Ly hôn khi vợ mang bầu 6 tháng
“Không phải tôi muốn chia tay lúc vợ mang bầu. Ngay từ đầu tôi đã nói cô ấy nên đi giải quyết, vì chúng tôi thấy không còn tình cảm và muốn dừng lại, nhưng cô ấy cố tình để cái thai lớn lên, giờ quá rồi thì cô ấy phải chịu” – người chồng lý giải với cán bộ toà án bằng những lời vô cảm, khiến ai chứng kiến cũng đắng lòng.
Vị thẩm phán ở toà án một Quận ngoại thành Hà Nội liên tục thở dài: “Tôi đã trải qua nhiều cảm xúc cay đắng, buồn vui trong nghề hơn 20 năm qua, nhưng vụ ly hôn của cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi này khiến tôi day dứt và buồn nhiều, muốn giúp họ hoà giải mà bất thành”.
Vị thẩm phán cho biết, ngay khi thụ lý đơn và ở phiên hoà giải đầu tiên, dù cả 2 vợ chồng chị T. đều muốn toà án giúp để việc ly hôn sớm kết thúc, vì họ thuận tình ly hôn, nhưng toà vẫn ra sức hoà giải bằng mọi nhẽ.
Dù cả 2 vợ chồng chị T. đều muốn toà án giúp để việc ly hôn sớm kết thúc, vì họ thuận tình ly hôn, nhưng toà vẫn ra sức hoà giải bằng mọi nhẽ (Ảnh minh hoạ)
Ấn tượng với vị thẩm phán ngay giây phút đầu là người phụ nữ này vừa bước qua tuổi 30 có gương mặt trắng hồng, xinh xắn như búp bê, nhưng đôi mắt buồn sâu thẳm và lúc nào cũng ngân ngấn nước. Chị T. đang mang bầu con thứ 2 được 6 tháng, dáng vẻ đi lại có phần nặng nề, nhưng hễ toà án khuyên giải, phân tích hết nhẽ để mong 2 vợ chồng chị suy nghĩ lại việc ly hôn ở thời điểm này, khi để đứa trẻ sắp ra đời không không có cha, việc chị đi sinh đẻ không có chồng… sẽ vô cùng đau lòng, nhưng chị T. một mực khẳng định đã nghĩ kỹ và không cần nghĩ lại.
Sau những lời nói lạnh lùng của người chồng, chị T. dù cố trấn tĩnh vẫn thút thít khóc. Chị nghẹn ngào nói đỡ cho người chồng vô cảm: “Đây là lỗi của em, em đã sai khi giữ lại đứa con trong bụng này. Hồi đầu em cũng định nghe anh ấy đi phá, nhưng em không làm được, vì đứa bé không có lỗi gì. Em vẫn hy vọng cố sinh nó ra lành lặn, để mong cứu vãn cuộc hôn nhân của 2 vợ chồng vốn mong manh này. Nhưng đến giờ, thì không còn hy vọng nữa, em chấp nhận hết, mong toà án sớm giải quyết giúp em được ly hôn”.
Sau hơn 7 tiếng đồng hồ của 2 buổi hoà giải, với mong muốn của vị thẩm phán là cả 2 hãy tạm dừng lại việc ly hôn, đợi khi chị T. sinh con xong, toà án sẽ làm việc lại. Cán bộ toà cũng mong trong quãng thời gian đón đứa con thứ 2 chào đời, biết đâu vợ chồng chị T. sẽ nghĩ lại. Thế nhưng, chỉ sau 2 tuần phiên hoà giải thứ 2 kết thúc, cả 2 vợ chồng chị T. vẫn đến toà án với mong muốn ban đầu.
Vị thẩm phán buồn bã kể: Hoàn cảnh của người phụ nữ vô cùng đáng thương. Vợ chồng chị T. đã trục trặc tình cảm hơn 3 năm qua, từ khi cậu con trai đầu được 2 tuổi, anh chồng bắt đầu có những mối quan hệ ngoài luồng. Chị T. là giáo viên mầm non, chăm con, chiều chồng rất khéo, nhưng tất cả dường như vẫn chưa đủ với người đàn ông bắt đầu thành đạt khi mở các CLB bơi trên địa bàn Hà Nội. Nhiều lần chị T. lựa lời khuyên bảo chồng, giận hờn có, níu kéo chồng đủ kiểu cũng có, nhưng anh chồng cứ hứa xong lại đâu vào đó.
Video đang HOT
Trước toà án, anh chồng cũng thừa nhận việc có quan hệ với người phụ nữ khác: “Tôi nghĩ mình không làm gì sai với vợ con, tôi đi làm vẫn mang tiền về sắm sanh cho gia đình, đưa tiền cho vợ tiêu hàng tháng. Trong làm ăn, ai cũng có mối quan hệ riêng, nhưng vợ tôi không hiểu, khiến vợ chồng không thể có tiếng nói chung được”.
