Lý do khiến chị em “mất hứng” với chồng
Mới kết hôn 3 tháng cũng chưa phải là vấn đề quá nghiêm trọng để phải lo lắng.
Em năm nay 26 tuổi, đã lấy chồng và quan hệ với chồng 3 tháng nay. Nhưng em không có cảm giác gì cũng chẳng thấy hưng phấn gì khi quan hệ. Hơn thê, càng ngày em không muốn quan hệ tình dục nữa. Cứ tình hình thế này chắc hôn nhân của chúng em sẽ có vấn đề.
Em đang sống tại TPHCM. Vì vậy, em muốn kiếm bệnh viện nào để khám cụ thể thể chuyện này nhưng em không biết khám ở đâu. Bác sỹ chỉ giúp em với. (Pham Thu)
Trả lời:
Chào em,
Rất chia sẻ với em việc vừa kết hôn mà vẫn chưa được tận hưởng những cảm xúc thực sự của tình yêu. Tuy nhiên mới kết hôn 3 tháng cũng chưa phải là vẫn đề quá nghiêm trọng để phải lo lắng. Bởi quan hệ tình dục là vấn đề nhạy cảm và cần có thời gian để tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như hiểu nhau từ hai phía.
Video đang HOT
Trước hết em nên tìm hiểu rõ môt chút nguyên nhân do đâu mà em có tình trạng như hiện nay, liệu có xuất phát từ nguyên nhân như chồng em: không vệ sinh sạch sẽ trước khi lâm trận, có thói quen bia rượu nên khi quan hệ không quan tâm đến cảm xúc của vợ hay do chồng em không có những kỹ năng để khiến em dễ dàng bắt nhịp.
Hoặc có thể sự “sợ hãi” xuất phát từ bản thân em do cơ thể không sẵng sàng dẫn đến khi quan hệ bị đau rát…
Thực tế, đúng như em lo lắng. Hòa hợp tình dục là chất keo gắn kết tình cảm vợ chồng và ở góc độ nào đó, quan hệ tình dục là sự chủ động từ hai phía.
Chính vì vậy khi xem xét tất cả các yếu tố trên mà chúng tôi đưa ra, em hãy nhìn nhận lại bản thân mình đã tham gia nhiệt tình vào “cuộc yêu” đó không, hay chỉ hoàn toàn thụ động chờ đợi từ phía chồng. Em cũng nên chia sẻ nhiều hơn cùng chồng có thể dùng một số cách hỗ trợ, ví như nếu sợ cảm giác “khô hạn” thì thời gian đầu có thể dùng chất bôi trơn. Có thể động viên chồng tăng thời gian cho màn dạo đầu, cũng như chia sẻ những điểm trên cơ thể mà mình mong muốn được chồng ” âu yếm” khiến cho cả hai cùng “hưng phấn” thì khi “nhâp cuộc” thì sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn.
Cuối cùng nếu tất cả với những sự cố gắng trên mà vẫn không có cải thiện thì em có thể đến những bệnh viện chuyên về sản phụ khoa để kiểm tra sức khỏe. Nếu mọi chuyện không phải do bệnh lý thì em nên tìm đến những bác sỹ về tâm lý để giúp giải quyết vấn đề.
Chúc hai vợ chồng em sớm tìm được sự hòa hợp trong quan hệ vợ chồng!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi chị em "mất hứng" với chồng
"Mất điện", "tụt hứng", "thấy mình rỗng rệu, trì độn và vô cảm"... đó là cách mà chúng ta hay nói về việc cảm hứng biến mất.
Mà tệ thay với phụ nữ chúng ta, cảm giác mất hứng thật tệ hại...
Bỗng một ngày mất hứng
Một chiều nọ, cô em gái của tôi xuất hiện với khuôn mặt tối om om, trông già đi đến cả dăm tuổi. Hỏi cái gì cũng lắc. Thở dài thườn thượt. Ngáp. Hồi lâu mới đáp: Tự dưng chán và mất hứng.
Cô em tôi đã từng sống vô cùng bản năng, tính cách rõ ràng và truyền cho tôi không ít cảm hứng. Nhưng lấy chồng xong thì khác.
Cô ấy tự dưng "sang chảnh" đến độ khó hiểu (vì chồng sang nên mình phải sang theo), đi đâu cũng phải resort, nhà hàng. Nghe thì hoành tráng, nhưng cứ thế mãi nên dễ chán, chưa kể cô còn vô tình loại bỏ dần cơ số bạn bè cũ trước đây quen lê la quán xá, khám phá vị mới.
