Ly hôn 6 năm, chồng cũ choáng váng khi gặp bé gái giống hệt vợ cũ, biết bí mật cô che giấu mà anh khóc lặng ôm hối hận cả đời
Đến khi gặp được mẹ vợ cũ, nghe câu chuyện từ chính miệng bà kể mà D. không khỏi bàng hoàng rụng rời.
Trong cuộc sống không thiếu những câu chuyện đau lòng và xót xa, khiến người trong cuộc phải ôm ân hận và hối tiếc cả đời. Vợ chồng vì một lý do không thể đừng được, đành ly hôn khi vẫn còn tình cảm dành cho nhau. Thế nhưng nhiều năm sau đó người chồng lại vô tình phát hiện ra một bí mật mà vợ cũ chôn giấu. Để rồi từ khi ấy tới hết đời anh cũng không thể thoát khỏi sự áy náy và giày vò trong lương tâm mình. Câu chuyện của người đàn ông dưới đây là một ví dụ như thế.
D. (38 tuổi, Hà Nội) tâm sự anh và vợ cũ chia tay cách đây 6 năm. Gần một năm sau ngày ly hôn, anh tái hôn và nhanh chóng được lên chức bố. “Tôi và vợ cũ ly hôn do cô ấy mắc bệnh tim không thể sinh được con. Bản thân tôi đã biết bệnh tình của cô ấy từ khi yêu nhau nhưng tôi giấu nhẹm gia đình vì sợ bố mẹ phản đối. Khi ấy tôi nghĩ đơn giản lắm, hai đứa yêu nhau thì cưới nhau thôi, chuyện con cái thì tính sau…”, D. nói.
Khi đã trở thành vợ chồng, nhất là khi bố mẹ D. biết con dâu bị bệnh không thể sinh con thì mọi mâu thuẫn, xích mích từ ấy bắt đầu nảy sinh. Dù vẫn thương vợ song D. cũng bắt đầu khao khát được làm bố khi nhìn thấy các cặp vợ chồng khác có con nhỏ ẵm bồng. Vợ D. nhiều lần bày tỏ ý muốn mang thai nhưng anh lo cho sức khỏe của cô nên không đồng ý. Để cô mang thai khác gì mang mạng sống của cô ra đánh cược?
D. không để vợ sinh con nhưng trách nhiệm sinh con nối dõi và mong ước được làm bố trong anh thì vẫn cháy bỏng từng ngày. Cuối cùng D. chủ động đề nghị ly hôn để giải thoát cho cả hai. Khi viết đơn ly hôn, anh thầm hối hận về quyết định kết hôn của mình khi trước. Không phải anh không yêu vợ mà bởi vì thà không cưới cô ngay từ đầu, đằng này kết hôn rồi lại ly hôn, cô sẽ phải chịu tổn thương nhiều hơn gấp bội.
Sau ly hôn D. nhanh chóng tái hôn nhờ bạn bè mai mối. Vợ cũ của anh cũng có cuộc sống riêng, hai người hiếm lắm mới nhắn tin hỏi thăm nhau. Sau này vì sợ vợ ghen nên D. cắt hẳn liên lạc với vợ cũ.
“Sau 6 năm, tôi tình cờ đi công tác về quê nhà vợ cũ. Chúng tôi mất liên lạc nên tôi chẳng rõ cô ấy hiện tại đang sống và làm việc ở đâu. Nhưng tôi vẫn ghé qua nhà cô ấy để thăm mẹ vợ cũ…”, D. chia sẻ.
D. không thể ngờ được, khi tìm đến nhà mẹ vợ cũ thì anh gặp một bé gái khoảng 5 tuổi giống hệt vợ cũ đang chơi trong sân. Đứa bé nhìn thấy anh liền hốt hoảng chạy đi gọi bà ngoại. D. bần thần tự hỏi bé gái là con của ai khi mà vợ anh không hề có anh chị em nào khác. Đến khi gặp được mẹ vợ cũ, nghe câu chuyện từ chính miệng bà kể mà D. không khỏi bàng hoàng rụng rời. Bé gái ấy chính là con gái của vợ cũ và anh!
