Mang con riêng về vợ chăm bẵm như con đẻ, tôi sợ hãi nghe được cuộc trò chuyện bỏ lửng
Thế nhưng tôi làm sao ngờ được ẩn giấu đằng sau tất cả những đẹp đẽ ấy lại là một suy tính khiến tôi thấy sợ hãi.
Thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng tôi đã ngoại tình để có con riêng bên ngoài. Cũng vì cô ta lả lơi quyến rũ, tôi là đàn ông làm sao có thể từ chối một người phụ nữ chủ động nhảy bổ vào lòng mình.
Đến khi người tình có thai, tôi chẳng còn cách nào khác đành về kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Tôi xin cô ấy tha thứ, tôi sẽ đón đứa bé về nuôi và đoạn tuyệt hoàn toàn với người tình.
Vợ tôi sau một đêm suy nghĩ, quyết định bao dung tha thứ lỗi lầm cho chồng. Cô ấy rộng lượng tới mức sẵn lòng để tôi đưa đứa bé về sống cùng. Vợ bảo lỗi của người lớn, con trẻ chẳng có lỗi gì cả, chúng đâu thể chọn được nơi mình sinh ra hay quyết định được bố mẹ.
Tôi cảm phục và trân trọng vợ vô cùng vì những suy nghĩ và hành động cao thượng của cô ấy. Khi đó tôi đã nghĩ cuộc đời mình thật sự quá may mắn khi lấy được người phụ nữ như vậy.
Tôi cảm phục và trân trọng vợ vô cùng vì những suy nghĩ và hành động cao thượng của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Trước đó vợ chồng tôi đã có 2 đứa con, nếp tẻ đủ cả. Khi con riêng của tôi được 1 tháng thì hai vợ chồng tôi đến đón đứa bé về nuôi dưỡng. Mang theo tâm trạng áy náy và cũng không muốn vợ phải vất vả, tôi liền thuê một người giúp việc chuyên trông nom đứa trẻ. Vợ tôi chỉ cần quán xuyến chung mà thôi.
Con riêng của tôi đón về được 5 tháng rồi, vợ tôi luôn lo lắng cho đứa bé từng li từng tí, không hề keo kiệt với nó về mặt vật chất. Lúc rảnh rỗi cô ấy cũng rất thích bế ẵm đứa trẻ. Vợ còn thường nói với 2 đứa con chung của chúng tôi rằng đó là em út trong nhà. Bảo chúng phải nhường nhịn và yêu thương em, có đồ chơi đẹp, có món gì ngon cũng phải nhường cho em bé.
Tôi thật sự rất cảm kích và biết ơn vợ. Cô ấy đã coi đứa bé là một thành viên trong gia đình, là con ruột của mình chứ không còn là con riêng của chồng nữa.
Video đang HOT
Nhà có sự chăm sóc chu đáo của vợ tôi và người giúp việc, con riêng của tôi vừa tròn 6 tháng tuổi rất bụ bẫm, đáng yêu và quấn quýt với vợ tôi lắm.
Thế nhưng tôi làm sao ngờ được ẩn giấu đằng sau tất cả những đẹp đẽ ấy lại là một suy tính khiến tôi thấy sợ hãi.
Sáng cuối tuần vừa rồi, tôi có hẹn ra ngoài gặp bạn. Bác giúp việc đưa 2 đứa con lớn của tôi ra công viên chơi. Vợ tôi thì ở nhà với đứa bé nhất. Nhưng cuộc hẹn của tôi đến phút cuối lại bị hủy, vì thế tôi quay về nhà sớm và phát hiện bạn thân của vợ có đến chơi nhà.
Tôi đang định vào phòng em bé để thăm con và chào hỏi bạn vợ thì phải khựng người lại khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người đó:
- Mày là số 1 đấy, nếu là tao thì tao ly hôn ngay lập tức!
- Ly hôn thì anh ta sẽ cưới nó ngay, tội gì chứ. Chẳng những dâng chồng mình cho đứa khác mà con mình còn mất bố.
