Mang canh gà tới nhà mẹ chồng đang ốm
Cưới nhau được 2 năm, càng ngày Ly càng cảm thấy chán nản vì cuộc hôn nhân của mình. Chồng từ ngày cưới nhau suốt ngày bỏ mặc cô không quan tâm, anh hoàn toàn khác với lúc khi đang tán tỉnh cô.
Ngày ấy, anh chăm lo cho cô từng tí một, Ly thấy anh chăm sóc cho mình như bà hoàng nên nhận lời lấy anh chỉ sau nửa năm mà không hề quan tâm đến xuất thân nghèo khó của anh. Lấy nhau xong, bố mẹ Ly mua cho vợ chồng cô hẳn một căn biệt thự rộng hơn 2000 ha riêng biệt, Tú cũng nhanh chóng đón mẹ anh lên nói với cô là để giúp đỡ Ly việc nhà.
Bố Ly thăng chức cho Tú từ nhân viên kinh doanh lên thẳng Giám đốc điều hành. Kể từ đó, Tú trở nên bận rộn hơn hẳn, anh cũng không còn để ý và quan tâm đến cô nhiều như trước nữa. Anh trở nên lạnh lùng và xa cách với cô hơn trước. Ly trách móc anh thì Tú nói: “Em phải hiểu và thông cảm cho anh chứ, em chỉ ở nhà nội trợ nên không hiểu. Chuyện công ty bận rộn, bố thăng chức cho anh nên anh càng phải thể hiện hơn ngày trước. Anh không thể để bố thất vọng về mình được, anh cũng phải tạo chỗ đứng trong công ty chứ, không thể để người ta nói anh dựa hơi bố vợ để leo cao được”.
Ngày sinh nhật cô, thấy chồng bỏ rơi mình ở nhà, Ly hẹn bạn bè đi bar, đi vũ trường nhảy nhót suốt đêm, để rồi, 3 tháng sau thấy kinh nguyệt mình trễ lúc này mới tá hỏa lên. Cô vội vàng chạy đi mua que thử, nhìn thấy báo 2 vạch thì Ly chết sững, đứa con này… chỉ mới một đêm đó… phải làm sao bây giờ. Đang tính chuyện bỏ nó đi trong im lặng thế rồi thế nào mà mẹ chồng Ly lại vào phòng cô đổ rác, tình cờ thấy được que thử đó.
Bữa cơm tối, bà nhanh miệng nói chuyện Ly có thai với chồng cô, nghe mẹ chồng nói, Ly nghẹn giọng. Trời ơi, bây giờ phải làm sao bây giờ, cả chồng và mẹ chồng cô đều đã biết chuyện này, chắc chắn ngày mai cả nhà ngoại cô cũng sẽ nghe tin. Cô không thể nào lặng lẽ phá cái thai này được, nhưng nó không phải con của chồng cô, cô làm sao có thể sinh nó ra được đây.
Từ ngày Ly có bầu, mẹ chồng cô chăm sóc cô rất cẩn thận, không cho cô ra ngoài nửa bước, muốn đi đâu cũng phải để bà đi theo cùng. Ly thật sự không còn cách nào đành phải đẻ nó ra, ngày bế đứa cháu trên tay, thấy mẹ chồng nhìn chằm chằm vào con một lúc lâu, Ly chột dạ hỏi:
- Sao mẹ cứ ngắm cháu mãi thế?
- Mẹ thấy nó không giống chồng con ở điểm nào nhỉ, cũng chẳng giống nhà ngoại con mấy. Hay là có nhầm lần gì, để mẹ gọi chồng con vào xem sao, hỏi lại bác sĩ biết đâu lại nhầm lẫn gì.
Thấy mẹ như vậy, Ly lo sợ, bà mà đi thì sẽ biết được sự thật thôi, đứa trẻ này lớn lên cũng sẽ ngày càng không giống anh, Ly phải nói thật để van xin sự tha thứ thôi. Cô nhanh chóng tóm lấy áo mẹ chồng, vội vã nói:
- Đừng mẹ. Đừng đi gặp bác sĩ. Con… con có chuyện muốn nói với mẹ.
Video đang HOT
- Sao thế? Có chuyện gì sao con? Mẹ không có ý gì đâu, chỉ là bây giờ nhiều bệnh viện quá tải nên có sự nhầm lẫn chăng, mẹ phải cẩn thận một chút, không thể để thất lạc con cái của mình được. Con hiểu chứ.
- Thực ra… nó không phải là con của chồng con, là con đã ngủ với người khác sinh ra nó. Con đã định sẽ phá nó đi nhưng mẹ lại biết được chuyện này nên con không thể nào…
- Chỉ duy nhất lần đó, mẹ biết anh Tú từ ngày lấy con bỏ rơi con ở nhà một mình như thế nào, con cũng không muốn phản bội chồng mình, chỉ là hôm đó say quá. Xin mẹ tha thứ cho con lần này, con sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu.
