Ly hôn được cho 1 tỷ về nhà đẻ, nửa đêm nghe cuộc nói chuyện tôi chát đắng tận cùng
Cả đêm ấy tôi khóc hết nước mắt, bên cạnh là đứa con gái đang ngủ say của tôi. Có lẽ chẳng nỗi đau và tổn thương nào lớn hơn là do người thân gây ra.
- Cô và cô ấy đều đã có con, đứa nào cũng là con tôi. Có điều tôi lại yêu cô ấy hơn. Cô tính xem cán cân nghiêng lệch về phía nào? Vậy thì cô còn cố chấp níu kéo làm gì? Ầm ĩ mọi chuyện lên, cô hả hê trong phút chốc nhưng người phải chịu hậu quả lâu dài chính là bọn trẻ.
Đó là những lời vừa dụ dỗ vừa uy hiếp của chồng cũ khi đòi ly hôn vì người tình của anh ta đã mang thai. Khi ấy tôi cũng đã cạn tình, trong lòng chỉ nghĩ đến quyền lợi cho mình và con. Vì thế đã đấu tranh đến cùng đòi anh ta phải đưa cho tôi 1 tỷ đồng thì mới chấp nhận ly hôn trong yên lặng. Anh ta dù rất bất mãn và căm tức nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý.
Thiết nghĩ tôi đòi số tiền ấy là điều hoàn toàn chính đáng. Ảnh minh họa
Tôi ôm con dọn đồ và cầm theo 1 tỷ về nhà mẹ đẻ. Thời gian sống chung với chồng cũ, tôi chỉ làm một công việc bình thường mức lương không cao, để có nhiều thời gian dành cho gia đình theo yêu cầu của nhà chồng. Nếu không có 1 tỷ anh ta đưa, cuộc sống mới của mẹ con tôi sẽ rất khó khăn. Thiết nghĩ tôi đòi số tiền ấy là điều hoàn toàn chính đáng.
Trên tôi còn anh trai chưa kết hôn. Sớm muộn gì anh ấy cũng lấy vợ nên tôi không định ở lại nhà bố mẹ đẻ thời gian dài. Chuyện vợ chồng tôi thỏa thuận ly hôn thế nào, tôi đã tâm sự hết với mẹ và bà biết tôi có mang theo 1 tỷ về.
Đêm đầu tiên về nhà tôi rất khó ngủ. Nằm mãi không ngủ được nên đành dậy ra ngoài hiên ngồi cho thoáng. Lúc đi ngang qua phòng mẹ, tôi nghe được tiếng nói chuyện thì thầm vọng ra. Ghé tai lại gần thì phát hiện mẹ tôi và anh trai đang bàn luận chuyện gì đó.
Video đang HOT
- Nhà này cũ lắm rồi, không xây mới to đẹp lên thì có đứa con gái nào dám lấy con? Mẹ có muốn con trai mẹ cưới được vợ, sinh cháu nội cho mẹ hay không? Con 35 tuổi rồi chứ nào ít ỏi gì, nhìn người ta đã vợ con đề huề mà chạnh lòng…
- Mẹ biết chứ, mẹ hiểu hết, sao mẹ lại không thương con. Nhưng cái gì cũng phải từ từ, đó là số tiền lớn, nó sẽ không dễ dàng gì bỏ ra. Đợi mẹ tìm cách nói dối nó đã, phải tìm ra lý do gì đó mà nó không thể từ chối được…
- Hay mẹ bảo mẹ bị bệnh nặng, ung thư chẳng hạn. Đợi nó giao tiền ra rồi, lúc đó có biết mình nói dối thì cũng chẳng làm gì được. Mình không trả lại tiền nó đâu có ăn thịt được mình.
Mẹ cứ yên tâm, nhà xây to đẹp lên, con cưới vợ về thì vẫn để hai mẹ con nó ở đây chứ không đuổi đi đâu mà lo. Nó cũng là em gái con cơ mà. Anh em giúp đỡ nhau, nó bỏ tiền xây nhà để con cưới vợ thuận lợi hơn cũng là điều nên làm còn gì…
Cả đêm ấy tôi khóc hết nước mắt, bên cạnh là đứa con gái đang ngủ say của tôi. Ảnh minh họa
Tôi rụng rời khi nghe được những lời được thốt ra từ chính miệng anh trai và mẹ. Hóa ra họ đang lên kế hoạch để lấy số tiền 1 tỷ kia của tôi xây nhà mới. Anh tôi nói sau này để mẹ con tôi ở đây nhưng vợ anh có vui vẻ đồng ý không thì lại là chuyện khác. Với lại lúc đó tôi chẳng khác gì kẻ đi ở nhờ, có đáng không?
Cả đêm ấy tôi khóc hết nước mắt, bên cạnh là đứa con gái đang ngủ say của tôi. Có lẽ chẳng nỗi đau và tổn thương nào lớn hơn là do người thân gây ra. Tôi vừa ly hôn, đau khổ và chát đắng vô cùng nhưng mẹ và anh trai lại chẳng hề để tâm đến. Họ chỉ nhắm vào số tiền tôi đang có từ việc chồng phản bội ruồng rẫy vợ mà thôi!