“Đồng ý là ai cũng có mối quan hệ riêng, nhưng vợ anh nói anh có mối quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ khác, ý anh thế nào? – Thẩm phán hỏi người chồng. “Điều đó tôi không phủ nhận, vì xã hội làm ăn bây giờ, ai chả có những mối quan hệ khác, khách hàng thì nam hay nữ chúng tôi cũng phải giữ để làm ăn, không tránh được” – người chồng nói trong sự bất cần. “Nhưng điều đó là anh vi phạm Luật hôn nhân gia đình, điều khoản quy định “một vợ một chồng”, anh có biết không?” – Vị thẩm phán hỏi thẳng người chồng, anh ta im lặng, cúi mặt không trả lời.
Đến lúc này, cán bộ toà đã hiểu rõ từng mâu thuẫn âm ỉ kéo dài hơn 3 năm qua của vợ chồng chị T., và có lẽ kết cục khó ai cứu vãn nổi khi cuộc hôn nhân đã đến lúc lụi tàn này.
Dù rất buồn, nhưng mọi chuyện có lẽ đến lúc phải kết thúc, duyên nợ vợ chồng hết rồi (Ảnh minh hoạ)
“Điều khiến tôi buồn và day dứt nhiều nhất là hoàn cảnh chị T. hiện rất trớ trêu” – vị thẩm phán bộc bạch. Theo chị T. chia sẻ, đây là lần thứ 3 vợ chồng chị quyết định ly hôn. 2 lần trước cũng đều nảy sinh to tiếng, thậm chí khi chị bắt gặp anh đi nhà nghỉ với người phụ nữ khác, trái với sự lo sợ bị bắt quả tang vụng trộm, anh không ngần ngại dành cho vợ cái bạt tai, vì dám theo dõi chồng, dám vi phạm đời tư của người khác. Tuy nhiên, mọi việc cũng được dập tắt khi có sự can thiệp của đôi bên nội, ngoại.
Chị T. cho biết, “2 lần trước bọn em đã ký đơn khi con em mới 2-3 tuổi, em dự định sẽ mang theo con là xong. Lần này, vướng đứa nhỏ trong bụng, chỉ vài tháng nữa em sinh con rồi, nên để lại thằng bé 5 tuổi cho bố nó, em đau xót lắm và sẽ phải vật lộn với nỗi nhớ con. Vì từ khi sinh con đầu, 2 mẹ con quấn quýt nhau, còn bố cháu bận làm ăn nên chưa chăm sóc con ngày nào”.
Lúc này, sự tình của chị T, càng bi đát hơn khi chị đã nghỉ việc từ khi có bầu bé thứ 2, do sức khoẻ thai kỳ yếu. Vài tháng nay, chị phải nghỉ việc ở nhà, chỉ đưa đón bé lớn đi mẫu giáo. Nếu ly hôn trong hoàn cảnh này, chị cũng sẽ sinh con trong lúc không có việc làm, khó khăn chồng chất.
Tài sản của 2 vợ chồng chị T. cũng không có gì chia cho chị, vì căn nhà đang ở là do bố mẹ chồng cho chồng chị trước lúc kết hôn. 3 CLB của chồng chị hiện đều là cổ phần của mấy người bạn anh đóng góp, thành thử, chị cũng không muốn bới tung ra để chia chác.
2 tuần nữa sẽ diễn ra phiên toà xử ly hôn của vợ chồng chị T., mọi vấn đề liên quan đã được vợ chồng chị thoả thuận, chị T. chấp nhận để lại con lớn cho chồng chăm sóc. Chị nghẹn ngào: “Dù rất buồn, nhưng mọi chuyện có lẽ đến lúc phải kết thúc, duyên nợ vợ chồng hết rồi, em đành phải cố gắng vượt qua. Em về nhà ngoại ở tạm, đợi sinh con xong, em sẽ tìm việc làm mới để ổn định cuộc sống”./,
Thiên Cầm (ghi)
Theo phunuvietnam.vn
Về nhà sau cuộc nhậu, điều đầu tiên tôi thấy là vết máu kéo dài ở cửa nhưng phía sau đó là một sự thật choáng váng
Sau cuộc nhậu với chiến hữu, tôi chếnh choáng đi về rồi thảng thốt khi thấy vết máu kéo dài ở cửa nhà.
Tôi thừa nhận mình là một gã trai hư chính hiệu. Vì làm ở công ty nước ngoài, giao tiếp tốt, thạo ngoại ngữ nên công việc của tôi thăng tiến khá nhanh. Hiện tại, tôi đang giữ chức giám đốc nhân sự của công ty, lương rất cao, nhưng tôi cũng thích nhậu nhẹt, bar sàn.
