Mải làm ăn nên nhờ mẹ chọn cho cô vợ hiền thảo, tân hôn nhìn vừa bàn chân vợ, tôi sập cửa bỏ đi
Đêm tân hôn, cô ấy từ nhà tắm bước ra, tôi nhìn ngắm vợ một lượt từ trên xuống dưới rồi phải tái mặt khi trông rõ bàn chân trần của cô ấy.
Tôi là người đàn ông không có khuyết điểm gì lớn nhưng 33 tuổi rồi vẫn chưa kết hôn. Nguyên nhân là bởi tôi mải làm ăn, thời gian dành cho công việc quá nhiều, không có thời gian tán tỉnh, yêu đương, làm quen bạn gái.
Mẹ nhắc nhở, giục giã mãi, tôi mới bảo bà để ý tìm cho mình một cô gái hiền lành chăm chỉ, hiếu thảo. Tôi không yêu cầu cao, không cần phải quá xinh đẹp cũng chẳng cần cô ấy kiếm được nhiều tiền, chỉ cần đảm đang, có thể làm người vợ tốt là được. Mẹ tôi gật đầu đồng ý ngay.
Mẹ quả là có mắt nhìn người, bà chọn một lần tôi ưng ý luôn. Đôi bên đều biết rõ gốc gác gia đình, công việc lẫn lối sống nên chúng tôi gặp gỡ có 3 tháng thì làm đám cưới. Trong 3 tháng đó, tôi và vợ vẫn giữ khoảng cách, chưa từng đi quá giới hạn.
Trong 3 tháng đó, tôi và vợ vẫn giữ khoảng cách, chưa từng đi quá giới hạn. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, cô ấy từ nhà tắm bước ra, tôi nhìn ngắm vợ một lượt từ trên xuống dưới rồi phải tái mặt khi trông rõ bàn chân trần của cô ấy. Bình thường vợ đều đi giày không thì cũng đeo tất, tôi không tưởng tượng được bàn chân trái của cô ấy lại chỉ có 3 ngón chân!
Sốc quá nên tôi lập tức sập cửa phòng tân hôn bỏ đi, đêm ấy ngủ ở phòng khác, để vợ một mình. Sáng ra mẹ biết chuyện liền hỏi han, tôi cũng kể rõ chẳng giấu. Bà im lặng một lát rồi chép miệng:
- Cái thằng này hay nhỉ, con người có ai là hoàn hảo đâu. Mẹ cũng không biết chuyện đó nhưng đâu phải chuyện to tát gì. Phụ nữ thích đẹp, nó ngại xấu không nói ra cũng là bình thường. Mặt mũi nó cũng được, tính tình lại tốt, mày phiên phiến đi cho mẹ nhờ.
Video đang HOT
Nghe mẹ nói vậy, tôi suy nghĩ lại cũng thấy mình cư xử thô lỗ với vợ. Thôi thì bây giờ đã cưới rồi, tôi đành chấp nhận chứ biết làm sao. Tôi đã vào xin lỗi cô ấy và hỏi chuyện kỹ hơn. Vợ bảo khiếm khuyết ấy là bẩm sinh từ lúc đẻ ra cô ấy đã bị rồi.
Dù đã chấp nhận không chê bai vợ nhưng tôi băn khoăn không biết dị tật đó có di truyền hay không? Tôi sợ con mình cũng di truyền dị tật đó từ lúc còn trong bụng mẹ thì khổ cho con lắm. Thời đại bây giờ khác rồi đâu có như ngày xưa, nhỡ con đi học bị bạn bè trêu ghẹo rồi sau này nó lớn lại tủi thân. Có cách nào phòng ngừa cho con khi còn trong bào thai không, xin hãy cho tôi lời khuyên?
Dù đã chấp nhận không chê bai vợ nhưng tôi băn khoăn không biết dị tật đó có di truyền hay không? (Ảnh minh họa)
Cách ngăn ngừa dị tật ở thai nhi từ sớm
Dị tật thai nhi do nhiều yếu tố khác nhau. Những yếu tố này bao gồm gen của bố mẹ và những tác động khác từ bên ngoài khi mẹ mang bầu như tuổi cao, sử dụng thuốc gây dị tật, mắc bệnh do virus…
Để giảm thiểu tối đa khả năng thai nhi bị dị tật, mẹ bầu cần chú ý những điều sau trong thai kỳ:
1. Lập kế hoạch mang thai
- Kiểm tra sức khỏe trước khi mang thai: Cả bố và mẹ cần phải kiểm tra, sàng lọc xem có bất thường về gen hoặc có nguy cơ mắc bệnh di truyền gì không. Nếu có, bác sĩ sẽ đưa ra hướng dẫn phù hợp nhất để tránh sinh con bị dị tật.
- Tiêm phòng: Với mẹ có nguy cơ mang thai bị dị tật, mẹ cần chủ động tiêm phòng các loại vacxin như cúm mùa, rubella, sởi, quai bị… để ngăn ngừa virus xâm nhập trong thai kỳ, tránh dị tật thai nhi.
