“Lướt qua cơn mộng” và nỗi đau trầm cảm
Bệnh trầm cảm khá phổ biến trong xã hội hiện nay khi áp lực công việc, nỗi muộn phiền, đau khổ hay căng thẳng của cuộc sống ngày càng tăng cao.
‘ Lướt qua cơn mộng’ (NXB Văn học, 2020) của tác giả Chu Việt Nga là một trong số ít tác phẩm văn học khai thác sâu về đề tài này. Câu chuyện của 2 người phụ nữ mang những nỗi đau và bi kịch đời họ khiến người đọc cảm thương và hiểu hơn về căn bệnh khó trị này.
Chồng Sương mất trong một vụ tai nạn, để lại cho cô 2 đứa con thơ và những nỗi nhớ niềm thương bất tận. Quá buồn khổ vì thương nhớ chồng, Sương bị trầm cảm nặng, phải nhập viện điều trị lâu dài. Tại đây, cô gặp và quen thân với Linh, một bệnh nhân cũng u uất và không tỉnh táo vì mất con. Linh khó khăn lắm mới mang thai, nhưng vì thai nhi bị dị tật thần kinh nên hai vợ chồng đành phải bỏ.
Mặc cảm với tội lỗi giết con, Linh luôn sống trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê, luôn tưởng tượng búp bê là con mình mà chăm sóc như một đứa trẻ thật. Cô lại không thể có thai được nữa nên tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt. Hai người phụ nữ chung một niềm đau mất đi người thân yêu, một căn bệnh – sẽ sống thế nào và liệu họ có vượt qua nỗi đau để sống tốt?
Video đang HOT
Tác giả đã có sự nghiên cứu rất kỹ về bệnh trầm cảm để có thể khắc họa chi tiết tâm lý và suy nghĩ của người bệnh thông qua hai nhân vật Linh và Sương. Người đọc được dẫn dắt đi vào tận cùng ngõ ngách tâm lý của nhân vật qua nhiều diễn biến, suy nghĩ phức tạp của họ.
Từng ký ức ngọt ngào cho đến nỗi đau xé lòng, sự cô đơn, day dứt và những ám ảnh, ảo giác… đều được miêu tả chi tiết và sống động. Lồng vào đó là một đường dây cốt truyện lắt léo, phức tạp không kém, khiến “Lướt qua cơn mộng” trở thành một tiểu thuyết tâm lý, trinh thám lôi cuốn, hấp dẫn.
Những tưởng Linh và Sương chỉ là “đồng bệnh tương lân”, không ngờ cả hai còn có mối liên hệ mật thiết khi chồng của hai người có quan hệ làm ăn và cái chết của chồng Sương có sự liên đới của chồng Linh. Để rồi nhiều năm sau, Bảo, con trai của Sương tìm cách báo thù cho cha… Ân oán kết thúc bằng một vụ án mạng bí ẩn khiến cơ quan điều tra phải đau đầu lần tìm hung thủ thật sự.
Không chỉ có nội dung gay cấn, “Lướt qua cơn mộng” còn đặt ra những vấn đề khiến người đọc phải suy ngẫm. Bi kịch của Linh và Sương đến từ số phận may rủi nhưng để vượt qua nó, ngoài sự nỗ lực của bản thân, rất cần sự thông cảm, thấu hiểu và hỗ trợ của người thân.
Sương may mắn có 2 người con hiếu thảo chăm sóc, cộng với quá trình điều trị tích cực, nỗi đau của cô cũng dần nguôi ngoai và trở lại cuộc sống bình thường. Trong khi đó, căn bệnh của Linh mãi không thể hết bởi bi kịch gia đình luôn kéo dài do người chồng vô tâm và thiếu trách nhiệm; cuối cùng đã dẫn đến những hệ lụy về sau…
Chồng đuổi tôi ra khỏi nhà, còn bố mẹ đẻ cũng nhất quyết không cho tôi về chỉ vì một lần....
Thực sự bây giờ tôi không biết nên làm thế nào nữa, cảm giác như mình sống là vô nghĩa.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, hiện có một con trai lên 4. Chồng tôi là người cực kỳ gia trưởng và cay nghiệt, thật sự bao nhiêu năm trời ở với anh, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, cũng chưa bao giờ có một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Lúc nào tôi cũng thấy tư tưởng, ức chế, căng thẳng và buồn khổ. Thậm chí có những lúc còn cảm thấy mình như bị trầm cảm.
Ngày trước tôi lấy anh cũng vì bố mẹ tôi ép buộc, bởi nhà anh giàu có, bề thế, tôi lúc đó chưa yêu đương ai, vì thế cũng không có sự lực chọn. Nói thẳng ra cũng do tôi nhu nhược.
Lấy nhau về, phàm là mọi thứ trong nhà đều do anh tự quyết, anh bảo thế nào thì là thế đấy, tôi đừng hòng được góp ý nọ kia. Anh độc mồm lắm, tôi mà lỡ làm gì sai ý là anh dè bỉu, thậm chí còn nói những từ cực kỳ khó nghe, miệt thị. Anh còn nhiều thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi.
Cũng vì sống chưa một ngày được cảm nhận tình yêu và sự quan tâm của anh nên tôi đã phải lòng một người đàn ông khác. Anh là của tôi, rất chu đáo, ân cần, dịu dàng, tâm lý, đã trải qua một lần đổ vỡ, anh là người chủ động bày tỏ với tôi. Anh biết tôi không hạnh phúc nên nhiều lần nói muốn che chở cho tôi. Tôi lưỡng lự, dằn vặt, làm sao tôi có thể, tôi quá chán cuộc này, nhưng còn con cái, tôi không đành lòng.
Tôi chưa làm gì quá giới hạn cả, nhưng một lần anh đưa tôi về, chồng tôi bắt được. Anh nổi khùng tra khảo, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Còn gọi điện cho bố mẹ tôi, về phần bố mẹ đẻ, ông bà lúc nào cũng bảo tôi phải nhịn, lần này biết chuyện tôi như thế, bố mẹ nhất quyết không cho tôi về nhà, còn bảo tôi làm mất mặt gia đình, dòng họ. Mau quay về mà xin lỗi chồng chứ không có chuyện con gái đi lấy chồng rồi còn quay về nhà bố mẹ đẻ mà ăn vạ.
Tôi đau lòng lắm, thật sự chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa. Giờ tôi đang tuyệt vọng vô cùng, chả thiết tha gì nữa, tôi phải làm sao đây?.
Vũ Thị Huế
Theo Khỏe & Đẹp
Với đàn bà, lầm lỗi gì của chồng cũng có thể tha thứ nhưng ngoại tình thì không bao giờ Nằm bên chồng, chị nghe mình lạnh giá. Khi chồng ôm, chị chẳng còn cảm giác yêu thương mà chỉ thấy ghê tởm. Chị biết, dù cố cách nào chị cũng không thể tiếp tục sống với người chồng ngoại tình này được nữa. Với người làm vợ, có sự đả kích và xót xa nào lớn hơn chuyện chồng lên giường với...