Tôi phải làm gì đây? Liệu kế hoạch thiết kế một chỗ ở ổn định cho hai mẹ con bắt đầu cuộc sống mới có thể thành công? Nếu mẹ ép tôi phải giao tiền ra thì làm thế nào? Đau lòng quá…
Một ngày tình cờ gặp vợ ở nhà hàng, cô ấy đánh son đỏ, đi giày cao gót, mặc chiếc váy ngắn ngang đùi và lướt qua tôi như không hề quen biết
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo và rồi khá tức giận khi cô ấy lại hờ hững lạnh nhạt với mình như vậy. Chúng tôi là vợ chồng cơ mà.
Vợ chồng tôi ly thân đến nay là 2 tháng, nguyên nhân rất nhỏ. Chúng tôi không phân chia được thời gian dành cho gia đình. Vợ kêu than tôi không giúp đỡ cô ấy trong việc nhà, không giúp cô ấy việc dạy con, không giúp cô ấy đi lại với bên nội ngoại để mình cô ấy xoay xở.
Tôi không hiểu sao suốt ngày cô ấy cần tôi giúp đỡ như thế trong khi cô ấy có giúp được tôi việc ở công ty đâu. Tôi điều hành một công ty với gần 100 nhân viên. Biết bao công việc từ lớn đến bé đều qua tay. Tôi chỉ hận ngày không có 48 tiếng để xử lý hết công việc còn về nhà ngủ một giấc. Tôi chưa từng yêu cầu vợ giúp đỡ gì.
Chúng tôi cãi nhau nhiều đến mức tôi thà ngủ ở công ty còn hơn về nhà. Và thế là một ngày tôi nhận được tin nhắn: "Em đưa con về nhà mẹ, chúng ta ly thân đi". Vậy là vợ tôi quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ, đúng như kịch bản mà các bà vợ vẫn hay diễn.
Đi làm về không có vợ càu nhàu, tôi cảm thấy rất thoải mái. (Ảnh minh họa)
Chẳng hề gì, tôi sống một mình càng thoải mái. Đi làm về không có vợ càu nhàu, tôi có thể thức khuya thêm chút rồi thích ngủ lúc nào thì ngủ.
Nhưng trưa nay, khi tôi đang ngồi trong nhà hàng với đối tác quen của công ty thì bắt gặp một hình ảnh vô cùng kiều diễm. Một cô gái trang điểm rất đẹp, mái tóc bồng bềnh, son đỏ như rượu vang, mặc chiếc váy bó sát ngang đùi đi lướt qua bàn tôi. Tôi và đối tác ngân ngơ nhìn theo. Nếu đó là một người phụ nữ xa lạ thì chẳng nói làm gì, đằng này đó lại là vợ tôi. Chính tôi cũng đã mất một lúc mới nhận ra cô ấy. Song khi cô ấy đi ngang qua lại làm như không hề quen biết tôi, chẳng chào hỏi gì cả.
Cô ấy đi đến một chiếc bàn có 2 cô gái khác đã ngồi sẵn. Tôi chỉ ngờ ngợ cảm thấy họ quen quen mãi rồi mới nhớ là bạn thời đại học của vợ.
Cả bữa trưa tôi khá mất tập trung, đối tác còn trêu tôi bị cô gái kia bắt mất hồn. Khi thấy vợ vào nhà vệ sinh, tôi liền đi theo rồi kéo cô ấy vào một góc vắng để nói chuyện.
Khi cô ấy đi ngang qua lại làm như không hề quen biết tôi, chẳng chào hỏi gì cả. (Ảnh minh họa)
Trái với vẻ sốt sắng của tôi, vợ lại bình thản nói: "Anh à, em nghĩ kỹ rồi, chúng ta ly dị đi. Em thấy cuộc sống hiện giờ không có anh tuyệt vời hơn những ngày ở nhà chờ đợi anh về. Mình ly hôn đi, mai em gửi đơn cho anh. Em không cần chia tài sản gì, chỉ cần con thôi. Còn anh thì cũng có thể bắt đầu lại cuộc sống độc thân không vướng bận gì".
Tôi choáng với lời nói của vợ, sao bỗng dưng vợ lại có ý nghĩ điên rồ như vậy? Có gia đình vẫn tốt hơn làm mẹ đơn thân chứ. Là ai đã nhồi nhét ý nghĩ này vào đầu vợ tôi?
Tôi có nên đồng ý để mặc cô ấy một thời gian để dạy cho cô ấy một bài học nuôi con một mình vất vả thế nào không? Hay là cố chấp khuyên cô ấy từ bỏ ý định ly hôn? Thực sự tôi không ngờ vợ lại có ý nghĩ này, giờ tôi vẫn còn đang không thể "tiêu hóa" nổi chuyện này. Mong mọi người tư vấn cho tôi.
Còn yêu vợ như vậy, anh cưới tôi làm gì? Những lời nói của con trai anh cứa vào tim tôi. Đến khi anh thừa nhận, tôi choáng váng. Nếu anh còn yêu vợ cũ thì cưới tôi làm gì? Tôi quen biết và yêu anh sau khi anh đã ly hôn được hai năm. Nhiều người nói tôi thừa sức yêu và lấy một người chưa từng vướng bận gia đình, chưa...