- Con…
Ly khóc lóc van xin bà, dù vừa đẻ mổ xong nhưng cô vẫn nhảy xuống giường quỳ xuống cầu xin mẹ chồng tha thứ cho mình. Một lúc sau, mẹ chồng cô từ ngạc nhiên cũng dần bình tĩnh lại, bà chỉ xoa đầu cô rồi nhẹ giọng nói: “Mẹ biết rồi, chuyện này đừng nói cho chồng con biết! Cứ để mẹ lo”.
(ảnh minh họa)
Thấy mẹ chồng chịu tha thứ và bao che cho mình, Ly mừng quýnh, cô nhất định sẽ coi bà như mẹ đẻ, chăm sóc và phụng dưỡng bà hết lòng. Một thời gian sau, thấy mẹ chồng bị cảm, dù chưa bao giờ đụng tay vào bếp suốt hơn 20 năm nhưng sáng hôm đó Ly vẫn dậy sớm ra chợ mua lấy con gà ngon về nấu canh tẩm bổ cho mẹ.
Muốn tạo cho mẹ sự bất ngờ nên cô chạy sang nhà ngoại nấu rồi nói dối bà sẽ ở nhà ngoại cả ngày không về. Đến trưa, cuối cùng cũng gầm được bát canh gà cho bà, Ly mang về nhà cho mẹ uống rồi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng với chồng mình:
- Mẹ còn định bảo con nhịn nhục đến bao giờ nữa. Nhìn đứa con hoang ấy lớn lên từng ngày mà con ngứa cả mắt, con chỉ muốn bóp chết nó mà thôi.
- Hừ, mẹ cũng thích thú gì cho cam. Nhưng chuyện lớn muốn thành phải nhịn nhục thôi, con muốn chiếm lấy công ty nhà nó thì cần phải có thời gian. Bố cái Ly sắp về hưu rồi, nhà nó chỉ có mình con Ly, nếu ông ta về hưu, cái chức Chủ tịch ấy chắc chắn sẽ thuộc về con. Lúc ấy con muốn đuổi, muốn đánh, muốn bóp chết nó mẹ cũng không cản, nhưng bây giờ không phải lúc. Mẹ con mình còn chưa diễn xong vở kịch này. Con nhớ chưa?
Nghe thấy cuộc nói chuyện ấy, Ly nghẹn lời, hóa ra, đây chính là lý do mà bà ấy biết chuyện cô vụng trộm với người khác sinh ra con hoang mà vẫn chịu tha thứ và bao che cho cô là vì gia tài nhà cô sao. Không thể ngờ ẩn sau vẻ hiền lành, dịu dàng đó lại là một con người quỷ kế đa đoan đến vậy. Ly không thể để nhà họ chiếm được tiện nghi đâu, cô sẽ cho mẹ con họ biết việc không an phận sẽ phải chịu hậu quả như thế nào.
Mộc Miên/ Theo Thể thao và Xã hội
Mang canh gà tới công ty cho chồng giữa trưa để rồi chết điếng
Sợ chồng mải làm không chịu gọi đồ ăn lại ốm kiệt sức nên trưa đó chị đã quyết định nấu canh gà rồi mang tới công ty cho chồng...
Chị Hạnh và chồng vốn là đôi bạn thân hồi đại học, năm thứ 4 anh ngỏ lời yêu khiến chị bất ngờ nhưng cũng hạnh phúc vô cùng. Yêu nhau 3 năm thì họ làm đám cưới trong niềm vui vô bờ bến của 2 bên gia đình. Tuy nhiên vừa cưới xong thì anh Thắng chồng chị được công ty cho đi tu nghiệp nước ngoài. Không muốn vợ trẻ ở nhà một mình, anh định từ chối nhưng chị động viên chồng: "Vợ chồng mình còn trẻ mà, anh đi 2 năm rồi về có con cũng chưa muộn, anh đừng lo".
Vậy là anh yên tâm đi nước ngoài 2 năm, chị ở nhà làm đúng bổn phận con dâu với bố mẹ chồng khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi. Bao nhiêu nhớ mong cũng tới ngày anh về nước, chẳng thể đợi lâu được nữa anh chị lập tức lên kế hoạch sinh con luôn. Thế nhưng 1 năm ròng rã trôi qua không thấy có tin vui, chị Hạnh và chồng đưa nhau đi khám sức khỏe. Cuối cùng, kết quả cho thấy chị Hạnh bị tắc vòi trứng dẫn tới khó có con còn anh thì hoàn toàn bình thường.
Chị đau khổ vô cùng nhưng anh lại một mực động viên vợ cùng nhau chạy chữa chứ không được nản lòng. Ròng rã những năm sau đó, anh chị đi khắp nơi để chữa bệnh, hết Đông tới Tây y, thậm chí cả mổ thông tắc nhưng cuối cùng anh chị vẫn chưa một lần nhận được tin vui. Anh chị quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng lại thất bại, chị vẫn không thể mang thai.