D. nhớ lại cái ngày anh đưa đơn ly hôn, đêm ấy vợ cũ đã xin anh một đêm cuối cùng làm vợ chồng. Có lẽ nào cô mang thai sau đêm mặn nồng đó? Là cô cố ý hay sao? Tại sao khi phát hiện mang thai, cô không thông báo cho anh biết? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong tâm trí D. nhưng chẳng ai có thể trả lời được vì vợ cũ của anh đã qua đời khi sinh con rồi.
Video đang HOT
Mẹ cô kể khi cô về quê thì đã mang thai được 7 tháng. Dẫu bà có trách móc con gái thế nào, mọi chuyện đã không thể thay đổi được. Cô dặn bà đừng nói cho D. biết, chuyện sinh con là ý muốn của riêng cô, cô muốn đánh cược mạng sống của mình để được làm mẹ chứ không liên quan gì đến D. cả. Thời điểm đó D. đã sớm tái hôn nên cô không muốn khuấy động cuộc sống yên bình của anh.
Vậy là trong những năm qua mẹ vợ cũ của D. một mình nuôi cháu ngoại. Cũng may bà có lương hưu và có một cửa hàng buôn bán nhỏ nên cuộc sống của hai bà cháu không đến nỗi thiếu thốn. D. ôm chặt con gái vào lòng, trái tim anh quặn thắt đau đớn từng cơn. Nghĩ đến cảnh vợ cũ một mình mang thai và vật lộn với sống chết để sinh con mà anh không cầm lòng được phải khóc lặng.
Giá như anh không đưa đơn ly hôn, giá như anh quan tâm hơn đến vợ cũ sau ly hôn thì anh đã biết chuyện cô mang thai rồi. Thậm chí giá như anh đừng yêu và cưới cô, có lẽ bây giờ cô vẫn sống khỏe mạnh, vui tươi. Hối hận và tiếc nuối đè ép D. không thở nổi. Càng nhìn đứa con gái giống mẹ như lột, D. lại càng tự trách bản thân vô hạn. Nỗi hối hận này chắc chắn sẽ còn theo anh suốt cả cuộc đời.
“Mẹ vợ cũ không cho tôi đón con gái về chăm sóc vì hiện tại tôi đã có gia đình mới, bà không muốn cháu ngoại phải sống giữa những người xa lạ, chịu cảnh con chung con riêng. Nhưng tôi vẫn xin phép bà đưa con gái về nhận ông bà nội và được qua lại thăm nom, chu cấp cho con bé” , D. chia sẻ.
Thiết nghĩ trong câu chuyện của D., ai đúng ai sai rất khó phân định. Đôi khi cuộc đời có những lối rẽ và khúc quanh mà chúng ta không hề mong muốn, cũng không thể lường trước được. Quyết định sinh con là do vợ cũ D. hạ quyết tâm, có trách thì cũng chỉ trách người đàn ông không dám yêu, dám cưới nhưng lại không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình, cuối cùng lại ném vào mặt cô ấy lá đơn ly hôn mà thôi.
Độc dược của hôn nhân
Chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định, 2 gia đình môn đăng hộ đối, và tình yêu chúng tôi dành cho nhau luôn bền vững, vì thế, đám cưới đẹp như mơ là điều hiển nhiên.
Trước ngày cưới, tôi có cảm giác mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.
Không một cơn bão nào, không thứ cuồng phong hay sóng dữ nào có thể xô ngã bức tường thành mang tên Hạnh Phúc của tôi. Tôi như một kẻ say và gần như không thể nhận thức được gì ngoài cuộc sống tưởng như rất viên mãn đang đợi chờ mình phía trước.
Tôi nhớ, trước đám cưới khoảng 2 tuần, chúng tôi tay trong tay đi dạo trên một khu phố cổ, anh đột nhiên kéo giật tôi lại, bảo: "Chúng ta đang ở gần chỗ bạn anh, em có muốn ghé chơi chút không?". Tôi không hài lòng chút nào khi cuộc đi chơi lãng mạn của mình bị gián đoạn bởi một người bạn nào đó của anh mà thậm chí tôi chưa từng biết.