Vợ chồng tôi liên tục xích mích, cãi cọ vì điều này. Vợ tôi là nhân viên văn phòng, lương thấp nhưng thời gian rảnh nhiều. Cứ tan làm, em lại về nhà lo cơm nước, dọn dẹp. Quần áo tôi mặc đi làm bao giờ cũng phẳng phiu, thơm phức. Ngay cả đôi giày tôi mang, ngày nào vợ tôi cũng lau chùi sạch bóng.
Nhưng em có tật nói nhiều, ca thán nhiều. Cứ hôm nào tôi báo không ăn cơm là em lại khóc lóc, mắng mỏ. Mấy lần đầu tôi còn dỗ dành vì dù sao vợ chồng tôi cũng mới cưới được hơn 6 tháng. Nhưng sau thì tôi chán. Vợ càng khóc tôi càng không muốn về nhà. Vì thế, tôi cứ nhậu nhẹt tưng bừng với đám bạn tới gần sáng, khi vợ ngủ tôi mới về.
Tôi dạ vâng cho xong rồi lại mắng vợ khi ông bà về. Vợ là vợ, tôi là tôi, không ai có quyền quản tôi cả. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi gọi điện mách bố mẹ tôi. Ông bà lên tận nhà tôi, gọi tôi về mắng cho một trận. Tôi dạ vâng cho xong rồi lại mắng vợ khi ông bà về. Vợ là vợ, tôi là tôi, không ai có quyền quản tôi cả. Sau lần đó, tôi đi đâu, làm gì, mấy giờ về, vợ tôi không bao giờ gọi hỏi nữa.
Vài lần tôi về ăn cơm nhà, thấy vợ ăn uống qua loa cũng thương. Nhưng tôi mua thức ăn ngon về, vợ tôi lại không đụng đũa. Đàn bà mà, giận chồng là bất chấp tất cả, chẳng thèm đếm xỉa gì tới chồng. Đã thế, tôi cũng chẳng cần.
Chúng tôi mâu thuẫn cao đến mức tôi đã nghĩ đến ly hôn. Mấy ngày tôi không về nhà, vợ tôi cũng không hỏi han lấy một tiếng. Chúng tôi cứ như người dưng ở trọ cùng nhà. Khi nào có nhu cầu, tôi lại sang khều ra hiệu rồi vợ nằm im, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Nhiều khi, tôi còn chẳng hiểu mình lấy vợ để làm gì?
Tôi cứ mãi trách vợ mà không nhìn ra mình sai. Cho đến đêm hôm qua, cái đêm khủng khiếp nhất trong 34 năm tôi sống trên đời.
Đến viện, tôi càng đau đớn hơn khi biết vợ đã bị sẩy thai. (Ảnh minh họa)
Tôi về nhà lúc nửa đêm. Vừa mở cửa nhà, tôi giật mình thảng thốt khi thấy vết máu kéo dài từ cầu thang tới tận cửa nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi chạy vào phòng tìm vợ. Nhưng tôi tìm khắp cả căn nhà cũng không thấy vợ đâu. Đến khi nghe tiếng nước róc rách từ nhà tắm, tôi vội vàng vừa gọi tên vợ vừa chạy vào đó.
Khi cánh cửa phòng tắm mở ra, tôi chết sững người khi thấy vợ đang nằm thoi thóp. Máu chảy từ hai chân em xuống rất nhiều. Tôi lao vào bế vợ rồi chạy thẳng ra đường chặn taxi để vào viện cấp cứu.
Đến viện, tôi càng đau đớn hơn khi biết vợ đã bị sẩy thai. Thậm chí tôi còn không biết vợ có thai khi nào. Em cũng không nói cho tôi hay.
Tôi ngồi gục mặt xuống ghế, bố mẹ hai bên không ngừng xỉ vả. Bố mẹ vợ còn nói sẽ bắt vợ tôi ly hôn vì không chấp nhận được người con rể như tôi. Tôi biết mình sai và rất hối hận. Nhưng tôi đâu muốn mọi chuyện đi đến nước này. Giờ nghĩ tới cảnh vợ tôi tỉnh dậy, biết con đã mất, em sẽ đau đớn lắm. Tôi phải đối diện với vợ mình như thế nào đây?
Theo Afamily
Về nhà đột ngột giữa trưa, tôi bàng hoàng khi thấy vợ đang bắt mẹ quỳ dưới nền nhà Vì tập tài liệu quan trọng nên tôi buộc phải chạy về nhà giữa trưa để rồi chứng kiến cảnh tượng khó tin. Tôi mất cha từ sớm. Mẹ tôi kể khi tôi được 2 tuổi, mới biết đi lẫm chẫm mà nhà tôi ở mặt đường, cha vì cứu tôi thoát khỏi một chiếc xe tải mà mất. Mẹ nói lúc đó...