Ly hôn nhiều khiến người ta cưới không muốn đăng kí
Tôi có 3 cô bạn thân thì cả 3 lấy chồng mà không hề đăng kí kết hôn. Khi tôi hỏi &’thế bọn mày bao giờ đăng kí kết hôn?’, bạn tôi cười, kiểu cười khó hiểu.
Cô ấy bảo &’đăng kí làm gì hả mày, thời đại này ai còn đăng kí nữa? Lấy chồng, một lần mặc váy cưới là sung sướng lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Nhưng nay yêu say đắm, mai thế này thế nọ. Vợ chồng còn xảy ra biết bao nhiêu vấn đề, ai đoán trước được. Cứ yêu thôi, cứ lấy thôi nhưng không bao giờ đăng kí kết hôn để không phải ràng buộc về pháp luật. Sau này, nhỡ có vấn đề gì thì đường ai nấy đi, dễ như đi chợ, không phải lăn tăn gì’.
Tôi choáng váng khi nghe tư tưởng đó của bạn. Tôi hỏi &’thế không định sinh con đẻ cái à?’. Bạn tôi lại cười &’ơ hay, sinh con đẻ cái thì liên quan gì đến việc kết hôn hay không? Có con thì vẫn là có con, con cái chung nhau. Sau này nếu có bỏ nhau thì thỏa thuận, ai thích nuôi con thì nuôi, ai giàu có thì nuôi, ai nghèo thì thôi, lăn tăn làm gì’.
Có chút buồn vì tư tưởng sống rất hiện đại nhưng không hợp thuần phong mỹ tục của bạn. Những cô bạn gái khác của tôi cũng chung tư tưởng như thế. Chỉ có tôi là khác. Tôi không bao giờ nghĩ, vợ chồng lấy nhau lại tính toán trước ngày bỏ nhau. Như thế là không có niềm tin vào đối phương, không tin vào tình yêu của hai người, cũng không tôn trọng hạnh phúc đang có. Một tờ giấy kết hôn chính lại ràng buộc. Ràng buộc không phải là không tốt. Ràng buộc để chúng ta không bỏ nhau, để chúng ta không phải chỉ vì một xích mích nho nhỏ mà đường ai nấy đi. Vì khi đó, chúng ta còn dính đến pháp luật, còn phải ra tòa. Và nhiều người vì ngại chuyện ra tòa mà nín nhịn rồi làm lành, rồi lại nhận ra, những giận hờn ấy chỉ là phút nông nổi. Chút nữa thì ly hôn, lại phá hỏng cả một gia đình.
Buồn lòng vì những suy nghĩ như vậy. Bởi vì sao người ta có suy nghĩ như thế? Vì xã hội bây giờ đã có nhiều giá trị đạo đức bị đảo lộn.
Video đang HOT
(ảnh minh họa)
Nhưng nhiều người lại suy nghĩ ngược lại. Họ cho rằng, tờ giấy đăng kí kết hôn chỉ khiến họ cảm thấy khó chịu, gò bó. Bây giờ cuộc sống hiện đại, cứ lấy nhau, sống với nhau, không hợp thì chia tay. Khi đó, không ai ràng buộc ai, tự do tự tại. Mọi việc là do hai người quyết định, không có sự can thiệp của pháp luật. Và hơn hết, dù có lấy chồng, lấy vợ hai thì cũng không ai mang tiếng là từng có chồng, có vợ…
Buồn lòng vì những suy nghĩ như vậy. Bởi vì sao người ta có suy nghĩ như thế? Vì xã hội bây giờ đã có nhiều giá trị đạo đức bị đảo lộn. Con người yêu nhau, cưới nhau, hứa hẹn với nhau nhưng khi về sống chung lại không biết trân trọng, giữ gìn, lại chán ghét nhau và đâm ra ngoại tình. Ngoại tình đã như cơm bữa. Ngoại tình từ thành phố tới nông thôn, từ đường mặt đến ngõ ngách, đến hẻm xóm. Chuyện ngoại tình đã không còn kiểm soát được. Nhiều người cũng không còn muốn đánh ghen, không còn muốn giữ chồng, giữ vợ. Vì có giữ cũng không xong.
Đó là nhiều người chưa hiểu giá trị thực sự của tờ giấy kết hôn. Có những cặp đôi, khi cầm tờ giấy kết hôn trên tay, họ đã hạnh phúc nghẹn ngào rơi nước mắt. Đó là bằng chứng cho tình yêu của họ, là bằng chứng cho những năm tháng gắn bó trước đây và cả sau này. Dù ngày mai có ra sao thì hôm nay, họ đã đứng đây, có người chứng kiến cho họ thành vợ thành chồng. Đó mới là giá trị thực của tờ giấy mà ít nhiều người không coi trọng đó.
Nếu kết hôn hôm nay để sẵn sàng cho một ngày mai tan vỡ thì tốt nhất, đừng kết hôn làm gì. (ảnh minh họa)
Bản thân tôi luôn suy nghĩ và trăn trở về tư tưởng cưới không cần đăng kí kết hôn của nhiều người. Dẫu biết rằng, cuộc sống hiện đại, ai cũng có quyền sống theo ý của mình, thậm chí không cần bận tâm tới những dị nghị của người khác. Nhưng, sống phải có niềm tin nhất là đối với người mình đã chọn chung chăn, chung gối.
