Lý do bất ngờ sau việc cô vợ trẻ một mực không chịu sinh con
Vợ tôi nói cô ấy sẽ không bao giờ sinh con, nếu tôi không chịu nhận con nuôi thì sau này sẽ thuê người mang thai.
32 tuổi mà tôi vẫn chưa được làm cha. Tôi vẫn chưa một lần được nghe tin vợ có bầu dù đã kết hôn được 4 năm. Không có con vì không thể đã buồn, đằng này không có con chỉ đơn giản vì vợ không thích em bé, không chỉ buồn mà còn phẫn uất.
Thực ra, chẳng phải đến bây giờ tôi mới biết cô ấy, người vợ hiện tại của tôi không thích trẻ con. Ngay từ thuở đang yêu, cô ấy đã từng khiến tôi sởn gai ốc với các phát ngôn gây sốc về việc chăm trẻ con như: Thà đi tù còn hơn ở nhà trông trẻ; Họa có dở hơi mới chơi với trẻ con…
Tôi cũng từng phát xấu hổ với bạn bè mỗi lần đưa cô ấy đi thăm vợ chồng nhà bạn thân vì trong khi tất cả mọi người cưng nựng cậu bé con bạn tôi thì riêng cô ấy chỉ thờ ơ vô cảm như không.
Có khi bé khóc đòi theo cô ấy, cô ấy cũng nhất định không bế. Thậm chí, có lần đang ngồi ăn cơm, thấy bé nhà bạn tôi nôn trớ, cô ấy nhăn nhó bỏ bát đũa chạy ra ngoài cho đến khi bãi nôn trớ được dọn đi cô ấy mới vào.
Cô ấy nói cô ấy sẽ không bao giờ sinh con, nếu tôi không chịu nhận con nuôi thì sau này cô ấy sẽ thuê người mang thai. Ảnh minh họa.
Vì lẽ đó nên bạn bè và cả bố mẹ tôi nhiều lần cũng bảo rằng cô ấy có vẻ không thích cuộc sống gia đình nên tôi hãy cân nhắc lại.
Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ rằng cô ấy là con gái thành phố, được sống trong nhung lụa từ nhỏ, cô ấy chưa thích nghi với những công việc trong cuộc sống gia đình và chăm sóc trẻ nhỏ. Nhưng rồi khi có gia đình cô ấy sẽ thay đổi, đặc biệt khi có con nữa, bản năng làm mẹ sẽ giúp cô ấy biết yêu thương.
Hơn nữa, ngoài nhược điểm đó ra, cô ấy là người khá hoàn hảo, giỏi giang kiếm tiền, sống tự lập và khá chăm chỉ làm việc lại có chính kiến rõ ràng. Vậy nên mặc mọi người phản đối, tôi vẫn quyết kết hôn với cô ấy.
Tôi luôn tin cô ấy sẽ là một người vợ, người mẹ tốt. Tuy nhiên, khi về sống chung rồi tôi mới thấy cuộc sống không như tôi tưởng, và việc mọi người phản đối tôi lấy cô ấy không phải không có lý do.
Khi lấy cô ấy tôi đã gần 30, lại là con trai duy nhất trong nhà nên bản thân tôi và cả gia đình tôi đều mong muốn tôi sớm có con. Vậy nên ngay khi lấy nhau, tôi đã bàn với cô ấy không cần kế hoạch mà sinh con ngay.
Tuy nhiên, cô ấy bảo rằng cô ấy còn trẻ và muốn vợ chồng có những khoảng son rỗi trước khi có con nên tôi chiều theo cô ấy.
Video đang HOT
Tuy nhiên, nửa năm rồi một năm mà cô ấy vẫn cương quyết dùng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Tủ thuốc nhà tôi lúc nào cũng vẫn luôn sẵn bao cao su và thuốc tránh thai.
Nhiều lần tôi còn cố tình cưỡng ép cô ấy không dùng biện pháp gì nhưng mỗi lần như vậy tôi biết cô ấy lại lén lút uống viên tránh thai khẩn cấp. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi không ít lần cãi vã.
