Luống tuổi, muốn “yêu thêm”
Do những biên đông tâm sinh lý, sau tuôi 40 nhiêu người thây hụt hẫng, thiêu tự tin, khao khát tình cảm…Và nhiêu người phải trả giá nặng nê.
Trinh đang làm chủ một công ty nhỏ, giao dịch thường xuyên với khách hàng nước ngoài. Sau những bữa tiệc giao tiêp với đối tác, chị trở về với ông chồng “mặc quần soóc, la cà quán ốc, nói ba chuyện tầm phào, không có câu nào ngọt ngào”, Trinh thấy cuôc sông hôn nhân mình đang khập khễnh. Càng ngày chị càng thấy thê giới sông của chông khác biệt với “ thế giới của mình”. Dân dà hai vợ chồng không còn nói chuyện tử tế được với nhau.
Đô chơi cho phi công trẻ
Thế giới thật đang xa dần, chị đắm mình vào thế giới mạng xã hội, giao tiêp với những con người hiên đại, tinh tê, xì-tin trong thê giới ảo. Qua Facebook, chị làm quen với rất nhiều người. Chị muốn tìm kiếm cho mình một nơi không giống như những gì mình đang có. Chị phát tín hiệu và lập tức “đàn cá” bắt được sóng. Họ vây quanh khi biết chị đang dư tiền chỉ thiếu tình. Từ đó chị phát hiên ra mình đang là ngôi sao được nhiêu người đeo đuôi, tán tụng. “Cái thằng Machel ấy mới gọi điện thoại, nó bảo nếu mình không nhận lời cầu hôn thì nó sẽ tự tử chết. Còn thêm cái ông ngoài Hà Nội nữa, cứ nhắn tin mời ra Côn Đảo chơi. Mệt quá, nội cái chuyện yêu đương cũng thấy lắm thứ phải lo quá trời!”.
Trinh thường than vãn với bạn bè đông lứa vê nôi khô của người thuôc U 40 mà vân dâp dìu kẻ đón người đưa như cô gái xuân thì. Bạn bè chỉ biêt chép miêng thèm thuông trước “nôi khô” của Trinh. Trong số những người ngưỡng mộ vì sự giỏi giang và muốn chia sẻ sự cô đơn cũng có nhiều kẻ đang manh nha những chiêu lừa đảo, lừa tình. Chị cố không nhìn thấy cho dù rất nhiều người đã cảnh báo, đã phân tích những triệu chứng của sự ngộ nhận vô lý. Chị tự tìm nhiều lý lẽ biện hộ để giữ cảm giác được yêu, được hâm mộ. Chị không cần biết vì sao những kẻ tự xưng là triệu phú, doanh nhân thành đạt mà lại dựng “tình huống bât ngờ” để nhận được số tiền nhỏ, những món quà không mấy giá trị của chị. Chị cứ tự nhủ “nhiều người yêu mình, cần mình” vậy là đủ.
Anh chông không chịu nôi cảnh vợ mình được kẻ đón người đưa đã quyêt định ly hôn. Chị Trinh càng mừng, nhẹ gánh đê vi vu với những người tình mới. Nhưng từ sau ngày ly dị, tài sản bị chia đôi, chi tiêu của Trinh chặt chẽ hơn thì những ánh mắt ngưỡng mô chừng như vơi bớt. Trinh vân chưa nhân ra sự thât, vân tự tin vào hâp lực của mình và mở rông hâu bao quà cáp, du hí với những người tình. Cho đên môt ngày, Trinh tình cờ đọc trên diên đàn của những phi công trẻ, họ tường trình, họ giới thiêu, họ mô tả thân thê của Trinh chi li đên từng cái nôt ruôi. Nhơ nhớp đên lôi cả những biêu hiên riêng tư của Trinh trong cơn khoái lạc. Đên lúc này, Trinh mới thât sự biêt mình chỉ là loại máy bay bà già, môt thứ đô chơi xác thịt được sang tay miên phí mà không có chút tình yêu và sự tôn trọng nào.
Đèo bông, nặng gánh
Anh Thân (chủ một nhà hàng nổi tiếng ở quận 1) xuất thân từ một gia đình khó khăn, anh bươn chải gầy dựng trở thành một ông chủ, khi ngấp nghé 40 tuổi anh mới quyết định lấy vợ. Vợ trẻ hơn anh cả một giáp nên bạn bè hay trêu trâu chậm mà uống nước trong. Cứ tưởng vậy là yên bề gia thất. Nhưng bước qua tuổi 50 tự nhiên anh thấy mình yêu chưa đủ. Anh sợ không được những người xung quanh chú ý. Anh thú nhận: “Mình không cần gì nhiều, chỉ cần có cảm giác có nhiều người phụ nữ theo đuổi mình là đủ”. Chỉ cần một cô gái nhỏ nhẹ với những lời đường mật, chỉ cần một cú liếc mắt đưa tình với những câu bóng gió là anh thấy mình như lên mây. Anh chẳng còn nhớ người vợ trẻ từng yêu thương anh như thế nào. Anh chỉ muốn có cảm giác được yêu và nhiều người cần đến.
Vậy là ghen tuông, là mâu thuẫn, là cãi, là vã. Hai vợ chồng suốt ngày đòi ly hôn, ly thân. Vợ thì bảo anh là người vô trách nhiệm, lăng nhăng. Anh tự thấy mình có giá vì xung quanh có nhiều cô ngưỡng mô nhưng anh luôn sông trong cảnh bât an.
Theo VNE