Ly hôn rồi nhưng chồng vẫn xin ở chung nhà vì con, sự tính toán sâu cay của anh khiến tôi sợ hãi
Choáng váng về lý do sâu cay của chồng, tôi quyết định bế con đi tay trắng, không cần chia đôi tài sản căn nhà này nữa nhưng chồng không đồng ý.
Sau 3 năm hôn nhân tẻ nhạt, nhiều cãi vã vợ chồng tôi chọn giải pháp ly hôn để giải thoát tất cả, cho nhau lối đi riêng. Tuấn – chồng cũ tôi là người bảo thủ, khó khăn lắm anh mới chịu ký vào đơn ly hôn. Tuấn tâm sự, dù cãi nhau hay mâu thuẫn gì anh không muốn ly hôn nhưng tôi chẳng thể chịu được người đàn ông cục cằn, có men rượu vào là nặng chân tay với vợ. Tôi rất sợ điều đó.
Hai vợ chồng thoả thuận, tranh chấp cả năm trời cuối cùng chúng tôi thống nhất ly hôn với điều kiện vẫn ở chung nhà “vì con”. Tuấn không muốn xa con, không muốn con phải chịu cảnh xa bố mẹ khi quá nhỏ. Thương con, nghĩ Tuấn nói có lý nên tôi đồng ý. Vậy là chúng tôi ly hôn trên giấy tờ, tôi được quyền nuôi con nhưng hai người vẫn ở chung nhà, có khác là không ngủ chung giường mà thôi.
Sau ly hôn cuộc sống của tôi và Tuấn vẫn vậy, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chúng tôi chưa chia tay. Tuấn vẫn kiểm soát tôi, vẫn không thoải mái khi tôi đưa bạn về nhà chơi, hay mặc đẹp đi ra ngoài hẹn hò với ai đó. Chúng tôi vẫn cãi nhau, vẫn to tiếng và tôi nói rằng Tuấn chẳng có quyền gì. Anh ta lại bảo vì anh là bố của con tôi nên không muốn con có người mẹ lăng loàn.
Hơn nửa năm sống chung sau ly hôn, cảm thấy cuộc hôn nhân vẫn ngột ngạt tôi quyết định “nhường” quyền nuôi con cho chồng cũ để mình có cuộc sống tự do nhưng anh không chịu. Anh vẫn bắt tôi làm theo thỏa thuận trước đó, hai người ở chung cùng chăm con cái. Tôi đành cố gắng vì con, chứ thực sự tôi chán ghét cuộc sống này lắm rồi.
Thế nhưng hôm qua đi làm về, Tuấn đưa bạn về nhà nhậu. Trong cơn say, tôi nghe hai người đàn ông tỉ tê với nhau, rằng Tuấn chọn ở chung sau ly hôn vì sợ tôi đến với người khác, sợ tôi hạnh phúc. Tuấn bảo tôi không còn là vợ anh nhưng cũng đừng mơ đến chuyện đến với ai. Tôi phải ở vậy để chăm con chứ không được đến với ai nữa.
Video đang HOT
Sự ích kỷ, tính toán của anh ta khiến tôi phát sợ. Hoá ra lý do ở chung để chăm con chỉ là cái cớ mà thôi, sự tính toán ấy tôi không hề hay biết. Choáng váng về lý do sâu cay của chồng, tôi quyết định bế con đi tay trắng, không cần chia đôi tài sản căn nhà này nữa nhưng chồng không đồng ý. Anh nói, tôi ở đâu anh ta sẽ ở đó, nếu anh ta không có hạnh phúc thì tôi đừng hòng có được điều ấy.
Thực sự tôi rất mệt mỏi với người đàn ông này, cưới nhau vì yêu mà sao khi ở với nhau, ly hôn rồi vẫn không thể hiểu tôn trọng, mong lại hạnh phúc cho nhau được chứ. Tôi không biết mình phải làm gì với người đàn ông này, làm thế nào để anh ta buông tha cho mẹ con tôi đây. Giá như anh nghĩ cho con thì tôi có thể nín nhịn chấp nhận, đằng này lại không phải vậy. Chẳng lẽ ly hôn rồi tôi vẫn phải ở với người đàn ông này đến già ư? Tôi phải làm gì để được giải thoát đây?
(Xin giấu tên)
Vợ cũ có bạn trai, tôi uống rượu quên sầu, nửa đêm nhìn người nằm cạnh mà òa khóc
Nhìn người phụ nữ nằm cạnh mình, nhớ về chuyện đêm qua mà tôi thấy áy náy với cô ấy quá.
Đi với cô ấy nhưng lại tha thiết gọi tên người con gái khác, vậy mà cô ấy không hề tức giận hay sập cửa bỏ đi.
Hôm đó tôi đang làm việc trên công ty thì nhận được điện thoại của thằng bạn thân. Nó hỏi tôi đã biết gì chưa, Lan có bạn trai mới rồi đấy, đăng rùm beng trên Facebook.