Và đỉnh điểm, cô nàng bảo tôi: "Em nghĩ nhà em nên ra nước ngoài sống!". Lý do: Cuộc sống ở đây ngày càng nhạt nhẽo, không có cảm hứng và đơn độc!
Câu chuyện của cô em gái tôi không phải là trường hợp đặc biệt. Khi tôi dạo qua Facebook mới thấy câu chuyện mất hứng của các chị em mới thực sự là đa dạng. Có người mất hứng với chồng, đột nhiên thấy chán lè chồng mình ra, thấy cái gì chồng làm cũng đều ngứa mắt hết cả, khó chịu.
Có người mất hứng trong công việc, cứ đến cơ quan là cảm thấy ngột thở, thấy mặt ai cũng đáng ghét. Có người mất hứng với chính bản thân mình, thấy chán cả bản thân mình. Và những người chán chồng, chán việc, chán cả bản thân thì nhiều vô khối.
Tôi tự hỏi, liệu có lúc nào tôi cũng mất hứng như họ không? Đang rất yêu chồng bỗng một hôm trở nên khó chịu dù anh ấy chẳng làm điều gì lỗi lầm cả. Đang rất yêu công việc bỗng một hôm không muốn đi làm. Chỉ muốn nằm nhà tự kỷ. Hay với chính bản thân khi chợt cảm thấy trống rỗng, nhàm chán và cũ rích? Nếu tôi như vậy, tôi sẽ làm sao?
Làm thế nào để lấy lại cảm hứng? (Ảnh minh họa)
Công cuộc tìm lại cảm hứng
Thông thường, khi rơi vào trạng thái trống rỗng, vô phương hướng này hay buồn chán toàn tập, tôi nhận thấy phụ nữ thường có hai hướng giải quyết. Một là nghỉ ngơi thư giãn và đầu óc thả lỏng hoàn toàn, chờ cảm hứng trở lại. Hai là làm việc hoặc hoạt động với cường độ gấp đôi, gấp ba hiện tại, miễn là không phải làm những việc khiến mình đang mất hứng thú.
Kiểu của cô em tôi có thể ở dạng 2 (tôi nhận định như vậy sau khi nghe cô ấy thuyết trình về việc sang "bển", cô sẽ học việc mới, sẽ đi kinh doanh ra sao...).
Một cô bạn khác của tôi trong trạng thái chán chồng cao độ, thấy tù túng và khao khát tự do đã xách vali theo một hội phượt trên mạng đi du lịch suốt 2 tuần để giải tỏa. Cô ấy bảo: Đã thoát là thoát luôn thể, đi với người không quen biết, cho nó mới mẻ và thư giãn.
Một cô bạn khác, vì thấy công việc đang trở nên bức bí, phong độ tụt giảm, sếp không hài lòng, chưa kể mâu thuẫn và sự bất mãn với sếp ngày càng tăng, nàng thẳng tay rũ bỏ buồn chán bằng cách mặc kệ, gác công việc ấy sang một bên.
Vốn năng động và giỏi quan hệ xã hội, nàng nhận việc ngoài làm thêm thâu đêm suốt sáng, kinh doanh online kiếm đồng ra đồng vào, miễn sao không phải làm việc nhiều với sếp để lại nhắc tới vấn đề khiến nàng hoang mang tột độ. " Bận việc khác sẽ giúp mình đỡ có thời gian nghĩ tới chuyện mất hứng thú!".
Nhưng kết quả của một loại liệu pháp này là chán vẫn hoàn chán, và tự kỷ có dấu hiệu tăng!
Như cô em của tôi, chẳng cần tôi phản bác, chồng cô ấy cũng thốt ra một câu rằng: "Ngay ở nơi mình sinh ra, mình hiểu nhất, em còn không tìm được cảm hứng để thấy vui hơn, làm sao nghĩ mình có thể tìm thấy ở chốn xa lạ như thế?".
Rốt cuộc, chán vẫn hoàn chán, vì tương lai nước ngoài cô ấy vẽ ra xem chừng còn cám cảnh hơn cuộc sống "phong lưu kiểu buồn buồn" bây giờ!
Cô bạn đi phượt của tôi, có lẽ cũng hơi đen đủi khi chuyến đi của nàng rơi ngay vào một hội 15 người thì có đến 4 cặp vợ chồng, mà cặp nào cũng hạnh phúc đến phát thèm. Ngày nào bạn tôi cũng ngồi ngóng điện thoại của chồng vì thấy lạc lõng quá, nhưng khi thì mất sóng, khi thì chồng hồn nhiên bảo: Ơ hay, anh tưởng em stress thích đi chơi không muốn ai quấy rầy nên anh không gọi.