Tính tôi vốn khép kín, không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng không muốn anh thất vọng, tôi miễn cưỡng gật đầu. Anh không giấu được niềm vui trên nét mặt, ở khoảnh khắc ấy, anh giống hệt một đứa trẻ.
Tôi đoán, người bạn kia có lẽ đã gắn bó với anh từ nhỏ và thân nhau lắm, nhưng không hiểu sao anh chưa từng kể với tôi.
Anh nắm chặt tay tôi, dẫn tôi đi về phía treo nhiều đèn lồng. Lấp ló phía sau những chiếc đèn lồng đong đưa chính là người đang đứng chờ chúng tôi. Anh buông tay tôi, chạy về phía người đó, cả 2 ôm chầm lấy nhau như thể họ đã xa nhau hàng chục năm vậy. Tôi đứng đó một mình, tim thắt lại, não trống rỗng.
Bạn anh chủ động tiến lại gần tôi, nồng nhiệt hỏi han: "Bạn gái của ông đây sao? Chà chà, ông cũng khá đấy chứ! Cô ấy xinh quá!... Ồ, xin lỗi cô nhé, chúng tôi... vì chơi với nhau lâu quá nên mới cư xử hơi kỳ cục như vậy. Mời 2 người vào quán tôi chơi".
Chân tôi bước về phía trước nhưng trái tim tôi lại bảo rằng tôi nên bỏ đi thì tốt hơn. Mọi chuyện đáng lẽ không tồi tệ đến thế nếu người bạn của anh không phải là... một cô gái. Họ vẫn xưng hô "ông - tôi" thản nhiên trước mặt tôi, nhưng sự thân thiết giữa họ khiến tôi không hài lòng chút nào.
Tôi từng không tin trên đời này có thứ tình bạn quá thân thiết giữa 2 người khác giới như vậy. Tôi không chắc mình có hành động nào thiếu tế nhị trong tình huống trớ trêu ấy hay không, nhưng khi quay về, anh không ngừng giải thích với tôi: "Em à, với anh, Diệp chẳng khác gì một thằng đàn ông, em đừng nghĩ ngợi gì nhé, em yêu!".
Tôi gượng cười và cố gắng nghĩ về cuộc hôn nhân đang đợi mình ở phía trước. Phải rồi, Diệp không phải là lý do để tôi dừng lại, dẫu cô ta có là mối tình đầu của anh đi chăng nữa, tôi cũng chẳng quan tâm.
Cuối cùng thì tôi cũng được tận hưởng một cuộc sống lứa đôi trọn vẹn như mong ước. Với người khác, tình yêu dường như thay đổi rất nhiều sau hôn nhân, cảm xúc không còn như trước. Nhưng vợ chồng tôi thì khác, tôi đủ thông minh để không trói buộc anh mà chỉ quan tâm, hỏi han nhau ở mức độ vừa phải.
Sống cùng nhau nhưng chúng tôi vẫn không đánh mất cảm giác nhớ nhung, khao khát. Đó là thứ gia vị rất tuyệt vời trong tình yêu mà tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để níu giữ nó.
Nhưng đúng như người ta nói, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Sau khoảng 1 năm ngọt ngào, sóng gió bắt đầu tìm đến tôi. Đó là những ngày anh về nhà muộn, tôi cố gắng thế nào cũng không thể liên lạc được với anh, thông điệp duy nhất tôi nhận được từ điện thoại chính là những tiếng "tút tút" kéo dài bất tận.
Đêm ấy cũng như nhiều đêm khác, tôi đợi anh trong trạng thái vật vờ, vừa thấp thỏm lo lắng, vừa buồn ngủ. Tiếng chuông gấp gáp xé toang màn đêm tĩnh lặng. Tôi choàng dậy, không kịp xỏ chân vào dép, cứ thế chạy chân đất ra mở cửa. Cách tôi chừng 1 bước chân chính là Diệp - "ông bạn" thân ngày nào của chồng tôi.