Nếu kết hôn hôm nay để sẵn sàng cho một ngày mai tan vỡ thì tốt nhất, đừng kết hôn làm gì. Vậy, sao không mạnh dạn kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn để trọn đời làm vợ, làm chồng, để trọn đời tin tưởng, yêu thương và trân trọng nhau…
Theo Kenhphunu
Kí vào giấy kết hôn, tôi nhớ người ấy tới cồn cào
Tôi quen biết chồng sắp cưới tính đến nay cũng đã được gần 4 năm. Thực ra, chúng tôi ở gần nhà, nhưng phải đến khi lên đại học tôi và anh mới chơi với nhau.
Dần dần, tình cảm cũng được nảy sinh. Gia đình anh giàu có lắm. Anh chỉ học đến năm thứ 3 đại học là lên đường ra nước ngoài sinh sống và học tập. Trước khi anh đi, anh hứa chắc chắn rằng anh sẽ cưới tôi, chỉ cưới tôi làm vợ mà thôi.
Có thể nói tình cảm của tôi và anh chưa nhiều. Chúng tôi ở bên nhau được khoảng hơn 1 năm thì anh ra nước ngoài. Còn lại phần lớn thời gian yêu nhau trong xa cách. Thấy tôi thiệt thòi khi yêu xa, bố mẹ anh càng quý, càng coi tôi như con cái trong nhà. Bố mẹ tôi cũng vì thế mà rất vui, mừng vì tôi rồi đây sẽ được vào làm dâu gia đình có điều kiện lại hiểu biết. Cả khu phố nơi chúng tôi sống ai cũng đinh ninh chuyện tôi là vợ anh dù chưa có một đám cưới nào diễn ra cả.
Nhưng chính sự xa cách đó đã làm cho tình cảm trong tôi dần phai nhạt. Anh tốt, yêu thương tôi nhưng những lúc tôi buồn, tôi vui, anh không ở bên để san sẻ cùng tôi mọi điều được. Tôi cảm thấy lòng mình trống vắng. Dần dần, những cuộc điện thoại anh gọi về cho tôi chỉ là những lời đáp trả hờ hững từ phía tôi mà thôi. Tôi đi làm và quen một người. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, điềm đạm và chững chạc. Tôi cảm nhận được rằng anh ấy yêu tôi. Anh quan tâm, chăm lo cho tôi mọi điều. So với người bạn trai phương xa của tôi, gia đình anh không có điều kiện bằng, nhưng tôi rất trân trọng anh bởi anh có ý chí, có nghị lực của một người đàn ông. Dù gia đình khó khăn, nhưng bằng sức lực của bản thân mình anh đã phấn đấu và làm ở một vị trí không tồi trong công ty. Sự từng trải và dày dặn kinh nghiệm của anh khiến tôi bị thu hút.
Anh nói không muốn là kẻ lợi dụng trong lúc tôi cô đơn, xa vắng người yêu mà làm kẻ thứ ba phá hoại tình yêu...(Ảnh minh họa)
Khi anh tỏ tình với tôi, tôi đau khổ, buồn vui lẫn lộn. Vui vì cuối cùng thì anh cũng nói lên cái điều mà tôi chờ đợi. Tôi yêu anh nên tôi tha thiết mong muốn anh nói lời yêu với mình. Nhưng rồi tôi lại đau khổ khi phải thú nhận với anh rằng tôi đã có người yêu phương xa. Biết chuyện, anh chủ động tránh mặt tôi. Anh nói không muốn là kẻ lợi dụng trong lúc tôi cô đơn, xa vắng người yêu mà làm kẻ thứ ba phá hoại tình yêu bao năm qua của chúng tôi. Khi anh nói thế, tim tôi đau đớn vô cùng. Tôi muốn nói với anh rằng, tình yêu đó chỉ còn là một thói quen. Giờ người mà tôi yêu là anh, nhưng tôi quá xấu hổ và mặc cảm không dám nói lên lời.
Anh giữ khoảng cách với tôi, anh nói không thể tiếp tục vì tôi đã có bạn trai rồi. Và người yêu phương xa của tôi về nước. Gia đình giục chúng tôi làm giấy đăng ký kết hôn, sau đó anh quay sang nước ngoài, khoảng 3 tháng sau anh sẽ làm thủ tục đón tôi sang. Lúc đó, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ở quê xong rồi cùng nhau ra nước ngoài sống.
Nếu như lúc đó người đàn ông hơn tôi 5 tuổi kia mạnh mẽ ở bên tôi thì có lẽ tôi đã từ chối được cuộc hôn nhân này. Nhưng vì anh lo sợ, nên anh tránh mặt tôi. Tôi bị gia đình thúc ép, lại thấy mất hy vọng vào anh nên tôi đã quyết định đăng kí kết hôn với người con trai trở về từ nơi xa ấy. Nhưng kí vào giấy đăng kí kết hôn rồi, tim tôi đau thắt... Tôi nhớ người kia đến cồn cào. Hiện tại, chồng sắp cưới của tôi đã ra nước ngoài. Còn khoảng hơn 2 tháng nữa anh mới hoàn tất thủ tục để quay về đón tôi. Lúc này, tôi muốn hủy hôn, muốn chạy theo tình yêu đích thực của mình. Liệu tôi có nên làm thế? Liệu tôi làm bây giờ có phải là quá muộn rồi không?
Theo Phunutoday