Mắc kẹt “cậu nhỏ”: Thực và hư!
Mắc kẹt (khi dương vật bị giữ lại và không rút được ra trong lúc giao hợp) không biết đã được đồn đại từ bao giờ trong lịch sử y học và nó đã được tô vẽ nên thành những câu chuyện hài hước cho chính bản thân tình huống này.
Những trường hợp hy hữu
Ngay từ thời Đế quốc La Mã đã có cụm từ tên là Penis Captivus – dương vật bị cầm tù – nhằm để chỉ hoàn cảnh ngộ nghĩnh và đầy kịch tính nói trên. Một tài liệu từ thời Trung cổ có đoạn miêu tả về câu chuyện trên khi những người bị mắc tội với Chúa tự tìm đến những cuộc tình lén lút và họ mắc phải tình cảnh éo le trên, cho đến ngày hôm sau thì họ phải vẩy những giọt nước lạnh và cầu nguyện Chúa trời để cầu mong sự giải thoát.
Năm 1729, Ricci đề cập tới một trường hợp được miêu tả bởi Martin Schurig khi ông này nói đến một tình huống “mắc kẹt” ngộ nghĩnh, một cuộc “hân hoan” của cô gái trẻ trong lúc hạnh phúc dâng trào thì xuất hiện hiện tượng khóa chặt dương vật của bạn tình, anh chàng không thể rút ra được bằng mọi cách, một đám đông xúm lại xem và người ta phải đưa họ đi bệnh viện để gây mê mới có thể giải thoát được. Sự việc đã gây nên nỗi đau đớn và tình trạng mất thể diện cho cô gái trong suốt thời gian còn lại.
Trong bản nghiên cứu hồi cứu của mình, Rolesston đã đưa ra nhiều câu chuyện như thế: từ những tài liệu từ thời Trung cổ cho đến tài liệu được đăng trên tờ tạp chí Piltz số 3 năm 1923 có nhan đề: “Chúng tôi nhớ một trường hợp co thắt âm đạo và cầm tù dương vật đã xảy ra ở Warsaw và kết thúc bằng sự tự tử của cặp vợ chồng”. Để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, Rolesston đã phải hỏi nhiều chuyên gia tình dục học, tiết niệu và sản khoa nổi tiếng và tất cả họ đều nói rằng chưa từng gặp hiện tượng này. Cuối cùng ông cũng cho rằng giá trị của những thông tin này luôn nghèo nàn và luôn được đặt dưới sự nghi ngờ, nó chỉ là sự liên tưởng thoáng qua của trí nhớ và không có thực.
Tưởng chừng sau khi xuất hiện hai bài báo của hai bác sĩ sản phụ khoa có thể thuyết phục độc giả về hiện tượng này nhưng rút cục thì cũng không có giá trị gì nhiều, có chăng chỉ là tô điểm thêm cho đậm tính hài kịch. Hai tác giả Scanzoni và Hildebrant mô tả về những trường hợp bệnh nhân của họ gặp phải như sau: Scanzoni báo cáo một trường hợp cặp vợ chồng bệnh nhân của ông ta, người chồng thường xuyên phải trì hoãn sinh hoạt vì cứ mỗi khi sinh hoạt các cơ âm đạo của vợ lại xuất hiện co cứng quá mức và ông giải thích hiện tượng này rằng: “Trong lúc khoái cảm cực độ các cơ âm đạo co thắt rất mạnh giữ chặt lại dương vật và đồng thời gây đau cho cả hai, chúng có thể duy trì co thắt như thế trong một thời gian dài, điều đó làm không thể rút dương vật ra được”.
Hildebrant đưa ra tình huống của một cặp vợ chồng sau một năm lấy nhau cứ mỗi khi quan hệ tình dục khúc dạo đầu của họ trôi qua êm đẹp, cả hai người đều thoải mái, nhưng đến giai đoạn khoái cực, dương vật của chồng tự nhiên bị thắt chặt không thể đưa thêm vào hay rút ra nữa, tất cả những nỗ lực rút ra đều thất bại và không lần nào người chồng không vã mồ hôi như tắm cho nỗ lực rút ra “của quý” mình, anh ta nói: “Anh ta không biết anh ta bị cầm tù như thế trong bao nhiêu phút nữa, nhưng nó dường như là chẳng thể bao giờ kết thúc cả” chỉ đến khi các cơ âm đạo sinh dục của vợ anh ta buông tha – nhão ra thì anh ta mới rút ra được.
Mỗi lần như thế là một nỗi kinh hoàng cho cả hai vợ chồng chứ không riêng gì anh ta. Qua tình huống này đã thuyết phục ông ta tin rằng chuyện mắc kẹt là có thực và ông ta đưa ra giả thuyết rằng “Có khả năng xuất hiện tình trạng chuột rút trong lúc hành sự, các cơ sinh dục nữ thắt chặt và giữ rịt dương vật, sau một vài phút các cơ này thoát khỏi tình trạng chuột rút thì dương vật mới rút ra được”.
Các nhà khoa học nói gì?
Tác giả F Kraupl Taylor đã tóm tắt các quan điểm trên và đưa ra những dẫn chứng, bình luận và nhận định về hiện tượng mắc kẹt này trong bài viết của ông đã được đăng trên tờ tạp chí y học của Anh quốc tháng 2/1979. Ông cho rằng chuyện co thắt âm đạo là triệu chứng rất thường gặp ở phụ nữ nhưng hiện tượng mắc kẹt thì rất hiếm, hiếm đến nỗi nó chỉ có trong những câu chuyện thần thoại mang tính nhục dục của con người.
Ông cũng kết luận rằng tất cả đó chỉ là những lời đồn đại và không có chứng thực. Thậm chí ngay cả khi Scanzoni và Hildebrant đưa ra những chứng cứ có vẻ không có gì là hoài nghi nhưng rốt cục nó chỉ là câu chuyện được thổi phồng qua những lời kể, mô tả của bệnh nhân của họ chứ chưa phải là tình huống họ chứng kiến.
Quá trình tống ngục dương vật bị lung lay bởi sự thật rằng những mô tả mang đặc tính ly kỳ hấp dẫn của những lời đồn đại. Thực tế quá trình co cơ chỉ diễn ra trong vòng vài phút chứ không đến nỗi kéo dài hàng giờ như mô tả và không đến nỗi phải mang họ đi bệnh viện làm thủ thuật gây mê cho việc giải thoát dương vật ra.
Cho đến bây giờ điều kỳ lạ đó chưa hề đến ở người, chưa hề có một “tang chứng”, “vật chứng” nào như: hồ sơ, bệnh án chẳng hạn chứng minh và khẳng định rằng: một hiện tượng như vậy đã thực sự xảy ra. Chúng tôi cũng đang mong đợi có những trường hợp lâm sàng cụ thể, chứng cứ cụ thể và được báo cáo chính thức trên các tài liệu y văn về vấn đề “mắc kẹt” ở người. Nhưng chắc hẳn hiện tượng “mắc kẹt” này chỉ còn thấy trong huyền thoại.
Theo VNE