Quan niệm của cô ấy là cuộc sống là phải cho chính bản thân mình, sống trên đời này chỉ có một lần nên không việc gì phải từ bỏ những sở thích như đi du lịch hay tụ tập bạn bè. Ảnh minh họa.
Tôi không phải là người đàn ông ưa vũ phu, càng không thích điều khiển, hay ép buộc gì vợ. Vậy nên dù khao khát có con đến đâu, tôi vẫn chỉ nhẹ nhàng chia sẻ giấc mơ được làm cha với cô ấy. Rồi tôi cũng thuyết phục cô ấy bằng những lý do hợp tình, hợp lẽ. Tôi cũng luôn bảo cô ấy là sẽ đợi đến khi cô ấy sẵn sàng.
Nhưng đáp lại, lần nào cô ấy cũng chỉ cười và bảo chưa hề sẵn sàng cho việc sinh con. Quan niệm của cô ấy là cuộc sống là phải cho chính bản thân mình, sống trên đời này chỉ có một lần nên không việc gì phải từ bỏ những sở thích như đi du lịch hay tụ tập bạn bè.
Tôi cũng tạo nhiều cơ hội cho cô ấy gặp gỡ với đám trẻ con. Thế nhưng cô ấy luôn tỏ ra chẳng có chút cảm xúc gì hết.
Trong khi tôi mong ngóng từng ngày, thì cô ấy hoàn toàn ơ hờ. Mỗi lần có ai đó hỏi về chuyện con cái, cô ấy thản nhiên đáp kết hôn đâu chỉ để có con thôi.
Dẫu có chán nản nhưng tôi vẫn cố cho qua mọi chuyện và chờ đợi cô ấy thay đổi quan điểm. Tuy nhiên, cho đến hôm qua, vô tình nghe cô ấy buôn chuyện qua điện thoại với bạn mà tôi giật mình. Cô ấy bảo với bạn rằng cô ấy sẽ không bao giờ sinh con, nếu tôi không chịu nhận con nuôi thì sau này cô ấy sẽ thuê người mang thai. Và lý do cô ấy không muốn tự mình sinh con là bởi cô ấy sợ già, sợ xấu, sợ vất vả và hơn hết, cô ấy không muốn thay đổi thói quen sống hàng ngày.
Nghe cô ấy nói mà tôi thật sự choáng váng. Tôi biết tính cô ấy đã nói gì là làm vậy. Hôn nhân khó có thể duy trì mãi mãi khi mà không có đứa con chung.
Vậy tôi nên làm gì để cô ấy tự nguyện sinh con cho tôi đây? Và trong trường hợp cô ấy không đồng ý thì tôi phải làm sao?
Theo ….ngoc@gmail.com/Nguoiduatin
Câu chuyện đáng suy ngẫm cho những ai đã là vợ chồng
Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn gần cửa.... và chị bắt đầu đọc.
Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh.
Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt.
Nhưng anh lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi "Tại sao"?.
"Em cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!" - chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc gắn trên môi.
Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?
Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị :"Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?". Ai đó đã nói đúng: "Rất khó khăn để thay đổi tính cánh của một con người", và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh.
Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: "Đây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ?".
Anh đáp "Ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi cho em...". Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn gần cửa.... và chị bắt đầu đọc.
"Em yêu. Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể".
Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị, chị tiếp tục đọc.
"...Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình.
Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em.
Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán.
Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em.
Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp... và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em...
Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em... nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết...".
Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh... Chị đọc tiếp: "Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích...".
Chị lao đến cửa và mở bung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa, bây giờ chị biết chắc rằng không ai yêu chị như anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi... đó là cuộc sống và tình yêu
Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó.
Theo st/Phununews
"Tôi thấy thương cảm cho số phận những người phụ nữ tất bật vì chồng, vì con" Tuổi trẻ không đến hai lần, nên hãy là người phụ nữ đẹp nhất, đừng chịu tác động của bất cứ ngoại cảnh nào, dù là chồng con hay gia đình. Tôi sinh ra và lớn lên giữa thành phố lớn và hiện đại. Cuộc sống diễn ra ngày qua ngày vô cùng yên ả. Sống cùng bố mẹ, lại là con một...