- Nhưng mày cũng đối xử với đứa bé này tốt thật đấy!
- Mày không nghe câu yêu cho roi cho vọt à… Mày nghĩ tao không hận hay sao… Tao cũng là con người, có phải cục đất hay thánh sống đâu…
Sau hôm đấy, tôi vẫn tỏ ra không hề hay biết gì nhưng trong lòng thì luôn suy nghĩ cách giải quyết. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi bỏ lửng câu nói ở đấy rồi cô ấy và cô bạn thân đều bật cười một cách đắc thắng và thích thú. Tôi đờ đẫn nhớ đến vế sau của câu nói ấy “…ghét cho ngọt cho bùi”.
Vậy ra những gì tốt đẹp vợ tôi đối xử với đứa bé không phải xuất phát từ thực tâm. Mà vợ tôi đang muốn dùng những nuông chiều vô độ để làm hư một đứa trẻ. Quả thực với hai đứa con chung, cô ấy luôn dạy dỗ rất cẩn thận và nghiêm khắc, không bao giờ nuông chiều thái quá.
Nghĩ đến những đứa trẻ hư hỏng do được cha mẹ quá nuông chiều mà tôi thấy vợ thật đáng sợ. Cũng may mắn tôi phát hiện ra suy tính của vợ từ sớm, con tôi hiện tại mới 6 tháng thôi.
Sau hôm đấy, tôi vẫn tỏ ra không hề hay biết gì nhưng trong lòng thì luôn suy nghĩ cách giải quyết. Tôi cũng không muốn ly hôn thế nhưng phải làm thế nào để tốt cho con riêng của tôi? Lẽ nào đành gửi cho bố mẹ tôi chăm sóc?
Đang chơi đùa với con riêng của chồng, anh bỗng nói điều chí mạng làm tôi muốn buông bỏ mọi thứ ngay lập tức
Hóa ra người mà tôi trao gửi niềm tin vào tương lai lại khiến mình sợ hãi, hoang mang đến vậy.
Tôi "sa phải lưới tình" của một người đàn ông đã trải qua đổ vỡ hôn nhân. Tất nhiên để nên duyên vợ chồng với anh, hai chúng tôi đã vấp rất nhiều sự chỉ trích của gia đình tôi.
Tôi 27 tuổi, vẫn còn xuân sắc, trẻ đẹp. Trong khi đó chồng hơn tôi 1 con giáp, trên gương mặt cũng xuất hiện nhiều nét "lão hoá", chẳng còn được phong độ như xưa. Sở dĩ tôi mê mệt anh là vì tính cách trưởng thành cộng thêm những gì anh đang sở hữu. Tôi biết bản thân mình phải đánh đổi nhiều. Nếu yêu các chàng trai trẻ, họ thường chẳng suy nghĩ thấu đáo, sự nghiệp chưa ổn định. Ngược lại, chồng đã có nhà, có xe cộ đầy đủ, chẳng thiếu gì. Đã vậy, anh còn chiều chuộng, luôn coi tôi như "báu vật".
Về chuyện vợ con cũ của chồng, tôi cũng đã tìm hiểu qua trước khi tiến tới hôn nhân với anh. Họ ly dị vì không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hàng ngày. Hai anh chị đã có một cô con gái 4 tuổi, rất đáng yêu và xinh xắn. Ngay cả vợ cũ của chồng cũng sở hữu nhan sắc tuyệt vời. Nếu chị ấy trẻ bằng tôi thì đảm bảo ăn đứt tôi về khoản xinh đẹp.