- Bổ sung acid folic: Bổ sung acid folic trước mang thai giúp ngăn ngừa các dị tật liên quan tới ống thần kinh và tủy xương.
2. Theo dõi dị tật thai nhi định kỳ
Mẹ cần thăm khám đầy đủ ở các tuần thứ 10 – 14, 16 – 20, 30 – 32 thai kỳ. Đồng thời mẹ cần lựa chọn phương pháp sàng lọc có độ chính xác cao, phát hiện dị tật từ sớm để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho mẹ nhất.
3. Chăm sóc sức khỏe một cách khoa học
- Chế độ ăn uống: Mẹ cần ăn uống đầy đủ các chất để thai nhi khỏe mạnh, phát triển các bộ phận trên cơ thể hoàn thiện, ngăn ngừa dị tật. Đồng thời mẹ lựa chọn nguồn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh bị phun thuốc trừ sâu, chất bảo quản gây độc cho tế bào thai gây dị tật.
- Tập luyện thể dục: Việc này giúp tăng cường đề kháng, ngăn ngừa các bệnh do vi khuẩn, virus gây dị tật thai nhi.
- Không tùy ý sử dụng thuốc bừa bãi trong thai kỳ vì rất nhiều thuốc làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi, thậm chí gây sảy thai.
Nghe tiếng cãi nhau, mẹ chồng tuyên bố một câu khiến chồng tôi tái mặt
Tôi giận dữ ôm quần áo, định bế con đi thì mẹ chồng giữ lại. Bà tuyên bố thẳng một câu làm chồng tôi tái mặt hoảng sợ.
Ảnh minh họa
Chồng tôi tính tình gia trưởng, ỷ lại, lười lao đông. Công việc của anh là bảo vệ ở trường học, tuy nhàn hạ nhưng lương rất thấp. Tôi nhiều lần khuyên chồng tranh thủ những ngày nghỉ mà tìm việc làm thêm để tăng thu nhập. Thậm chí anh trai tôi chủ động tìm việc giúp mà chồng tôi vẫn không chịu đi làm. Ngày nghỉ, anh lại đi cà phê, đi nhậu với bạn bè.
Vì chuyện tiền nong mà vợ chồng tôi cãi nhau thường xuyên. Tuần trước, con tôi bệnh, sốt, phải nằm viện nên tiền tiết kiệm hết sạch. Cuối tháng, tôi bàn với chồng chuyện vay tiền bố mẹ chồng để xoay xở cho tới ngày chúng tôi nhận lương.
Vừa nghe thế, chồng tôi đã nổi giận đùng đùng lên. Anh to tiếng mắng mỏ tôi tiêu hoang, phung phí tiền bạc. Tức quá, tôi cũng cãi lại. Cứ thế, vợ chồng tôi mắng nhiếc lẫn nhau và lôi hết những điều chưa hài lòng về nhau ra nói. Lúc cãi cọ, chồng đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi ôm đồ đạc, bế con, định bỏ về nhà ngoại ở. Nhưng mẹ chồng kéo tôi lại. Bà chỉ mặt con trai, nói thẳng thừng: "Đi ra khỏi nhà. Làm đàn ông mà không chăm lo được cuộc sống cho vợ con thì rất nhục nhã. Đã thế còn không biết sai mà chửi vợ. Sau này nhà đất, mẹ sang tên cho vợ con, còn con muốn đi đâu thì đi luôn đi".
Chồng tôi tái mặt, vội lắp bắp bảo nói đùa chứ không đuổi tôi đi thật. Sau đó, mẹ chồng còn mắng anh một trận vuốt mặt không kịp và yêu cầu anh đi xin việc làm thêm đê tăng thu nhâp. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ nổi trận lôi đình đến thế.
Rồi mẹ đưa tôi 5 triệu, bảo tôi cầm lấy mà tiêu xài. Mỗi tháng, bà sẽ đưa cho tôi thêm 2 triệu nữa cho đến khi chồng tôi nhận lương làm thêm. Mẹ còn an ủi, nói bà sẽ không để tôi phải ấm ức rời khỏi nhà. Nếu chồng tôi sai thì bà sẽ dạy dỗ anh cho nên người.
Những lời mẹ chồng nói như tiếp thêm động lực để tôi cố gắng vun vén hôn nhân. Chỉ sợ chồng tôi tính nào tật đó, vẫn lười biếng, gia trưởng thì tôi biết phải làm sao để thay đổi anh đây?
Dùng điện thoại của chồng để chúc mừng sinh nhật mẹ chồng nhưng gửi nhầm, phản hồi sau đó khiến tôi tái mặt Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nên từ nhỏ đã không được sung sướng như nhiều bạn cùng trang lứa. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều và trải qua không ít khó khăn mới có thể duy trì việc học hành. Ngay khi lên đại học, ngoài việc xin ở ký túc xá để tiết kiệm chi phí, thời gian...