Anh chị quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng lại thất bại, chị vẫn không thể mang thai. (Ảnh minh họa)
Sau lần ấy, lòng kiên trì của ai cũng giảm đi nhiều, đến chính chị còn thấy chán chường nữa là chồng. Vậy nhưng anh vẫn chưa bao giờ buông nửa lời trách móc vợ, anh vẫn chăm lo quan tâm tới vợ như bình thường. "Con cái là lộc trời cho, em cứ thoải mái đi, suy nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì. Biết đâu một ngày tự dưng ông trời lại cho con đến với vợ chồng mình thì sao".
Nghe lời chồng chị không giày vò bản thân nữa, quyết định để mặc cho duyên trời. Cứ thế thời gian trôi đi đã 10 năm trời anh chị gắn bó bên nhau, ai biết hoàn cảnh của hai người cũng tấm tắc khen chị quá sướng khi lấy được một người chồng tuyệt vời như anh. Phải người khác thì họ đã bỏ quách đi lấy vợ mới chứ đâu kiên trì bỏ bao nhiêu tiền của ra chạy chữa cho vợ như thế. Anh đường đường là giám đốc vừa bảnh trai vừa giàu có thế cơ mà.
Chị cũng thầm cảm ơn vô cùng, đúng là ông trời đã quá ưu ái khi mang người đàn ông tốt như anh tới bên chị. Không có anh chắc chắn chị đã không hạnh phúc được như bây giờ. Dù không có tiếng cười nói của trẻ thơ trong nhà, nhưng niềm an ủi đối với chị là anh khiến chị mãn nguyện vô cùng. Cũng có lần chị nghĩ tới chuyện xin con nuôi nhưng anh lại hơi ngần ngừ, bảo vợ chồng cứ cố sinh con đã rồi tính sau khiến chị lại càng cảm phục anh hơn.
1 tháng trước anh bị ốm, nhưng đúng lúc công ty đang có việc quan trọng không thể vắng mặt lâu nên bác sĩ tới nhà tiêm truyền có 2 ngày là anh lại lao tới công ty làm việc. Sợ chồng mải làm không chịu gọi đồ ăn lại ốm kiệt sức nên trưa đó chị đã quyết định nấu canh gà rồi mang tới công ty cho chồng.
Xưa nay chị chẳng bao giờ tới công ty của chồng cả vì thực chất là chị mặc cảm, chị không muốn mọi người nhìn chị bằng ánh mắt thương hại rồi xì xào bàn tán. Chỉ những dịp đặc biệt anh bảo chị đi cùng thì chị mới đi thôi. Cô lễ tân mời chị vào phòng anh vì lúc đó cũng đang là giờ nghỉ trưa.
Ảnh minh họa
Chị nhẹ nhàng tới trước cửa phòng chồng, nhưng rồi khi chỉ còn cách phòng anh có 3m nữa thôi thì chị thấy anh tất tả lao từ trong phòng ra đi, anh đi thẳng và khá vội nên không hề biết tới sự có mặt của chị. Nhưng câu nói của anh với cô lễ tân thì chị nghe rõ vô cùng: "Con tôi phải vào viện cấp cứu, cô bảo mọi người chiều nay cứ tiến hành họp vắng mặt tôi".
Con anh? Con anh là ai? 10 năm nay cưới nhau anh chị vẫn chưa có con cơ mà. Chị sững sờ, cô lễ tân nhìn chị cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy định gọi anh quay lại nhưng chị xua tay, ngày hôm đó chị đã biết anh luôn dẫn một cô gái và đứa con tới công ty chơi mà chị không hề hay biết. Hèn chi chị muốn xin con nuôi nhưng anh lại tìm cách chối từ.
Hộp canh gà chưa kịp đưa cho chồng, chị đau đớn ra về. Chị biết 10 năm nay chỉ là anh thương hại chị, sống với chị vì chút tình nghĩa còn sót lại mà thôi. Giờ chị phải làm sao, ra đi để anh đón người phụ nữ và con anh về hay cố gắng tiếp tục chạy chữa để sinh ra đứa con của chính chị với chồng? Chị cần lắm một lời khuyên...
Lâm Minh/ Theo Thể thao xã hội
Tình huống 'nghiêng ngả' khi tôi giúp bố mẹ chồng làm canh gà đãi khách Lúc bố tôi lấy muỗng khua thì vớt thêm được... muỗng lúa. Lúc ấy mẹ chồng tôi mới hỏi nhỏ tôi đã bỏ diều gà ra chưa?... Tôi sợ bố mẹ chồng ấn tượng xấu về mình nên loay hoay mang gà ra thịt. (Ảnh minh họa) Tôi lấy chồng xa, nhà chúng tôi cách nhau cả nghìn cây số vì kẻ trong...