Diệp chủ động bước vào nhà, giục tôi lấy khăn ấm và một vài thứ khác. Bỗng dưng tôi trở thành kẻ bị động trong chính ngôi nhà của mình. Tôi chẳng biết làm thế nào khi người tựa trên vai cô ấy trong trạng thái say xỉn, mệt mỏi đến mức không còn ý thức được điều gì xung quanh lại chính là... anh.
Thì ra anh thường xuyên tìm đến Diệp để tâm sự và uống say mềm trong khi tôi ở nhà chờ đợi như một kẻ ngốc.
Chúng tôi cố gắng hết sức mới có thể giúp anh nằm yên trên giường để tận hưởng nốt giấc ngủ dang dở. Ngồi lại bên tôi, Diệp nhẹ nhàng nói: "Một lần nữa tôi phải xin lỗi chị, thật ra lần nào tôi cũng nhắc nhở anh ấy phải về nhà, kể hết mọi chuyện với chị thay vì ngồi lì ở quán của tôi. Nhưng anh ấy không nghe, tôi cũng không biết làm thế nào. Những lần trước, tôi phải nhờ nhân viên của mình đưa anh ấy về, nhưng lần này tôi tự đưa anh ấy về để có cơ hội được gặp chị...".
Sáng hôm sau, anh hỏi thế nào tôi cũng không kể về màn đối thoại giữa 2 người phụ nữ. Tôi bảo đó là chuyện riêng của chúng tôi, anh không cần biết, nhưng tôi không muốn anh đến quán của Diệp nữa, cô ấy cũng không thích như vậy. Cũng là phụ nữ nên cô ấy hiểu được cảm giác của tôi.
Anh ngửa mặt lên, cười như thể vừa nghe được một câu chuyện quá vô lý: "Em sao vậy? Em thừa biết mối quan hệ của anh và Diệp mà, cô ấy...". Tôi ngắt lời anh: "Phải! Em biết, anh không quan tâm vấn đề giới tính trong tình bạn. Nhưng với em, cô ấy vẫn là phụ nữ. Và một người đàn ông đã có vợ như anh thì không thể tìm đến một người phụ nữ khác vào lúc nửa đêm, uống say mềm rồi mới về nhà.
Trong mắt anh, Diệp là bạn thân, người mà anh có thể tâm sự mọi chuyện. Thế còn em thì sao? Em chưa bao giờ làm điều gì để anh phiền lòng, nhưng đêm qua, khi nói chuyện với Diệp, lần đầu tiên em có cảm giác ghen tị với cô ấy. Em đã nghĩ giá như em không phải vợ anh mà là một người bạn của anh thì có lẽ sẽ ổn hơn...".
Tôi không thể nói tiếp khi đã nấc lên vì khóc, hiếm khi tôi xúc động mạnh đến thế. Anh im lặng rất lâu rồi đến bên tôi, ôm lấy tôi, thứ âm thanh duy nhất tôi có thể nghe được lúc ấy là tiếng còi xe ầm ĩ ngoài phố len lỏi qua cánh cửa sổ mở toang gần nơi chúng tôi đang đứng.
Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ lại buông nhau ra để tiếp tục đấu tranh với cuộc sống ồn ã ngoài kia. Nhưng không sao cả, khó khăn nào rồi cũng sẽ tan biến khi mỗi buổi chiều chúng tôi lại được về bên nhau.
Khi đối diện với cao nhân, 1 nguyên tắc cần phải nhớ nếu không muốn bị mất mặt Gặp cao nhân, nói lời phải cao minh, không biết nói gì hãy im lặng, cũng đừng động chạm đến điểm yếu hay "chỗ đau" của người khác. Gặp cao nhân, phải cao minh Tào Tháo vì từng giết Đổng Trác nên kể từ đó về sau rất nghi kị việc bị người thân thiết bên cạnh ám hại. Để "diệt trứng từ...