Tôi thất thần vội mở điện thoại ra xem. Bức ảnh Lan và một người đàn ông trẻ tuổi trong tư thế thân thiết được chính người đàn ông kia đăng lên Facebook và tag cô ấy vào. Bạn bè đôi bên đều xúm xít vui vẻ chúc mừng.
Tôi bủn rủn cả chân tay. Lúc trước ly hôn vì tôi có cái tôi lớn, quá kiêu ngạo không muốn xuống nước xin lỗi vợ, cũng không muốn thay đổi mình để hòa hợp với cô ấy. Tôi cư xử không đúng nhưng lại muốn vợ phải chấp nhận mình.
Con đường quay lại của chúng tôi lại càng mù mịt. (Ảnh minh họa)
Mâu thuẫn cãi vã quá nhiều, cuối cùng chúng tôi quyết định ly hôn. Thời điểm ra tòa, tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng tìm được một cô vợ ngoan hiền, biết nghe lời chứ không cá tính mạnh mẽ như Lan. Ai ngờ đâu càng tìm càng không thấy, càng tìm càng nhận ra tình cảm tôi dành cho Lan vẫn còn rất nhiều. Nhưng lại là sự kiêu ngạo chết tiệt, vì nó mà tôi không thể đến gặp Lan xin lỗi xin đoàn tụ.
Cứ thế đã một năm rưỡi qua đi rồi. Và giờ thì cô ấy đã có bạn trai mới. Con đường quay lại của chúng tôi lại càng mù mịt.
Tối đó buồn quá tôi đi uống rượu giải sầu một mình. Ở quán bar, trong ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy một người rất giống vợ cũ. Tôi lập tức sán đến làm quen, tán tỉnh. Mục đích của tôi là tình một đêm, điều này khá bình thường ở người trưởng thành. May mắn cuối cùng tôi đã thành công, chúng tôi lên một chiếc taxi rời khỏi quán bar.
Tôi chỉ nhớ được sau khi vào khách sạn, trong lúc ân ái tôi đã gọi tên Lan rất nhiều. Hình như còn khóc lóc bày tỏ nỗi nhớ nhung, tiếc nuối và hối hận vì đã chia tay cô ấy. Cho đến khi tôi tỉnh lại, men rượu cũng đã bay gần hết, nhìn điện thoại thì đã là nửa đêm.
Nhìn người phụ nữ nằm cạnh mình, nhớ về chuyện đêm qua mà tôi thấy áy náy với cô ấy quá. Đi với cô ấy nhưng lại tha thiết gọi tên người con gái khác, vậy mà cô ấy không hề tức giận hay sập cửa bỏ đi, tới lúc này vẫn còn nằm cạnh tôi.
Cô ấy hơi quay mặt sang phía bên kia nên tôi chưa nhìn rõ khuôn mặt, đêm qua say tất nhiên tôi chẳng nhớ gì. Tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy lại để ngắm thì phải đờ đẫn cả người. Tôi tưởng mình đang nằm mơ vì người nằm bên cạnh tôi chính là Lan, vợ cũ của tôi chứ không phải ai khác!
Tôi ôm chầm lấy Lan, hạnh phúc đã mất đi giờ tìm lại được khiến tôi xúc động vô cùng. (Ảnh minh họa)
Lan mở mắt ra, thấy vẻ mặt của tôi thì nhoẻn cười: " Anh có nhớ đêm qua anh khóc thế nào không?". Nếu là bình thường tôi sẽ vô cùng tức giận khi bị người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Nhưng lúc này trong lòng tôi chỉ có vui sướng và hạnh phúc. Hóa ra người ở quán bar thực sự là Lan chứ không phải người phụ nữ nào khác trông giống cô ấy. Lan theo tôi về khách sạn chứng tỏ cô ấy vẫn còn yêu tôi!
Tôi ôm chầm lấy Lan, hạnh phúc đã mất đi giờ tìm lại được khiến tôi xúc động không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt. Lan biết một người kiêu ngạo như tôi mà xử sự đến mức đó chứng tỏ tôi yêu cô ấy rất nhiều nên Lan chấp nhận tha thứ. Cô ấy cũng giải thích người kia chỉ là bạn bè chứ không phải bạn trai cô ấy.
Ngay hôm đó tôi dẫn Lan đi đăng ký kết hôn lại rồi chuẩn bị một bữa tiệc ấm cúng mời bạn bè, người thân công bố chuyện chúng tôi đoàn tụ. Ai đã từng mất đi rồi có được lại mới thấy trân quý hạnh phúc của mình. Mong mọi người đừng ai như tôi, hãy biết trân trọng hiện tại, để không bao giờ phải hối tiếc.
Nhân tình mang bụng bầu đến bắt vạ, vợ tôi nói đúng 1 câu ả tái mặt trốn về vội Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, giáp mặt cả nhân tình và vợ. Tôi vốn là một gã đàn ông tỉnh lẻ. Học hành xong ở lại thành phố lập nghiệp, tôi luôn nuôi mộng tưởng trở thành người đàn ông giàu có thành đạt. Tuy nhiên, sự nghiệp không quá thuận lợi. Làm...