Qua điều tra trên Facebook thì hiện tại vợ cũ của chồng tôi cũng đang yêu một chàng "phi công" nên tôi hoàn toàn không phải lo lắng gì về chuyện chồng với vợ cũ còn tình cảm với nhau. Thậm chí, ngày cưới, chị ấy còn gửi phong bì tận 5 triệu đồng để mừng - đủ biết chị sống tự chủ tài chính mà chẳng phải dựa dẫm. Nhưng thi thoảng, tôi cứ thắc mắc trong lòng, vì sao người phụ nữ tuyệt vời như vậy lại khiến chồng tôi ức chế? Liệu có uẩn khúc gì không? Tôi rất muốn hỏi thẳng chồng, mà anh gạt đi nên chẳng thể biết gì cả.
Sau nửa năm kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn bình thường, yên ổn. Nhiều lần chồng bảo tôi cố gắng sớm sinh con vì anh cũng chẳng còn trẻ nữa nhưng tôi thấy chẳng việc gì phải vội vã. Nếu có lo thì người đó là tôi chứ không phải chồng. Chồng là đàn ông, đến 50 tuổi có khi vẫn khỏe mạnh. Tôi dự định sẽ có con khi nào cảm thấy thực sự sẵn sàng.
Hôm qua, con gái riêng của chồng tới thăm bố. Lại nói sau khi chồng ly dị vợ cũ, quyền nuôi con thuộc về chị vợ. Mỗi tháng 1-2 lần, con gái sẽ lại đến chơi với bố để hai bố con không cảm thấy bị xa cách.
Ba người chúng tôi vào trung tâm thương mại để tham gia những trò chơi của trẻ con. Tới khi đã thấm mệt, tôi đưa bé gái ra ghế nghỉ ngơi. Bé cũng rất quý tôi chứ không hề thù hằn, tức giận gì cả. Có lẽ con bé còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện người lớn. Thấy tóc bị bung xoã, tôi mới lấy dây chun buộc lại tóc cho bé. Rõ ràng con gái riêng của chồng tôi rất xinh, thừa hưởng hết nét đẹp của hai bố mẹ.
Ảnh minh hoạ.
Vừa buộc tóc, tôi vừa cảm thán: "Con gái anh xinh thật đấy, sau này em có con chẳng biết liệu được xinh trắng trẻo như thế này không nữa?"
Chồng tôi bỗng sẵng giọng, khiến tôi giật mình: "Em không được đẻ con gái, em phải đẻ con trai cho anh chứ. Mà phải đẻ những cậu con trai khôi ngô tuấn tú."
Tôi thảng thốt, nghĩ là chồng đùa, vội nói "Thì sinh con gì chả được, em chẳng quan trọng chuyện đấy."
Nào ngờ chồng tiếp tục nói những lời chua chát như xát muối vào lòng tôi: "Anh lấy đến người vợ thứ hai không phải để nghe những lời này!"
Giờ thì tôi đã hiểu. Ra là vợ cũ của anh vì sinh con gái nên mới bị anh chán ghét. Tại sao chồng tôi lại giữ cái tư duy cổ hủ, lạc hậu đến vậy chứ? Tôi quá thất vọng về anh, chẳng muốn tranh luận thêm vì sợ con gái riêng của chồng sẽ cảm thấy tổn thương.
Trong thoáng chốc, tôi bỗng muốn buông bỏ. Chồng tôi hoàn hảo về mọi mặt, nhưng với tư duy này của anh thì liệu tôi có thể chung sống suốt cả đời được không? Và rồi mai này nếu tôi không thể sinh con trai nối dõi cho anh, tôi nghĩ chắc chồng sẽ lại bỏ tôi để đi theo một người phụ nữ khác. Tôi bối rối quá, không biết phải suy nghĩ sao cho lạc quan nữa...
Thương người đến sau Tôi luôn nghĩ, "người đến sau" chịu quá nhiều thiệt thòi, đôi khi con riêng hư không dám la mắng vì ngại điều tiếng. Còn nhớ hồi đọc truyện Cải ơi của Nguyễn Ngọc Tư, tôi đã khóc không nín được, cũng thao thức mấy hôm liền, rồi về quê thăm dượng và mẹ. Mà thăm vậy thôi, chứ tôi không nói được...