Chuyện nhà người khác vui vẻ với nhau chỉ khiến tinh thần bạn tôi down nặng nề thêm, lại còn chẳng biết kể với ai suốt 2 tuần trời. Khi về, chỉ số trống trải và hụt hẫng của nàng còn tăng thêm đáng kể.
Với trường hợp ôm việc bên ngoài như cô bạn tôi nói trên, thì kết quả là nàng suy kiệt vì quá tải công việc. Mà như vậy, làm gì có việc nào nàng làm được như ý? Trong khi việc chính mỗi khi nhắc đến lại như chạm phải cái nhọt lâu ngày nhức nhối, khiến nàng bất lực lại hoàn bất lực.
Buông việc quá lâu, nàng quay lại và thấy chóng hết mặt vì sự biến chuyển của nó. Sếp thấy cách nàng phản ứng, cũng lắc đầu ngao ngán!
Liệu có thể sống không cảm hứng? (Ảnh minh họa)
Không cảm hứng thì đã sao?
Bởi tôi từng luôn tôn sùng chủ nghĩa sống bản năng và làm việc bằng cảm hứng nên tôi vẫn nghĩ đến khoảnh khắc một ngày cơn hứng khởi, sự nhiệt huyết sẽ bỏ tôi đi. Tôi nghĩ điều này vào lúc tôi cảm thấy dôi dư sức lực và tươi tỉnh nhất.
Tuy nhiên, tôi thay đổi suy nghĩ này khi đọc một câu chuyện về việc thả diều: " Diều bay lên cao, ở nguyên trên bầu trời tự do với nắng và gió, đó là do sợi dây diều chứ không phải do gió. Khi ra khỏi tầm tay người thả diều, diều tự bay cao cùng gió, chứ không phải gió đưa diều lên. Không tin bạn thử cắt dây diều xem, dù trời đầy gió, thì cánh diều cũng loạng quạng mà rơi xuống đất".
Diều là hình ảnh của tự do và sức bật không biên giới trong mỗi con người. Gió là cảm hứng, là thứ hỗ trợ ban đầu. Dây diều là khuôn khổ trách nhiệm và nguyên tắc riêng của mỗi người đặt ra cho riêng mình và tự biết cách thực hiện nó. Và dù có hứng hay không có hứng, điều bạn nghĩ đến là phải để mình "bay" một cách có kỷ luật và trách nhiệm.
Vậy thì, tôi sẽ thử hình dung "cảm hứng" dưới một cách khác, giống như động lực. Như bạn từng điên cuồng làm việc vì mê một chiếc xe hơi và muốn kiếm đủ tiền để mua nó. Nhưng khi đủ tiền, có thể bạn lại chẳng mua nó nữa, vì có vẻ như bạn đã có một động lực mới, một giấc mơ mới khác đi.
Điều đó không đáng tiếc, vì giá trị là ở chỗ, bạn lại có cảm hứng - động lực, để biến công việc của mình thành một hành trình thú vị không ngừng nghỉ.
Nếu bạn coi cảm hứng như một thứ bùa ngải, khiến người ta bị nghiện, bị quen, và thiếu nó thì người ta trống trải và chán nản thì hãy nghĩ lại và đừng để bị phụ thuộc vào nó nữa.
Hãy nghĩ nó là công cụ giúp bạn hành động, chứ không phải thứ mà không có nó bạn sẽ không có gì cả, không làm được gì cả. Cảm hứng có thể giúp bạn bay cao, làm tốt hơn, trở nên mạnh mẽ hơn.
Song nếu bạn ý thức về trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với công việc yêu thích bạn đã lựa chọn, với cuộc sống dù biến động nhưng bạn chưa bao giờ hết thiết tha, thì tôi đánh cược rằng bạn sẽ ổn ngay cả khi cảm hứng đi vắng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi thường xuyên "rời trận địa" sớm Tôi vừa lập gia đình nhưng trong chuyện vợ chồng thường gặp trở ngại là tôi rất hay bị... "rời vùng cấm". Tôi đưa vợ đi khám, kết quả âm đạo bình thường. Xin bác sĩ giải thích và cho cách giải quyết? (Th. Thành - Cần Thơ) Ảnh minh họa Hiện tượng "rời trận địa" ngoài ý muốn thường do các ông...