữa. Chị tôi thì cứ dửng dưng như không liên quan đến mình dù cái thai ngày càng lớn. Đúng là quá oái oăm, không biết phải làm sao để mọi chuyện ổn thỏa nữa?
Mỗi lần cho con ti vợ đều che kín mặt, đến khi biết được nguyên nhân khiến tôi vô cùng phẫn nộ
Tôi vô cùng phẫn nộ với hành động của vợ, dù gì đây cũng là đứa con mà cô ấy đã sinh ra.
Tôi không dám thừa nhận với bất kì ai rằng tôi và vợ không hạnh phúc sống cùng nhau. Vì chúng tôi hẹn hò 4 tháng rồi đi đến hôn nhân vội vàng nên thường xuyên cãi vã. Lúc mới quen, tôi thấy tính tình vợ tôi khá dễ thương, giàu lòng nhân ái. Nhưng khi lấy cô ấy về, tôi thật sự đã vỡ mộng. Vợ tôi là người phụ nữ sống ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ cho cảm nhận của người khác
Vợ tôi xem thường và không tôn trọng mẹ tôi. Mẹ tôi bị chứng hở hàm ếch, không có điều kiện làm phẫu thuật nên có bề ngoài hơi dọa người. Nhưng mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, mặc kệ bố tôi là ai, mặc kệ người khác đàm tiếu, bà hết lòng yêu thương tôi. Tôi lấy vợ là để có một gia đình, giúp mẹ tôi có tuổi già vui vẻ sum vầy con cháu.
Vậy mà vợ tôi không hiểu chuyện, cư xử với mẹ tôi rất khó coi. Mỗi lần cô ấy thấy mẹ tôi là lại né đi hướng khác. Nếu hôm nào vợ tôi phải ở nhà cả ngày là vợ tôi chẳng bước ra phòng khách nửa bước. Lúc mẹ tôi ốm đau, vợ tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Rất nhiều chuyện vợ tôi làm mẹ tôi tổn thương. Đến lúc không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi quyết định ly hôn vợ.ư
Nhưng tôi chưa kịp nộp đơn thì vợ có bầu. Đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất ngờ, cũng nghĩ có lẽ là ý trời muốn tôi và vợ về lại bên nhau. Nhưng khi con tôi 8 tháng tuổi, lòng tôi tan nát. Thằng bé bị hở hàm ếch giống mẹ tôi. Dù bác sĩ có giải thích rằng thằng bé bị như thế này là do vợ tôi không cẩn thận giữ gìn mấy tháng đầu thai kì, không phải do di truyền từ mẹ tôi. Nhưng vợ tôi vẫn một mực nghĩ là do mẹ tôi.
Từ ngày con tôi bị tật, vợ tôi lơ là chẳng mấy khi ôm con. Có nhiều lần tôi thấy vợ cho con bú nhưng lại lấy khăn che kín mặt mình. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời khiến tôi giận run người:
"Không muốn nhìn, ghê chết đi được!"
Tôi vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Thằng bé là con của cô ấy, vậy mà cô ấy còn chán ghét được? Tôi chỉ muốn đánh đuổi vợ đi nhưng không thể. Con trai của tôi sẽ thế nào nếu không có mẹ đây? Nhưng giờ tôi phải làm sao để vợ thay đổi?
Ly hôn chồng chưa được 1 năm thì mang thai 2 tháng, chưa hết bàng hoàng thì hoảng hốt khi nghe mẹ tiết lộ bí mật Khi nhìn thấy que thử thai hai vạch, tôi choáng váng. Tôi vẫn không thể tin, quyết định đến bệnh viện khám, kết quả đúng là tôi có thai được gần 2 tháng. Tôi từng có một đời chồng, chúng tôi quyết định ly hôn 10 tháng trước. Ngày trước tôi nghĩ đã yêu nhau ngọt ngào vui vẻ thì khó mà chia...